Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cậu dậy khá sớm nhưng lại lười chả muốn đi làm... Đi qua đi lại cuối cùng cũng phải đến công ty.

Vừa bước ra khỏi nhà thì thấy anh đứng bên cạnh chiếc xe trông có vẻ như đang đợi cậu.

Thấy cậu bước ra, anh vội vàng đi đến còn cầm theo một chai sữa mà cậu thích.

" cho anh xin lỗi... Chuyện hôm qua..."

Anh đang ngập ngừng chưa nói xong thì bị cậu phớt lờ.

Cậu đi về phía gần đó có một chiếc taxi đang dừng lại.

Thấy cậu định đi mất, anh liền giữ tay cậu lại... Cậu khó chịu tháo tay anh ra...

Anh vẫn dai dẳng không buông đến khi cậu nhìn anh tức giận thì anh mới chịu buông.

Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó của anh, cô chỉ lắc đầu " khó rồi đây !! "

Anh suy nghĩ một lúc lại nhếch mép cười... Dù gì thì ở công ty cậu cũng không trốn được anh.

Nghĩ xong liền phóng nhanh đến công ty, vừa vào phòng làm việc đặt chai sữa lên bàn cậu.

Cậu nhìn chai sữa một cái, rồi tiếp tục làm công việc của mình chả thèm nhìn anh một cái.

Mày anh hơi nhăn...

- rầm !!

Anh đập tay xuống bàn mong sự chú ý của cậu.

Nhưng cậu chỉ hơi giật mình, chả thèm ngước nhìn.

" chuyện anh nói hôm qua hoàn toàn nghiêm túc. "

Giọng anh hơi gắt gỏng.

" chủ tịch à, anh hơi bị phiền đấy !! " cậu liếc anh một cái, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc " tôi còn phải làm việc !! "

Cậu làm anh tức giận, trước đến nay ngoài ba anh ra thì chỉ có cậu mới dám làm anh tức giận đến thế.

Tay nới lỏng cà vạt, cố gắng kiềm nén cơn giận vào trong.

Liếc nhẹ thấy anh đang rất giận dữ cậu cũng thấy hơi có lỗi, nhưng dù gì cậu quen nhìn mặt anh thế hơn ... Giả vờ tốt với cậu làm gì !!

Hôm nay công việc không nhiều cũng chỉ cần sắp xếp lại tài liệu, rồi chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay là ổn.

Không khí trong phòng khá bức bách, ám khí từ người anh tỏa ra hơi bị nồng...

Đến giờ nghỉ trưa, cậu liền ôm tập tài liệu đi tránh gặp anh.

" ăn cơm chung không ? "

Lưu Chính ở đằng sau lên tiếng.

Cậu đồng ý.

Ngồi ăn cùng nhau... Thế này dễ chịu hơn nhiều khi đi ăn với anh nhiều...

Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong công ty có vẻ cậu thân với Lưu Chính nhất, từ ngày đầu đã giúp cậu rất nhiều, tận tình chỉ bảo...

Lưu Chính rất tài giỏi thông minh cũng rất phong độ, còn tốt bụng quả là một hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.

- cạch !!

Đặt dĩa cơm xuống bàn, rồi chèn cái ghế vào giữa cậu và Lưu Chính.. tắt bọn họ ra. Anh ngồi xuống không nói không rằng mà ăn cơm.

Lưu Chính bị anh đẩy ra rất khó chịu nhưng không thể hiện ra ngoài, có lẽ Lưu Chính là người kiểm soát cảm xúc tốt.

" anh làm cái gì vậy ?! "

Cậu tức giận gằn giọng với anh.

Đám nhân viên xung quanh cũng đang nhìn họ, hóng hớt chuyện.

Anh đưa mắt nhìn cậu rồi đẩy phần cơm về phía tay cậu " ăn cơm đi !! "

Thấy bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm cậu cũng ngại mà im lặng nhưng mắt thì như muốn cắn chết anh.

" chủ tịch, anh chen ngang vậy là hơi bất lịch sự nha !! "

Lưu Chính lúc này mới lên tiếng, mang vẻ ngoài trêu đùa nhưng bên trong là sự tức giận.

" 2 người ngồi sát thế làm gì ?! "

Anh hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn Lưu Chính thật sự rất đáng sợ.

Lưu Chính hơi bị giật mình bởi cái ánh mắt kia.

" Lưu Tổng à, người của tôi ấy... đừng ai mà đụng vào !! "

Anh hơi nghiêng người thì thào vào tai Lưu Chính, cái giọng nói đầy nghiêm túc như một lời đe dọa.

Lưu Chính thật sự đã rùng mình, không nghĩ anh lại nghiêm túc đến thế... Chả lẽ anh thích cậu thật, không phải chỉ đùa giỡn thôi sao..

Cậu ngồi bên kia cũng không nghe rõ họ nói gì.

Anh khẽ cười quay lại nhìn cậu, đưa tay xoa đầu cậu rồi lấy trong túi ra một cây kẹo mà cậu thích " anh thật sự rất thành tâm để xin lỗi em đó !! "

Cậu bỡ ngỡ nhìn anh.

Đám nhân viên đằng sau thấy vậy liền thì thầm với nhau rằng anh và cậu là có quan hệ mờ ám...

Lưu Chính thấy hành động của anh mà cũng không khỏi kinh ngạc.

Cậu lúc này mới hoàn hồn, đẩy tay anh ra mặt đỏ bừng... Vội vàng đứng dậy, cầm phần cơm của mình quay đi.

Anh khẽ cười, cũng đứng dậy đi theo cậu.

Bỏ Lưu Chính với vẻ mặt khó chịu.

Đám nhân viên thì đứng đó mà vui đùa như được xem kịch hay.

Cậu vẫn tức đi vào thang máy, nhưng không ngờ anh lại theo sau.

Thang máy lại chỉ có hai người, cậu định đi ra thì bị anh kéo ngược lại.

Tay chặn cậu vào góc thang máy, cúi đầu nhìn cậu " này, em phải tha lỗi cho anh đi chứ !! Anh đã thành tâm vậy mà !! "

Cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng làm gì đủ sức mà đẩy nổi anh.

Anh càng tiến tới gần cậu hơn... Đang mong câu trả lời....

Cửa thang máy đột nhiên mở ra, vài ba cô nhân nhìn họ.

Anh và cậu cũng quay đầu nhìn.

" oh... Nay trời đẹp ghê !! "

Một cô nhân viên cười khổ nhìn những người bên cạnh rồi cùng nhau quay đầu đi.

" không.... Không như mọi người nghĩ đâu... "

Cậu nhìn bọn họ luống cuống giải thích, nhưng họ đã đi xa...

" tha lỗi cho anh chưa ? " anh vẫn quay về chủ đề khi nãy.

" ây... Sao anh không giải thích với họ chứ... Họ hiểu lầm thì sao ? !!! " cậu luống cuống nói.

" em sợ bọn họ hiểu lầm... À, vậy anh để anh công khai với toàn công ty cho họ biết EM LÀ CỦA ANH nhé !! " anh cười rõ tươi.

Nghe anh nói cậu lại càng tức giận hơn, mặt hầm hầm .

" tha lỗi cho anh hay để anh nói với mọi người ?! " anh đặt cậu hỏi, nhưng mang ya khẳng định nhìu hơn.

" đồ điên, tôi tha lỗi cho anh rồi đó... Đừng làm phiền tôi !! " cậu hậm hực không thể cắn chết anh.

Anh xoa đầu cậu, vẻ mặt hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro