Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin nhắn của cô, thấy hình cậu và Lưu Chính đang đi cùng nhau anh tức đến nổi muốn ném luôn cái điện thoại.

Gọi điện bảo cô đi theo bọn họ xem thế nào... Nhưng anh không cần gọi thì cô cũng tự bám theo bọn họ.

" aa, Tiểu Huy đi mua đồ sao ?! "

Cô giả vờ như tình cờ gặp cậu.

Cậu vui vẻ đáp trả cô.

" đây là ... ??? " cô đưa mắt nhìn Lưu Chính.

" à, đây là giám đốc công ty em... Còn đây là chị Nhi... À, bạn em !! "

Cậu vui vẻ giới thiệu.

Lưu Chính lịch sự chào hỏi cô, cô cũng vậy.

" hai người có vẻ thân nhỉ, đi mua gì thế ?! "

Cô kiếm cớ hỏi han.

" sắp tới sinh nhật em gái Lưu Tổng nên anh ấy nhờ em lựa quà giùm !! "

Cậu tự nhiên nói.

" aa, sinh nhật em gái sao... ?! Vậy để tôi giúp anh nha !! Phụ nữ thì sẽ hiểu nhau hơn mà !! "

Lưu Chính có vẻ không vui từ chối cô. Nhưng cậu lại đồng ý, dù gì cậu cũng là đàn ông sao hiểu được con gái thích gì chứ.

Cô thành công gây rối, không cho bọn họ gần nhau. Lưu Chính không vui nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

Đến lúc mệt mỏi vì đi mua sắm thì cả ba cùng đi ăn kem.

Lưu Chính đưa một cây kem hương Socola cho cậu, cười " đây vị em thích nhất !! "

Cậu vui vẻ nhận lấy.

Lưu Chính cũng đưa cho cô một cây kem hương dâu.

" aa, tiểu huy à... Nhìn cây kem của em có vẻ ngon a. Hay mình đổi nha !! "

Cô cười ngây ngô nói với cậu.

Cậu liền vui vẻ đổi cho cô. Lưu Chính nhăn mặt, mọi biểu cảm của Lưu Chính đều nằm trong mắt cô.

Cô cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ tên này tuổi gì mà đòi cướp vợ huynh đệ mình.

" trễ rồi, anh đưa em về !! " Lưu Chính nhìn cậu.

" Tiểu Huy à, về với chị nè... Dù gì chúng ta cũng ở chung mà !! " cô cố ý nhấn mạnh.

" hai người ở chung à ?! " Lưu Chính ngạc nhiên hỏi.

Cậu gật đầu định giải thích thì.

" aaa, anh đừng hiểu lầm nha.. Tụi tui chỉ ở chung nhà thôi, tôi ngủ một mình còn Tiểu Huy thì ngủ với Dương Ngạn a !! Đừng hiểu lầm !! "

Cô cười cười, bề ngoài có vẻ là giải thích nhưng thật ra là đang nhấn mạnh rằng anh và cậu chính là mối quen hệ đó a.

" em còn ở với chủ tịch sao ?! "

Lưu Chính càng ngỡ ngàng hơn, lo lắng hỏi.

" dạ, tụi em là hàng xóm... "

Cậu hơi ngại giải thích sợ bị hiểu lầm.

Nhưng chính cái thái độ của cậu càng làm Lưu Chính hiểu lầm hơn.

Tạm biệt Lưu Chính, cô đưa cậu về nhà.

Về đến nhà thấy anh đang ngồi một đống ở phòng khách.

Cậu thấy anh đáng sợ, cũng không dám hỏi han gì đi về phòng thay đồ.

Anh bị cậu bơ lại tức giận hơn.

" này, mặt mày dữ vậy... Ai dám lại gần !! "

Cô hiểu anh đang nghĩ gì, vỗ vai anh rồi đi về phòng.

Anh ngồi ngoài phòng khách một mình cố bình tĩnh, làm gương trở lại bình thường.

Đến lúc đi vào phòng thì cậu đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ.

Anh ngồi bên cạnh cậu lên tiếng " anh bảo em cách xa thằng Lưu Chính đó ra rồi mà !! "

Cậu hơi khó chịu với cái thái độ của anh

" đó là chuyện riêng của tôi, liên quan gì đến anh chứ !! "

Anh nghiêng người một cái đã đè lên người cậu " tất nhiên liên quan đến anh, chuyện của em cũng chính là chuyện của anh !! "

Cậu hơi đơ chưa hiểu hết lời nói của anh... Thì bị anh hôn một cái, vội vàng đẩy anh ra.

" anh thích em !! "

Giọng anh lúc này khá trầm.

Đôi mắt nhìn nhau, vẻ mặt anh nghiêm túc... Cậu thì ngỡ ngàng.

" anh đừng có lừa tôi... Lại là trò để trêu đùa tôi chứ gì !! "

Cậu không tin.

" nhìn mặt anh giống đùa lắm à ?! "

Quả thật mặt anh nghiêm túc như khi làm việc vậy... Nhưng ai biết được nó có phải là anh đang rất nghiêm túc trêu đùa tôi.

" ừ !! "

Cậu đẩy mạnh, rồi ngồi dậy. Đi đến bên cái tủ quơ đồ của mình cho vào túi rồi vội vàng đi về nhà.

Anh có cản cậu cũng không chịu ở lại cùng anh.

Anh vò đầu, anh trông giống đùa lắm à ?!

Cô từ trong nghe tiếng cãi nhau vội vàng đi ra thì thấy cậu đang đi về nhà.

" này có chuyện gì vậy, mày đuổi em ấy à ?! "

Cô khoanh tay đứng nhìn anh.

Anh đang vò đầu, một lúc sau mới kể mọi chuyện cho cô nghe.

" ặc... Chưa gì đã đòi ăn người ta, vội vàng quá rồi !! " cô chặc lưỡi.

Anh không nói gì vẫn đang đau đầu không biết làm thế nào.

" ngày mai đi xin lỗi đi !! "

Cô nói rồi đi về phòng của mình bỏ anh lại một mình.

Ở nhà cậu đang lấy nước rửa đi đôi môi vừa bị anh hôn... Cảm giác trong lòng thật tức giận anh trêu đùa cậu thế nào cũng được nhưng đừng có mà đem chuyện tình cảm ra đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro