chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lườm cô một cái rồi quay sang nhìn cậu " tôi đói rồi !! "

Cậu gật đầu, cởi cúc áo ở cổ tay ra rồi gấp lên rồi mở tủ lạnh lấy đồ chuẩn vị nấu ăn.

Cô nhìn cậu, cười cười " đáng yêu ghê ha !! "

" ừ !! " anh trả lời không suy nghĩ nhìn cậu.

" à, há....!! " cô nhìn anh cười khoái chí.

" dễ thương gì chứ, tao cho mày đến đây ở là giúp tao hành nó chưa không phải khen nó ?! " anh chối cãi ngay tức khắc.

" thế, mày hành nó trên giường đi !! " cô cười tà.

Anh tối mặt, đưa ngón tay giữa lên trước mặt cô rồi đi về phòng.

" hớ...!! " cô hất mặt, nhăn nhó mặt mày.

Anh quay người lại khẽ nói " à, mày ngủ ở phòng khách đi nhé !! nhà này chỉ có hai phòng thôi !! "

" thế mày ngủ hai phòng à ?! " cô nhăn mặt.

" không, phòng đó của ba tao nếu mày muốn ngủ thì tự mà dọn dẹp đi !! " anh nói.

" vậy...Trần Huy, ngủ ở đâu ?! " cô hỏi.

Anh suy nghĩ.

Cậu từ bếp đi ra lên tiếng " làm xong bữa tối là em về nhà ngay ạ "

" hể, sao mà được chứ ?! ở chung đi, tối này ở một mình nguy hiểm lắm !! " cô nói lời để hù dọa cậu.

Cậu cũng rất sợ nhưng vẫn lắc đầu từ chối.

" hay là em ngủ với Ngạn Ngạn đi !! " cô cười tươi lên tiếng.

Anh và cậu nhìn nhau.

" im lặng là đồng ý nhé !! " cô cười thật tươi.

Anh im lặng đi về phòng mình, cậu nhìn anh rồi cũng im lặng.

" này, cần về nhà lấy đồ không chị đi cùng em ?! " cô bước đến vỗ nhẹ vai cậu.

" à, vâng !! " cậu gật đầu.

Cô cùng cậu đi về nhà câu.

Tuy nói hai nhà là sát vách nhưng thật sự giữa hai nhà là khoảng đất vườn rộng rãi của nhà anh rồi mới đến hàng rào nhà cậu.

Cả hai im lặng, bước đều về phía trước.

Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng " Dương Ngạn, có hay bắt nạt em không ?! "

" à, không !! " cậu lắc đầu.

" Dương Ngạn cũng không phải là người xấu đâu, chỉ là cậu ta thiếu đi tình cảm của mẹ và cũng ít gần ba nên tính cậu ta khá là vô cảm và ít quan tâm đến cảm nhận người khác và cậu ta ' ghét cô đơn ' ....nếu em mở lòng với cậu ta một chút chắc hai đứa sẽ ' hợp nhau ' lắm đấy !! " cô nói lảm nhảm.

Cậu hiểu những điều cô nói, nhưng cậu không hiểu tại sao cô lại nói với mình những điều này ?!

Cậu lấy vài bộ đồ và đồ dùng cần thiết cho vào chiếc balo.

Cô mở tủ cậu rồi lấy thêm những bộ đồ ngủ và những chiếc áo mỏng dính ném vào balo cậu kèm theo cậu nói gian tà " đem nhiều nhiều đồ một chút chứ ?! "

Cậu tuy không thích lắm nhưng vẫn mang theo. Cái balo trở nên nặng nề.

Cậu nhắc cái balo lên không nổi, cô liền vui vẻ cầm giúp cậu một bên. Rồi cả hai vui vử đi về nhà.

_

Cậu đem cái balo đứng trước phòng anh, rồi gõ cửa nhưng cậu chả nghe được động tĩnh gì liền mở cửa đi vào.

Anh đang nằm trên giường với chiếc tai phone, những nón tay thon dài đã gõ liên tục trên bàn phím, chiếc áo sơ mi đã cởi ra và ném dưới đất, trên người anh chỉ còn chiếc quần kaki, anh bỏ chiếc tai phone ra quay sang nhìn cậu " vào sao không gõ cửa ?! "

" tôi có gõ mà anh không nghe !! " cậu đáp.

" ừ, mà cậu định ở nhà tôi luôn à ?! " anh nhìn chiếc balo phòng to nói.

" hả ?! " cậu ngơ ngác.

" đem nhiều đồ thế ?! " anh hỏi.

" à, thì...chỉ là những cái cần thiết thôi !! " cậu gãi đầu trả lời.

" ừ, để đồ vào tủ đi !! " anh nói, mất lại dán vào cái máy tính.

_

Bầu không khí im động nhiên có tiếng hét vang vọng " áhhhhhhhhhhhhhhhh !!! "

" là tiếng của chị Nhi ?! " cậu giật bắn mình lên tiếng.

Anh chạy xuống nhà, cậu chạy theo sau.

" chuyện gì thế ?! " anh hỏi.

" cái nồi nó cháy đen rồi !! " cô lo lắng nói, rồi chỉ vào cái nồi canh khi nãy cậu đang nấu.

" mày tin tao đánh chết mày không ?! " anh tức giận quát lớn.

Cô thè lưỡi.

" chết rồi !! " cậu vội vàng đi đến tắt bếp.

- choảng...- cậu đụng vào cái nồi nóng, theo phản xạ thì rụt tay lại làm cho cái nồi rớt xuống đất.

" có sao không ?! " anh lo lắng chạy đến cầm tay cậu.

Cậu chưa nói gì cả, nhìn anh.

Anh liền đưa tay cậu vào nước. Người cậu khẽ run lên.

" cậu bị ngu à ?! biết nó nóng rồi còn động vào làm gì !! " anh tức giận nói.

" xin...xin...lỗi...!! " cậu lấp bấp nhìn anh.

Cô nhìn bọn họ cười tươi " này, này...đừng có lớn tiếng với cậu ấy chứ !! "

" dọn dẹp đi !! " anh nói, rồi đi về phía ghế sofa.

Cậu gật đầu, lấy đồ dọn dẹp đóng kia. Cô thì ngồi cùng anh ta ở trước.

_

" giờ ăn cái gì đây ?! " anh cau có.

" hay là tôi nấu lại nha !! " cậu nói.

" vậy khi nào mới được ăn !! " anh nhăn mặt nhìn cậu.

" thì...!! " cậu lấp bấp không biết trả lời thế nào.

" hế hế...gọi món bên ngoài cho người ta giao đến đi !! " cô lên tiếng.

" gọi đi !! " anh nói.

Cô nhanh tay cầm điện thoại lên, gương mặt tối sầm lại khẽ lên tiếng " nhưng mà...tao đâu có số điện thoại của cửa hàng nào đâu ?! "

Anh tức giận, quay sang nhìn cô.

" a~cho hỏi có phải là nhà hàng X không ?! " cậu hỏi.

" vâng ạ !! "

" có thể giao cho tôi 3 suất ăn được không ?! " cậu hỏi.

" thành thật xin lỗi quý khách, hôm nay nhân viên giao hàng của nhà hàng chúng tôi nghỉ việc rồi ạ...nên không thể giao hàng, quý khách có thể đến nhà hàng lấy không ạ ?! "

" à, vậy thôi cám ơn anh !! " cậu lịch sự trả lời, rồi tắt máy.

" sao rồi ?! " anh và cô quay sang hỏi cậu.

" người ta không giao được !! " cậu nói.

" ngày mai, dẹp cái nhà hàng đó luôn !! " anh tức giận nói.

" haiz...đói quá !! " cô mệt mỏi dựa vào người anh.

Cậu đứng dậy, đi về phía nhà bếp.

" tránh xa tao ra, không tao ăn mày luôn bây giờ  !! " anh cau có.

" ặc...ăn nó kìa !! " cô chỉ về phía cậu đang chuyên tâm làm đồ ăn.

Anh nhìn bóng dáng của cậu, khẽ mỉm cười.

_

Sau một hồi vật vã, cả bọn đã no bụng với món cơm chiên trứng thơn ngon của cậu.

" thôi tao đi ngủ trước đây !! " cô thở dài, rồi đi lên phòng.

Anh cũng đi về phòng của mình.

Một mình cậu rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Tuy mệt nhưng cậu cảm thấy khá vui, trước giờ cậu thường ở nhà một mình vì mẹ đi làm và cậu cũng bận rộn nên lúc nào cũng một mình cả.

___21giờ___

Cậu đi lên phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào vì sợ anh thức giấc.

Anh nằm trên chiếc giường rộng lớn, đã ngủ.
Cậu lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Cởi đồ ra, rồi tắm rửa sạch sẽ.

Cậu giật mình mới nhớ ra mình quên đem khăn tắm vào, cậu lo lắng nhìn bộ quần áo dạy nghĩ " nếu giờ mặc quần áo vào thế nào cũng bị bệnh, nhưng mà.... "

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu quyết định ra ngoài lấy.

Khẽ mở cửa rồi nhẹ bước đi ra ngoài, cậu đi thật nhẹ nhàng đến tủ.

- keng...- chiếc chìa khóa tủ rớt xuống đất tạo ra tiếng động.

Cậu giật mình.

Chưa bình tĩnh thì giọng nói anh vang lên " cậu..."

Cậu quay lại nhìn anh, hoàn hồn khi anh đang nhùn chằm chằm mình.

Anh tiếp lời " là đang câu dẫn tôi à ?! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro