chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chiếc khẩu trang của cậu cũng bị anh lột xuống, cũng đã bớt đỏ.

Anh có thang máy riêng của mình nên không phải chen lấn. Còn cậu thì phải cố gắng chen vào thang máy và ai cũng vậy vì họ không muốn trễ.

Thân hình cậu mảnh mai y hệt con gái nên làm gì mà giỏi chen lấn với người ta nên lần nào cũng bị đi cuối cùng.

Anh đưa mắt nhìn cậu một cái rồi cười.

__

Anh ngồi trên bàn làm việc và chăm chỉ làm việc. Cậu ngồi trên bàn xem sấp tài liệu mà bụng khẽ kêu nhưng đang trong giờ làm việc nên không thể đi ăn.

Anh cũng thấy đói bụng, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã 8giờ.

" Trần Huy, cậu vào đây !! '' anh hét lớn.

" có chuyện gì ?! " cậu nhẹ giọng.

Anh suy nghĩ rồi nhếch môi cười đưa cho cậu từ 500k " cho cậu trong 15' phải mua cho tôi một phần cơm chiên của cửa hàng X ở đường vào công ty !! "

Cậu chau mày.

Đi bộ từ công ty đến đó cũng mất khoảng 10' thời gian quay về thôi cũng đã 20' mất rồi, huống chi là việc đợi người ta làm đồ ăn nữa chứ. Quả thật là anh đang cố ý chơi cậu mà.

" sao ?! không muốn làm ?! " anh chưng bộ mặt khó chịu.

Cậu im lặng.

Anh liền tiếp lời " vậy lương tháng này đừng mong lấy nhé !! "

Cậu đành cầm lấy tờ tiền rồi chạy hụt mạng đến quán cơm chiên.

Tốc độ của cậu không quá nhanh vì cậu không thường xuyên chạy và bởi vì chiếc bụng đói đang đánh trống inh ỏi làm cậu mỗi một bước chân đều đau nhức.

_

" đây !! " cậu vừa thở gấp gáp nói, hơi thở hổn hển không đều, tim đập mạnh, bụng đau.

" này, trễ 5 phút rồi đấy !! " anh khó chịu nói.

" xin...xin...lỗi !! " cậu cúi đầu xin lỗi.

" lương tháng này chỉ còn một nửa !! '' anh cười.

Cậu gật đầu.

Cậu bước ra ngoài, dáng đi khập khễnh đầu óc quay cuồng, bụng đau,...

Cậu ngồi phịch xuống ghế.

" Trần Huy !! " anh lại gọi cậu.

Cậu uể oải đứng dậy, đi vào phòng anh.

" pha giùm tôi ly cà phê !! " anh nói.

" nóng hay lạnh ?! " cậu hỏi.

Anh nhếch môi cười, lên tiếng " Lạnh "

Cậu bước đi nặng nề, đi về phía phòng nghỉ.

- ào....rào...- cậu xả nước ra và rửa mặt cho tỉnh táo nhưng thật sự chả tỉnh lên chút nào cả.

Cậu cầm ly cà phê đi ra cho anh.

Anh nhìn thấy mái tóc ướt do vừa rửa mặt của cậu thì chế giễu " chưa tỉnh ngủ à ?! "

Cậu im lặng, đặt ly cà phê xuống bàn.

" cậu khinh tôi vừa phải thôi đấy, sao tôi hỏi mà cậu không trả lời hả ?! " anh gằn giọng.

" không còn việc gì nữa tôi ra ngoài làm việc đây !! " cậu quay đầu bước đi.

- cạch...- tiếng cửa đống lại.

Anh chau mày nhìn.

Cả người cậu nặng trịch, bước đi không nổi, hơi khó khó nhọc, gấp gáp, tim đập mạnh, mắt cậu hoa dần....

- bịch...- cậu sắp ngã xuống đất thì Lưu Tổng đỡ vậy lại, lo lắng gọi " Trần Huy, này tỉnh lại đi !! "

Lưu Tổng lo lắng bế cậu chạy đến phòng y tế, mọi người xôn xao đứng ngoài phòng bệnh xem.

" cậu ấy có sao không ?! " lưu tổng lo lắng hỏi.

" bao tử cậu ta không tốt còn không chịu ăn uống đầy đủ, lại hoạt động quá sức nên ngất đi thôi, Lưu Tổng yên tâm cậu ta nghỉ ngơi xíu nữa sẽ tỉnh thôi !! " bác sĩ đó nói.

" cám ơn !! " lưu tổng cúi đầu cám ơn bác sĩ.

- cạch...- phòng y tế đóng lại.

Một lũ người đứng ngoài hỏi dồn dập bác sĩ

" Bác sĩ Đường có chuyện gì thế ?! "

" Trần Huy bị sao vậy ?! "

" Lưu Tổng ở trong đó làm gì thế ?! "

" họ đang làm gì trong đó vậy !! "

Vị bác sĩ, đẩy nhẹ gọng kính nhìn từng người một rồi dõng dạc nói " nhiều chuyện, các người đi làm việc đi !! "

Mọi người giật mình rồi cũng tãn ra làm việc.
__trong phòng y tế__

Lưu Tổng lo lắng ngồi trên ghế nhìn cậu, rồi đưa tay vén mái tóc cậu sang một bên để nhìn rõ gương mặt đáng yêu của cậu.

Một lát sau

Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn trần nhà. Lưu Tổng vui mừng lên tiếng '' cậu tỉnh rồi !! "

" Lưu...anh Lưu, sao em lại ở đây ?! " cậu lấp bấp hỏi Lưu Tổng.

Lưu Tổng tức giận lên tiếng " này, bao tử cậu không tốt còn không chịu ăn uống đầy đủ...cậu vừa ngất đi đó đồ ngốc !! "

Phải rồi, tối hôm qua cậu chưa ăn cơm sáng nay cũng chưa ăn !!

Cậu cười cười gãi đầu.

" uống đi !! " Lưu Tổng đưa cho cậu ly sữa còn ấm.

" cám ơn anh !! " cậu cười tươi cầm ly sữa.

" uống hết đi !! " lưu tổng thúc.

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn uống hết ly sữa.

" mà, hôm nay cậu không khỏe nên xin nghỉ đi !! " Lưu Tổng nói.

Cậu gật đầu, vẫn còn đang uống sữa.

_____tại phòng anh_____

" Trần Huy !! " anh gọi lớn.

Chả ai trả lời, cũng chả thấy cậu vào anh lại hét lên " Trần Huy, vào đây !! "

Vẫn là bầu không khí im lặng.

Anh tức giận vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm '' tên chết tiệt này bị điếc rồi hay sao ?! "

Nhìn bàn làm việc trống không của cậu, anh lại tức giận lên tiếng " Trong giờ làm mà cũng dám trốn việc à ?! "

Anh hậm hực, đi đến phía bàn một cô nhân viên lớn tiếng " TRẦN HUY ĐÂU ?! "

Cô nhân viên bị dọa giật mình, lấp bấp trả lời " dạ ?! hồi nãy...hồi nãy...."

" hồi nãy làm sao ?! " anh tức giận quát lớn.

" trần huy bị ngất, lưu...lưu tổng đưa cậu ấy đến tới phòng y tế rồi !! " cô nhân viên bị dọa sợ đến nói một lèo.

" ngất ?! " anh đi đến phòng y tế.

___

- cạch.- anh mở cửa phòng y tế ra.

Cậu đang ngồi trên giường bệnh, Lưu Tổng thì tay đặt trên miệng cậu.

Cả 3 cùng nhìn nhau, ngạc nhiên.

" hai người đang làm gì vậy ?! " anh hỏi.

" tôi...tôi...!! " cậu lấp ba lấp bấp nói không nên lời.

" tôi chăm sóc cậu ấy !! " Lưu Tổng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nói.

" chăm sóc ?! " anh hỏi.

" nói chung là đang giờ làm việc mà, Lưu Tổng anh về phòng làm việc đi !! " anh nói.

" hôm nay tôi xin nghỉ một hôm !! " Lưu Tổng nói.

" ừ, vậy anh đi về đi !! " anh đuổi Lưu Tổng.

" tôi ở lại đợi Trần Huy !! " Lưu Tổng nói.

" đợi cậu ta làm gì ?! " anh nhíu mày.

" tôi đưa cậu ấy về, với cả đây là chuyện riêng của tôi !! " Lưu Tổng khó chịu trả lời.

" ai cho cậu ta nghỉ mà về ?! " anh chừng mắt nhìn cậu.

Cậu cảm thấy khó chịu, quay sang nói với Lưu Tổng " anh về trước đi, em ổn rồi mà không sao đâu ?! "

Lưu Tổng nhìn cậu lo lắng rồi quay sang nhìn anh đáp trả " tôi không nghỉ nữa !! "

Anh liền nói " thế cậu đi làm việc đi, không thì đừng mong lấy tiền lương nhá !! "

Lưu Tổng nhìn cậu, cậu khẽ lắc đầu tỏ ý không sao. Lưu Tổng lườm anh một cái rồi đi ra ngoài làm việc.

" móc mắt giờ !! " anh nói nhỏ trong miệng, còn dơ ngón tay trỏ và ngón giữa và hơi cong xuống.

Cậu nhìn anh khẽ cười.

" cười cái gì ?! " anh quay sang nhìn chằm chằm cậu.

" không có gì !! " cậu ngưng cười, nhìn ăn.

" ăn gì chưa ?! " anh ngại ngùng hỏi.

" vừa..vừa uống sữa rồi !! " cậu khẽ cười trả lời anh.

Anh hơi đỏ mặt vì cậu cười đặc biệt dễ thương.

" này, đừng nghĩ là cậu bệnh tôi sẽ cho cậu nghỉ nhé, không có chuyện đó đâu. nên tôi cho cậu 10' để trở về phòng làm việc !! " anh đỏ mặt nói.

Cậu gật gật đầu, miệng thì không ngừng cười nhìn gương mặt đang đỏ của anh.

" cười ?! cậu thử cười cái nữa xem...!! " anh thách thức, rồi tiến lại gần cậu.

" không....không...không cười nữa !! " cậu sợ hãi bịt miệng lại.

Anh cười rồi ép cậu vào tường, chống tay lên.

Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.

Khoảng cách giữa môi anh và môi cậu chỉ là khoảng 0.5cm thôi.

Gần !! Thật sự rất gần !!

Tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Tim anh cũng đập nhanh hơn một chút.

- cạch - tiếng mở cửa.

" trần hu....." Bác sĩ Đường nhìn anh và cậu, rồi nhỏ giọng và im hẳn.

cậu và anh cũng quay lại nhìn bác sĩ Đường.

" a~ mắt tôi đau quá, không thấy gì hết. hai người cứ tiếp tục đi !! " Bác sĩ Đường đưa tay dụi mắt, rồi giả vờ không nhìn thấy mà quay đi.

" không...không phải như anh nghĩ đâu mà !! " cậu gọi với theo giải thích, nhưng Bác sĩ Đường đã đi rồi.

" 10' bắt đầu !! " anh nói, rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro