Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công ty khá sớm, nên khá ít người. Bình thường cậu sẽ đi thang máy dành cho nhân viên nay lại bị anh lôi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch và cổ đông.

Trong thang máy chỉ có hai người... Mà anh thì cứ đứng sát vào cậu.

Cậu từ chuyện tối qua đã bắt đầu đề phòng anh, tránh lại bị trêu chọc.

Cậu cứ tránh sang một bên, anh thì cứ dai dẳng dính đằng sau.

" đứng im nào !! "

Thấy cậu cứ nhúc nhích qua lại, anh liền đưa tay giữ vai cậu lại... Vai cậu thật nhỏ, chả giống đàn ông tẹo nào... Nhìn mỏng manh cảm giác chạm vào là sẽ vỡ ngay.

Cậu bị giữ lại nên cũng đứng im.

Anh ngồi vào bàn làm việc nghiêm túc xử lý đóng tài liệu kia. Cậu khẽ nhìn, công nhận anh rất nghiêm túc khi làm việc khác hẳn với bình thường.

Bàn làm việc của cậu được đặt gần cửa ra vào, đối diện với anh... Cảm giác thật khó chịu.

Lâu lâu anh lại nhìn chằm chằm cậu, rồi lại làm việc.

Nay anh nghiêm túc thật, chả còn trêu chọc cậu bằng những trò trẻ con như mọi ngày.

" Huy, em giúp anh đem tài liệu này đưa cho Lưu Chính... " vừa nói xong lại nghĩ lại, không thể tạo cơ hội cho cậu gặp tên Lưu Chính nguy hiểm kia được.... " à không, đem tài liệu này cho phó giám đốc, bảo anh ta đưa cho tên Lưu Chính ... Ừ, vậy đó !! "

" hửm... Tôi đưa thẳng cho Lưu Tổng cũng được mà ?! Cần gì rắc rối vậy chứ ?! "

Cậu khó hiểu.

Anh hơi nhíu mày " cứ làm theo ý anh đi, à sau này cách xa cái tên Lưu Chính nguy hiểm đó ra...!! "

Cậu nhận tài liệu rồi đi mà không nói lời nào, trong lòng thầm nghĩ kẻ nguy hiểm nhất không phải là anh sao.. Hôm trước còn ghét người ta lắm, nay lại đối xử tốt thế... Ai biết định giở trò gì.

Tới giờ ăn chưa lại bị ăn lôi ra ngoài ăn. Nhân viên trong công ty thì thầm vào tai nhau hai người này có vấn đề.

" tui nghi lắm nha... Chủ tịch đối xử với thư ký hơi bị tốt aa... "

" chủ tịch soái vậy mà thích nam nhân sao... Aa đau quá ... "

" đẹp đôi á, mĩ công mĩ thụ !! "

" ....... "

Những lời nói qua lại của đám nhân viên, Lưu Chính đứng một bên nghe thấy vẻ mặt không vui tí nào.

Ở một nhà hàng sang trọng.

Anh và cậu ngồi cùng nhau. Cậu ngại ngùng, hai người đàn ông mà lại đi ăn riêng thế này... Thật không phải !!

Anh gọi vài món rồi đưa cho cậu chọn.

" anh, đi ăn quán bình thường là được rồi... Vào nhà hàng sang trọng thế này.... Đắt lắm !! "

Cậu nghiêng người nói nhỏ vào tai anh.

Anh chỉ cười nói lại vào tai cậu " không sao, anh lo được !! "

Cậu cảm giác mình và anh quá gần nhau, cậu còn cảm nhận được hơi thở của anh. Gương mặt ngượng ngùng lùi mình về.

Cô nhân viên đứng bên cạnh nhìn mà mỉm cười nhẹ.

Cậu càng ngại hơn khi thấy nụ cười đó, liền cầm ly nước lọc lên uống.

Ăn xong cũng quá giờ nghỉ trưa, nhưng anh vẫn cứ chậm rãi.

Về đến công ty đã quá trưa. Mọi người đã bắt đầu công việc của mình.

Anh là chủ tịch nên cũng chả ai dám nói gì.

Công việc hôm nay cũng khá nhiều, nhưng không ngờ anh lại giúp cậu xử lý... Cậu không biết anh đang toan tính điều gì.

Chiều nay có một cuộc họp quan trọng, trong phòng họp anh cực kỳ nghiêm túc vẻ mặt có chút lạnh lùng.

" này Trần Huy !! "

Vừa bước ra khỏi phòng họp cậu liền bị Lưu Chính kéo đi qua một góc.

" ừm... Thứ 3 ấy... Là sinh nhật của Tiểu Ân anh định đi qua quà cho nó... Hay em đi cùng anh nha !! "

Lưu Chính ngập ngừng nói.

Giờ cậu mới nhớ ra, mém nữa thì quên mất...

" à... được, vậy hôm nay ạ ?! "

" ừ, 7 giờ tối nay anh tới nhà rước em nha !! "

Lưu Chính cười nhẹ, phấn khích.

Suy nghĩ một hồi rồi cậu mới trả lời " à thôi, để em tự tới, mình hẹn ở Trung Tâm Thương Mại nha !! "

Lưu Chính hơi thất vọng, nhưng cũng cười đồng ý.

Sau khi nói chuyện với Lưu Chính xong, cậu đi làm tiếp công việc của mình.

Anh thấy bọn họ nói chuyện to nhỏ với nhau, vẻ mặt khó chịu hỏi cậu " hai người nói chuyện gì vậy ?! "

" không có gì, chỉ là chuyện cá nhân thôi !! "

" thế anh càng muốn biết !! "

Anh kiên quyết hỏi cho bằng được.

Cậu nhìn anh khó hiểu, đây là chuyện riêng của cậu đâu nhất thiết anh phải biết chứ.

Cậu khẽ lắc đầu rồi đi làm việc của mình bỏ anh lại với một cục tức.

Anh ngồi vào bàn mà gương mặt nhăn nhó cứ nhìn chằm chằm cậu.

Tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cơm nước cho anh thì cậu chuẩn bị đi.

" em làm gì vậy, ra ăn cơm cùng anh đi !! "

Cậu ở trong phòng lên tiếng " à, em có việc bận. Anh ăn trước đi !! "

Anh không chịu, định vào phòng lôi cậu ra ăn chung. Thì thấy cậu đang mặc quần áo định đâu đó, liền hỏi xem.

" em có việc bận !! "

Cậu chỉ nói vậy, nhìn đồng hồ rồi vội vàng đi. Ngoài cửa đã có chiếc taxi từ bao giờ.

Anh cố hỏi cậu đi đâu nhưng cậu lên xe đi mất rồi.

Lại thêm một cục tức trong lòng, anh đá vào cái cửa vang lên tiếng rầm một cái.

Chợt thấy mình ngu, chân có chút đau.

-----

Tại trung tâm thương mại X

Đang đi mua sắm thì thấy bóng dáng ai quen quen cô vội vàng đi theo.

Thế mà lại thấy cậu đang đi cùng người đàn ông nào đó.

Chụp ngay lại rồi gửi cho anh kèm tin nhắn - vợ cậu, đi với ai kìa ?!

" này cô, chụp ảnh mà không có sự cho phép của người khác là phạm pháp đấy !! "

Giọng người đàn ông vang lên.

Nhíu mày nhìn người kia một cái... Nhìn mặt có chút quen thuộc.

" là cô à ?! "

Người đàn ông kia nhận ra cô.

Cô nhìn hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi hắn là ai..

Nói ra thì mới nhớ hắn là ông chú hiệp sĩ hôm trước giúp cô.

" này hôm trước cô còn chưa cám ơn tôi đấy !! "

Cô nhìn về phía cậu, chả thèm nhìn hắn " tôi cần anh giúp à ?! "

Hắn lần đầu tiên gặp người con gái như vầy, thật khó chịu nha.

" này, người ta giúp cô thì cô phải biết cảm ơn chứ !! Đó là phép lịch sự. "

Cô bực tức, móc trong ví ra mấy tờ 500k đưa cho hắn mà khinh miệt " này, tiền đây đi đi !! "

Vẻ mặt hắn nhăn nhó, giọng có chút tức " tôi không cần tiền của cô. Tôi cần một cậu cám ơn !! "

Cô khó chịu " cảm ơn, rồi đi đi... Mệt ghê hà !! "

Cô nói xong liền bước đi.

Hắn đứng đó nhìn theo thầm nghĩ cô gái này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro