Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tuy nằm trên giường cùng anh, nhưng chiếc giường lớn làm cho cậu và anh khá xa nhau.

Trong lòng thầm nghĩ ngày mai sẽ đổi cái giường nhỏ hơn....

Anh xích lại gần cậu, cậu quay lưng về phía anh. Tay anh không ngoan ngoãn mà đưa qua ôm lấy cậu.

Cậu khẽ giật mình, gỡ tay anh ra " này, đừng có ôm !! "

" anh không ôm gối ôm anh ngủ không được !! " anh làm nũng.

Cậu nhìn biểu cảm đó mà cười, rồi đưa cái gối ôm đặt giữa hai người.

Cậu vẫn quay lưng về phía anh rồi ngủ.

Anh vẻ mặt nhăn nhó nhìn cái gối ôm như muốn cắn nát nó.

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, suy nghĩ gì đó.

Tầm 10 phút sau

Anh chợt suy nghĩ bậy bạ, nhìn về phía cặp mông cậu... Cậu mặc chiếc quần vừa vặn nên nhìn rõ độ căng của cặp mông.

Đôi tay lại không ngoan ngoãn mà muốn bóp cặp đào kia một cái. Rút tay về rồi đưa tay lại mấy lần... Ặc, ham muốn không cản được liền bóp một cái....

Aaaaa, trong cảm giác mềm mại làm đôi bàn tay sướng....

" này, anh làm cái quái gì vậy ?! "

Cậu bị bóp một cái rõ đau, bực mình quay lại chửi vào mặt anh.

Anh giả vờ ngủ.

Cậu lay động anh, anh giả vờ từ từ mở mắt ra như đang buồn ngủ.

" aaa.. có chuyện gì sao ?! "

Giả vờ ngáp dài ngáp ngắn lừa cậu.

" anh vừa bóp mông tôi ?! " cậu gầm gừ .

" gì chứ... Anh ngủ nãy giờ, em nằm mơ à ?! " anh gãi đầu, mặt làm vẻ vô can.

" anh đừng có chối, tên biến thái nhà anh... !! " cậu tức giận cầm theo cái gối bước xuống giường đi ra ngoài.

Anh liền giữ tay cậu lại, mặt làm vẻ đáng thương " ... Chắc anh tưởng mông e... em là cái gối cho nên... Thói quen... Khi ngủ của anh mà... !! "

Cậu nhìn mặt anh xuýt nữa thì bị lừa " anh đừng có lừa tôi, tôi không ngủ chung với anh đâu... !! "

Cậu cầm cái gối đi đã đến cửa thì anh lại lên tiếng thanh oan " em không ngủ với anh.. Anh sợ sao anh ngủ được... "

Lần này anh diễn quả thật quá giỏi, nhìn như vô can lắm không làm gì sai luôn...

Cậu thấy anh tội nghiệp lại tĩnh lặng suy nghĩ.

Anh thấy cậu có chút động lòng thì lại tiếp tục ra đòn " ... Nếu không có ai ngủ cùng anh sẽ không ngủ được... "

Cậu lại mềm lòng rồi. Nói qua nói lại cuối cùng cậu cũng chịu ngủ cùng anh.

Anh nằm kế bên cậu, định động chạm tay chân thì kiềm lại... Sợ dọa cậu chạy mất... Lòng tự khuyên mình " kiên nhẫn... Kiên nhẫn... Sau này sẽ ăn sạch !! "

Không hiểu sao nay anh lại dậy sớm hơn mọi ngày.

Mở mắt ra thấy cậu còn đang ngủ kế bên mình, lòng có chút hạnh phúc.

Tay chạm nhẹ môi cậu, miệng khẽ cười rồi hôn lên má cậu một cái. Trong lòng có ý định xấu xa " bây giờ chỉ hôn má, nhưng sau này là hôn hết nhé !! "

Nay anh còn chủ động vào bếp nấu hủ tiếu cho cậu ăn, xưa giờ anh chưa bao giờ đụng đến bếp núc... Cảm giác thấy mình thật giỏi aa.

Đi vào nhẹ nhàng kêu cậu dậy.

Cảm giác như hai vợ chồng vừa cưới vậy.

Anh đưa tô hủ tiếu còn nóng hổi cho cậu, cậu nhận lấy cảm ơn rồi chả nói gì.

Anh đang mong đợi được khen mà cậu lại chẳng nói gì. Anh hậm hực lên tiếng " em không khen anh sao ?! Lần đầu tiên anh vào bếp đấy !! Em là người đầu tiên được ăn đồ ăn do anh nấu đó !! "

Thấy anh khoe mẽ cậu lại cười giỏi giang gì trời chỉ là hủ tiếu gói, đổ nước vào là xong có gì đâu. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng không muốn làm anh buồn liền cười " ừ, anh giỏi lắm... Rất ngon !! "

Anh được khen vẻ mặt hớn hở hẳn, gật đầu nhẹ thầm đồng ý rằng mình rất giỏi.

" aaa... là hủ tiếu gói thôi mà, là như mày nấu nồi hủ tiếu thật ấy !! "

Nhi vừa ngáp vừa nhìn mặt anh châm chọc.

" hừ, chế nước sao cho ngon là cả một nghệ thuật đó... Mày thì biết gì !! "

Anh lên mặt.

" xùy.... Thế phần tao đâu ? " cô ngồi xuống ghế.

" mày không có tay à ?! "

Anh chế giễu.

" hừ, làm cho vợ mày ăn thì ít nhất cũng phải cho tao ké miếng chứ ? Đồ keo kiệt, ích kỷ..... "

Cô bắt đầu than vãn.

Cậu ngồi bên cạn ngơ nhác " vợ ?! ... ai cơ ? "

Anh và cô bắt đầu đôi co với nhau.

Ngồi trên xe mà anh vẫn còn hậm hực chuyện khi nãy, mặt nhăn nhó.

Cậu ngồi kế bên cũng không dám mở lời. Sờ vào túi áo lôi ra một thanh kẹo hương dâu, cậu đưa cho anh một viên.

" ăn không ? "

Anh nhìn viên kẹo rồi mở miệng ra " aaaa "

Cậu ngơ ngác không hiểu.

" đút cho anh, anh đang lái xe mà !! "

Cậu nhìn anh cười, không nghĩ anh lại trẻ con vậy. Liền bóc viên kẹo cho vào miệng anh, môi của anh khẽ chạm nhẹ vào tay cậu.

Anh nhai nhom nhem nhìn thật ngon lành " rất ngọt !! "

Cậu cũng gật đầu đồng ý rằng viên kẹo rất ngọt.

Nhưng cậu đâu biết rằng thứ anh khen không chỉ có viên kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro