Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh,... sếp...giờ chúng ta về công ty luôn đúng không ?! " cậu hỏi.

Anh nhìn đồng hồ rồi đưa tay xoa đầu cậu tiến về phía trước " thôi, trễ rồi về nhà thôi !! "

Cậu vẫn ngơ ngác... Tự dưng nghĩ tên này lười thế sao có thể làm chủ tịch được chứ...?!

Anh lái xe về nhà trên đường vui vẻ cứ cười suốt. Trong đầu cứ nghĩ tối nay sẽ " thịt " cậu thế nào ?!

Giờ cũng 5 giờ rưỡi chiều.

" anh, có cần mua gì về nấu không ?! " cậu liếc mắt thấy siêu thị liền quay sang hỏi anh.

Anh bảo ừ. Ghé vào siêu thị nhỏ gần đây. Anh đi vào với cậu chứ thật ra cũng chả biết mua cái gì. Chỉ đi theo sau cậu.

Tới chỗ bán tạp dề, thấy cái tạp dề ngắn màu hồng siêu dễ thương.. Lại tưởng tượng ra khi cậu không mặc gì nà chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề sẽ thế nào... Đôi mông căng tròn, da trắng nõn, gương mặt siêu cute, còn ra dáng khiêu gợi... Aaaaaaaaaa, nghĩ thôi đã thấy sướng... Cũng cảm nhận được có cái thứ gì đó nóng hổi và đang to ra. Vội kéo áo được đóng trong quần ra che đi cái thứ đó... Nhưng gương mặt anh vẫn đang mê man trong sự tưởng tượng đó.

Cậu đi lượn vài vòng, quay lại hỏi anh muốn ăn gì ?!

" em !! "

Đang suy nghĩ bậy bạ, lại đang mê man nên anh nói toẹt ra.

Nghe anh nói vậy gương mặt cậu ngơ ngác " hả ?! "

" kkk, không... Ý anh là em nấu gì ăn cũng ngon, nên gì cũng được... " anh chột dạ cười, có vài chữ đã bị nuốt ngược vào trong " ngon nhất là em !! "

Cậu gật đầu, nghĩ một hồi rồi lấy một số món.

Về đến nhà, cậu bắt tay vào nấu nướng. Anh thì đi vội vàng đi vào nhà tắm xử lý một số thứ...

Tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài thì thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn.... Anh tự cười sướng nghĩ lấy cậu về chắc tuyệt lắm...

" ủa... chị Nhi đâu rồi ?! "

Cậu vừa cởi tạp dề vừa hỏi.

Anh chăm chú nhìn từng chi tiết trên người cậu, miệng thì nhai miếng thịt...

" nó bảo bận việc gì đó "

" thế có đợi chỉ về rồi mình ăn chung không ? "

Anh kéo cậu ngồi xuống kế bên mình, gắp thức ăn vào chén cho cậu " kệ nó đi, ăn nhanh rồi đi ngủ !! " miệng còn cười tủm tỉm.

Cậu nhìn anh một cái, rồi cũng không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu.

-----ở một tiệm cà phê nào đó-----

Cô vừa đi vừa nhâm nhi ly cà phê, mắt thì đăm đăm vào cái điện thoại.

" em gái, làm quen được không ? "

Giọng nam thanh niên trêu đùa.

Cô liếc mắt nhìn gã một cái rồi làm lơ, bước đi về phía trước.

Gã bị lơ, tức giận giữ la lối đằng sau " đẹp có tí mà chảnh thấy ớn !! "

Cô ghét nhất bị người ta nói xấu, quay mặt lại đi về phía gã " này, tôi đẹp tôi có quyền... Xấu như anh mà xứng với tôi à ? "

Bị cô sỉ nhục nơi đông người gã tức giận định dơ tay tát cô.

Cô vẫn đưa mắt nhìn xem gã sẽ làm gì.

Bàn tay gần chạm mặt cô thì đã bị một cánh tay khác chặn lại.

Cô nhìn người đang đưa tay ra... Là một ông chú... À không, chắc tầm 28 29 tuổi gì đấy trông cũng khá bảnh kiểu quý ông... Mặc bộ vesy lịch sự có thể thấy là nhân viên văn phòng.

" cố ý gây thương tích sẽ bị phạt cải tạo không giam đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm...!! "

Ông chú hiệp sĩ lên tiếng.

Gã nghe vậy liền rút tay mình về, chửi trong miệng gì đó rồi bước đi.

Cô nhìn ông chú một cái rồi cũng chả quan tâm mà bước đi.

Ông chú nhăn mặt nhìn theo cô gái, được giúp đỡ mà không biết cảm ơn kia.

-----

Ăn cơm xong rồi tắm rửa, cậu đi ra ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách xem phim.

" này em, đi ngủ thôi !! "

Cậu quay lại nhìn anh " thì anh ngủ đi, em còn xem phim !! "

Anh khẽ nhăm mặt... Hậm hực đi vào phòng.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi lại đứng dậy đi ra nhìn cậu.

" trễ rồi, đi ngủ !! "

Cậu nhìn giờ trên điện thoại hiện thị 19:26' quay lại nhìn anh " còn sớm mà, mới có 7 rưỡi !! "

Anh hừ một cái, rồi lại đi vào phòng.

Suy nghĩ một lúc lại đi ra bảo cậu đi ngủ, cậu nhất quyết không đi còn quay lại bảo " anh sợ ma à, sao không ngủ đi "

Mặt anh khẽ nhăn định nói rằng " anh đây mà sợ ma à ?! "... Nhưng lại nuốt câu đó vào miệng, rồi từ từ nói " anh sợ !! "

Cậu nghe xong ngạc nhiên mà quay lại nhìn anh, vẻ mặt của cậu đúng không tin hỏi lại " thật đấy à ?! "

Anh gật đầu.

Cậu khẽ cười nhìn anh to xác vầy mà lại sợ ma ư... Thiệt là làm người ta cười mà.

Cậu cuối cùng cũng tắt tv rồi đi về phía anh, cầm tay anh rồi cười " ma không có thật đâu, đừng sợ !! "

Tuy là bị chê cười nhưng .... Được cậu nắm tay như vầy anh khoái gần chết, ở ngoài thì ngoan ngoãn gật đầu trong lòng thù như muốn bay.

Cậu lấy tấm nệm từ trong tủ ra đặt kế bên giường anh, rồi năm xuống như hôm trước.

Anh bảo cậu lên giường ngủ cùng anh... Cậu nhất quyết không chịu... Anh dùng đủ lí do, còn lôi lôi kéo kéo như đứa con nít làm nũng đòi kẹo... Cuối cùng cậu cũng mềm lòng mà đồng ý ngủ cùng.

Anh nhếch mép cười, cuối cùng thì cũng dụ cậu lên giường cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro