chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không....không...phải...vậy đâu ?! " cậu ngại ngùng nói, quay người về phía tủ.

Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào mông cậu lên tiếng " người cậu cái gì cũng nhỏ mà...có một thứ to vượt trội luôn nhỉ ?! "

" gì...gì...chứ !! " cậu đỏ mặt nhìn ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm mông mình, ngại ngùng lên tiếng.

Cậu với tay lấy chiếc khăn trong tủ vội vàng che phần thân dưới của mình lại.

Cậu đỏ mặt, vội vàng quay về phía nhà tắm.

Anh ngồi dậy rồi ngoắc ngoắc cậu lại " này, lại đây bảo !! "

" hả ?! " cậu ngơ ngác đi về phía anh.

" cúi xuống đây xíu !! " anh nói.

Cậu cúi người xuống như lời anh nói. Anh đưa tay lôi cậu xuống thấp hơn.

Mặt chạm mặt, anh từ từ lên tiếng " sài xong thì nhớ giặc nhá !! " chỉ tay vào chiếc khăn.

" biết, biết rồi !! " cậu thẹn thùng nói rồi chạy nhanh về phía nhà tắm.

- cạch...- tiếng cửa nhà tắm đóng lại.

Anh nằm xuống giường nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

_

Cậu mặc bộ đồ ngủ pikachu trông cực đáng yêu mà mẹ mua cho cậu.

Cậu nhẹ nhàng lấy cái gối rồi leo xuống sàn nhà nằm, thời tiết mùa này cũng khá mát mẽ nhưng sẽ lạnh về đêm.

Cậu lạ chỗ nên ngủ không được, cứ quay qua quay lại, suy nghĩ vài chuyện vớ vẫn.

Anh nằm trên chiếc giường rộng lớn ngủ ngon lành.

Còn cô nàng nào đó thì đang gõ liên tục vào bàn phím máy tính, nụ cười háo sắc và miệng không ngừng lẩm bẩm " chị đây sẽ giúp hai người một tay !! "

___sáng hôm sau___

Anh từ từ ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đặt một chân xuống giường thì cảm giác đạp lên cái gì đó mềm mềm. Anh nghiêng người tới để xem thứ gì đang dưới chân mình.

Cậu nằm cuộn tròn dưới sàn nhà.

Chân anh đang đặt trên mông cậu, anh rụt chân lại nhưng cảm thấy mông cậu mềm mại nên lại đặt chân lên " mềm ghê, y hệt miếng thịt heo "

Chân anh đạp đạp vào mông cậu, làm cậu khẽ bị đẩy.

Cậu nhẽ nhíu mày từ từ mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm và thấy chân anh đang đạp lên mông mình thì đỏ mặt hét lên " anh là biến thái à ?! "

Anh vẫn gương mặt như không, đạp thêm cái nữa rồi lên tiếng " mông to đó, y như cục thịt heo !! " rồi đứng dậy thản nhiên đi vào nhà tắm bỏ mặt cậu đang tức tối lườm mình.

_

Anh sau khi tắm rửa thì thay quần áo đi xuống nhà, cậu cũng nhanh chân bước theo sau.

Vừa bước gần xuống nhà bếp thì một mùi thức ăn đẩy nhẹ vào mũi kích thích khứu giác.

" a~lại đây ăn nè !! " cô cười tươi nói.

Anh và cậu bước lại, kéo chế ngồi xuống.

" ow...là chị nấu sao, nhìn ngon quá !! " cậu nhìn cô phở, rồi khen ngợi cô.

" hahaha....chuyện nhỏ !! " cô cười tự mãn.

" siêng quá ha, sáng sớm đã đi mua đồ ăn rồi ?! " anh nói, rồi cầm đũa lên ăn.

Cô như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, nên tức tối.

Cậu khẽ cười rồi ăn tô phở của mình.

" a~cay quá !! " anh và cậu la làng vội cầm ly nước bên cạch lên.

Hai người cùng cầm chung một ly nước, tay chạm tay, rồi nhìn vào mắt nhau, im lặng vài giây...

Cô ngồi nhìn bọn họ cười khúc khích, thầm nghĩ " không uổng công, tốn nguyên bịch ớt !! "

" uống lẹ đi !! " anh đẩy ly nước cho cậu, gằn giọng.

Cậu ngoan ngoãn cầm ly nước lên ướt, do quá cay và uống nhanh nên nước tràn ra ngoài và chảy từ miệng rớt xuống chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

Chiếc áo bị ướt, dính sát vào người lộ rõ xương quai xanh đẹp tinh tế trông cậu cực quyến rũ.

Anh nhìn cậu chăm chú, cảm giác có chút rung động, cảm giác cay rát trong miệng như biến mất. Cậu quay lại nhìn anh, anh liền làm ngơ quay mặt đi chỗ khác.

Cậu đưa ly nước cho anh, anh cầm lên uống mà hình ảnh quyến rũ của cậu hiện trong đầu anh làm anh khẽ nuốt nước bọt...

Cô nhìn bọn họ, rồi cầm điện thoại lén chụp gương mặt của anh và cậu lên tiếng " a~Trần Huy, áo em ướt rồi kìa !! "

Cậu nhìn cổ áo mình liền cười cười trông cực đáng yêu " để tí em lên thay ạ !! "

" a~không sao, này em thay luôn đi sắp trễ giờ làm rồi đó !! " cô cười tươi, liền lấy đâu ra cái áo sơ mi trắng sẵn ở đó đưa cho cậu.

Cậu cầm lấy cái áo, ngại ngùng.

" đâu ra sẵn thế !! " anh lên tiếng.

Cô cười cười.

" ơ...cái đó là áo của tao mà !! " anh nhìn chằm chằm cái áo, rồi lên tiếng.

" ơ gì ?! áo mày cũng là áo của Huy mà !! " cô cười cười.

Anh chừng mắt, nhìn cái áo.

Cậu thấy anh khó chịu liền đưa trả cái áo cho cô lên tiếng " em lên phòng lấy áo là được rồi ạ !! "

" không sao đâu, thay đi !! " cô đẩy cái áo cho cậu.

Cậu khó xử, nhìn anh.

Anh liền lên tiếng " mặc lẹ đi sắp trễ rồi !! "

Nghe anh nói cậu liền cởi chiếc áo mình đang mặc ra, thân hình nhỏ bé lộ rõ và hiện ra trước mắt anh và cô.

Cô cười phấn khích " trắng quá !! "

Anh cũng nhìn chăm chú, cảm giác có chút lạ. Tuy đã nhìn thấy thân hình của cậu vào tối qua nhưng giờ nhìn lại cảm giác mới lạ hơn.

Cậu mặc chiếc áo cô đưa vào, chiếc áo to đùng và rộng thùng thình trông cậu càng thấp bé hơn nhưng lại không kém phần đáng yêu trong đó.

'' hahahahaha....." anh và cô nhìn cậu cười lớn.

Cậu ngại ngùng, nhìn lại mình lấp bấp lên tiếng hỏi " nhìn kỳ lắm ạ ?! "

" không, đáng yêu lắm !! " cô cười tươi.

" thật sao ạ ?! " cậu nghi ngờ hỏi lại.

" thật mà, Ngạn Ngạn cũng nghĩ vậy mà đúng không ?! " cô gật đầu, quay sang hỏi anh.

Anh im lặng, đứng dậy rồi nắm cổ áo kéo cậu đi ra ngoài " sắp trễ rồi !! "

Cậu bị kéo liền đi theo anh.

" à há...!! " cô cười cười nhìn anh và cậu.

_

Anh và cậu ngồi trên xe, cậu lo chỉnh lại chiếc áo rộng cho gọn gàng.

Anh liền tiến về phía cậu, cậu lại hoảng loạn lùi lại.

Anh đưa tay xoa đầu cậu, làm cho mái tóc được chải chuốt gọn gàng của cậu rối cả lên. cậu khẽ nhăn mặt " anh làm gì thế ?! "

Anh không ngừng tay xoa liên tục, khi maai tóc nằm xuống như đầu nấm, anh liền buông tay ra. Rồi chạy xe đi.

" anh làm hư tóc tôi rồi này !! "

Anh không nhìn cậu, gương mặt nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt đang tập trung nhìn về phía trước để lái xe.

Cậu tức giận, gương mặt cau có biết chắc là anh đang cố ý làm như vậy nên không nói gì thêm.

Gương mặt trắng nõn, dễ thương, với đôi mắt to tròn của cậu hợp với mái tóc đầu nấm hơi rối đó vô cùng...gương mặt cậu càng trở nên đáng yêu hơn.

Thật ra chỉ là anh muốn thấy cậu dễ thương hơn với mái tóc đầu nấm, không biết nói gì nên liền xoa đầu cậu nhưng cậu không biết chỉ nghĩ là anh cố ý làm cho cậu xấu trước mặt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro