chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội vàng đứng dậy đi theo anh.

Anh đi nhanh về phòng làm việc của mình.

Còn cậu vừa bước ra thì bị những cô nhân viên chặn lại hỏi dồn dập

" Trần Huy, bị sai thế ?! "

" cậu ổn chứ ?! "

" hồi nãy chủ tịch vào đó làm gì thế ?! "

" chủ tịch chăm sóc cậu à ?! "

" hay là Lưu Tổng ?! "

" mà cậu có quan hệ gì với chủ tịch và lưu tổng vậy ?! "

" khi sáng tôi thấy cậu đi chung với chủ tịch, hai người ở chung à ?! "

" .... "

Cậu hốt hoảng lấp bấp " tôi...tôi...tôi phải đi làm việc rồi !! " rồi cậu cố gắng bước đi.

_

Cậu ngồi xuống bàn, đóng tài liệu khi nãy cậu đang xem đã biến mất rồi.

Cậu hốt hoảng mở ngăn bàn, rồi dở những tài liệu trên bàn lên để kiếm đóng tài liệu kia, nhưng vẫn không thấy.

Cậu lo lắng, chạy vội vàng vào phòng anh để hỏi " tài liệu trên bàn tôi là anh........?! " giọng cậu nhỏ dần rồi im lặng khi thấy anh đang xử lý đóng tài liệu đó.

" anh...anh...đang làm giúp tôi à ?! " cậu hỏi.

" gì chứ, không đâu !! chỉ là cậu làm lâu quá mà đang cần gấp nên tôi làm luôn cho nhanh thôi !! " anh gãi đầu nói.

" ừ !! " cậu cười tươi gật đầu.

Trong lòng có chút cảm động. Vì cậu biết rõ đóng tài liệu này ngày mai mới cần lận, có lẽ là anh lo lắng cho cậu nên mới làm giúp thôi !! Rõ ràng anh quan tâm cậu mà cứ chối.

" đứng đó làm gì đi làm việc đi !! " anh nói.

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ra ngoài.

_

Anh xử lý xong đóng tài liệu thì nhận được điện thoại của đối tác nên đi ra ngoài.

" anh có cần tôi đi cùng không ?! " cậu hỏi.

" không cần, lo làm việc của cậu đi !! " anh nói rồi bước đi nhanh.

__giờ nghỉ trưa__

Cậu vươn vai rồi đứng dậy định đi về phía nhà ăn thì anh xuất hiện.

" ăn đi !! '' anh đưa cho cậu một túi giấy đựng 1 hộp cơm đầy đủ và không cay, cùng một sữa hương việt quất.

" cám ơn anh !! '' cậu cười tươi nhận lấy túi giấy.

Thật sự hôm nay cạu mới hiểu ra là anh không hẳn là ghét cậu, anh biết cậu không ăn được cay và còn biết cậu thích uống sữa hương việt quất điều đó chứng tỏ anh có quan tâm và để ý đến cậu.

Gương mặt ai kia đỏ bừng và nóng hổi lên khi nghe câu cám ơn.

Lưu Tổng biết từ xa đến, cười tươi lên tiếng " cùng nhau ăn cơm nhé !! "

Cậu cười tươi nhìn Lưu Tổng.

" này tôi mua thêm một phần cho cậu này !! " Lưu Tổng đưa cho cậu một túi giấy y hệt cái túi anh vừa đưa.

Cậu nhìn cái túi, rồi ngại ngùng lên tiếng " a~em, em có phần cơm rồi !! ''

Lưu Tổng nhói cả người trong lòng thầm nghĩ " thì ra Dương Ngạn đi mua cơm cho cậu ấy !! "

Lưu Tổng khẽ cười gạt đầu tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng rất đau.

" vậy...chúng ta cùng đi ăn đi !! " Lưu Tổng lấy lại sự bình tĩnh cười tươi.

Cậu gật đầu cả hai cùng đi về nhà ăn.

_

" tuần sau em cùng anh đi dự tiệc sinh nhật của em gái anh được không ?! " lưu tổng hỏi.

" em gái anh ?! là Lưu Ân phải không ?! " cậu ngạc nhiên nói.

" ừ, phải rồi. lúc trước em có dạy kèm cho nó mà nó mất kiên lạc với em. nên khi nó biết anh làm chung công ty với em nó vui lắm !! " lưu tổng cười cười.

" dạ, vậy Tiểu Ân dạo này thế nào rồi anh ?! " cậu cũng cười cười.

" nhờ công của em mà nó thi đậu vào một trường đại học tốt !! " lưu tổng cười tươi.

" vậy là tốt rồi ạ !! "

Cậu và Lưu Tổng nói chuyện khá hợp.

__________

" này, làm cái gì mà lâu thế ?! " anh ngồi trên xe cậu cằn nhằn.

" đợi...chút !! " cậu vội vàng chạy lên xe.

" cậu làm cái gì trong đó mad lâu thế ?! " anh hỏi.

" tôi...tôi, tôi đi vệ sinh thôi mà. anh hỏi làm gì ?! " cậu đỏ mặt trả lời.

Anh cười trong đầu lại nghĩ ra ý để trêu chọc cậu

" này..." anh áp sát lại gần cậu.

Cậu tưởng anh định bảo mình cài dây an toàn, nên quay sang bén trái để cài dây an toàn lại trong khi anh vẫn đang tiếng tới.

- !!! - cậu quay người lại, hai người lại chạm nhau mũi anh và mũi cậu đụng phải nhau, cả hai đều đỏ mặt nhưng anh nhanh lấy lại bình tĩnh và lên tiếng trêu đùa " cậu đừng nói là cậu mới quay t*y xong nha !! "

Gương mặt kia lại nóng lên, đỏ lại càng thêm đỏ, ngại ngùng hổ thẹn liền hét lên chối cãi " tôi...tôi, tôi không có tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà !! "

Anh cười thầm, nhìn cậu từ trên xuống dưới lại trêu chọc tiếp " cậu chưa kéo khóa quần kìa ?! "

Cậu đỏ mặt, lấy tay che chỗ đó lại rồi quay về phía cửa sổ kéo khóa quần lên.

" hahaha..." anh không nhịn được nữa liền cười ha hả nhìn cậu.

Cậu ngơ ngác, ngại ngùng lấp bấp " đừng, đừng có cười nữa !! "

" rồi....haha...nhưng vẫn nắc cười ?! " anh nói rồi cố nhịn nhưng không nhịn được liền cười lớn.

Cậu thì cứ đơ mặt, ngại ngùng, xấu hổ im lặng nhìn ra cửa sổ.

Anh cười rồi chạy xe về nhà.

__

Chiếc xe vừa dừng lại thì một cô gái xinh đẹp lao ra " Ngạn Ngạn ơi !! "

Cậu giật mình.

Anh bước xuống xe, nhìn cô gái rồi cả hai ôm nhau.

Cậu ngồi trong xe nghĩ thầm " chắc hẳn là bạn gái ?! "

Hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau, dường như quên cả cậu.

" a~kẻ thù của mày đâu rồi để tao xử nó cho !! " cô gái mạnh miệng nói.

Anh chỉ lên xe.

Cô gái đi về phía cậu, rồi gõ cửa xe.

Cậu bước xuống nhìn cô gái, cô ấy thật sự rất xinh đẹp.

" wow....!! " cô ấy ngạc nhiên nhìn cậu từ trên xuống dưới.

" mỹ thụ ?! " cô ấy nói, rồi cười gian.

" hả ?! " cậu ngơ ngác hỏi lại.

Cô ấy quay sang nhìn anh, rồi nhìn cậu lên tiếng " sao mày không nói với tao kẻ thù của mày là con trai ?! "

" Trần Huy, chả nhẽ mày nghĩ tên con gái à ?! " anh chau mày.

" cũng phải ha...nhưng mà giờ thiếu gì con gái tên con trai chứ ?! " cô cãi lại.

Cậu ngơ ngác nhìn cô và anh, mà chả hiểu họ đang nói gì ?!

" a~...chào em chị là Hứa Yên Nhi là bạn thân của Dương Ngạn, là bạn thân đó nha !! " cô nhắn mạnh từ " bạn thân " khi nói.

" em là Trần Huy !! " cậu gật đầu.

- .... - cô đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc cậu mượt và mềm làm cho người ta thấy dẽ chịu khi chạm vào còn có mùi hương quyến rũ lòng người " wow...em sử dụng xà bông gì mà thơm quá vậy ?! "

Cô lại xoa theo cái nữa, lại đưa tay sờ lên gương mặt mịn màng của cậu " woww...a em trắng còn mịn nữa, là tự nhiên sao ?! "

"..." cậu chưa kịp nói gì cả, cô ấy lại tiếp tục sờ lên vai cậu " vai cậu nhỏ ghê !! "

" a...em lùn hơn chị nữa cái đầu luôn này !! "

" ế, eo em nhỏ ghê !! "

" bàn tay dài và thon chưa kìa ?! "

" chân cũng nhỏ nữa !! "

....Cậu bị cô soi từ trên xuống dưới, cậu lo sợ nghĩ " bọn họ...biến thái giống nhau quá !! "

" để xem ở đây như thế nào ?! " cô cười tà cúi người đưa tay lại phía sau mông cậu.

- bộp...- cô chưa kịp chạm vào thì đã bị anh chụp tay lại, và lên tiếng " bớt bớt lại !! "

Cô gật đầu cười vui sướng trong lòng nghĩ thầm " à, há...chưa gì đã giữ vợ kỹ thế rồi ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro