Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng về đến nhà, cậu thở dài nằm xuống giường. Thật sự là một ngày mệt mỏi !!

Nằm một lúc cảm thấy buồn ngủ, liền ngủ khi nào không hay.

Tỉnh dậy thì trời đã tối om ...

Bên ngoài có tiếng gì đó ... Cậu hơi sợ, khẽ đi về phía phát ra âm thanh.

" em dậy rồi hả, đói bụng chưa ?! "

Cậu ngơ ngác nhìn anh, đang mặc chiếc tạp dề tay thì cầm cái đũa vui vẻ hỏi cậu.

" sao anh vào đây được ? Tôi khóa cửa rồi mà ?! "

Cậu khó hiểu nhìn anh.

" kkkkk anh muốn gì chả được !! Mà cảm thấy mệt sao không nói anh biết... Hên mà mẹ gọi cho em không được, rồi báo cho anh chứ không lỡ em bị gì rồi sao ?! "

Anh lãng sang chuyện khác, nhưng thật sự rất lo lắng cho cậu.

Anh không đời nào để cậu biết anh đã leo cổng vào, còn định đập cửa nhà cậu để bay vào...

" cám ơn !! "

Cậu dù không thích anh thì cũng phải cám ơn.

" ăn đi nào !! "

Anh đặt lên trên bàn là một tô súp còn nóng hổi.

Cậu nhìn tô súp rồi nhìn anh, nghi ngờ không biết có nên ăn hay không.

" Nhi nó chỉ anh nấu đó, đảm bảo ngon !! "

Anh vừa nói vừa đưa tay vỗ ngực.

Cậu tinh ý thấy mấy ngón tay của anh có vẻ bị thương vì được dán băng cá nhân.

" ừm, tay anh không sao chứ ? "

Cậu thấy anh vì cậu mà bị thương lại cảm thấy đáng thương mà lo lắng hỏi.

Anh vội vàng giấu tay đi, vui vẻ nói không sao.

" em ăn thử xem !! "

Anh đẩy tô súp về phía cậu hào hứng.

Cậu nhìn bên ngoài trông hơi đáng sợ, mùi thì cũng ổn, thử nếm... Ừm, hương vị cũng không quá tệ chỉ hơi mặn... Nêm lại tí là ăn được.

So với người trước nay chưa vào bếp như anh thì vậy là rất tốt.

Được cậu khen ngợi anh càng ra vẻ mình tài giỏi.

" anh nấu mà sao không ngon được chứ !! "

Anh mạnh miệng.

Ừm hmm, là anh mua đấy !! Nhưng anh không đời nào nói cậu biết đâu. Khi đầu thì anh đã nấu nhưng thật sự nấu ăn khó hơn anh nghĩ... Đành đi mua ngoài tiệm rồi hâm lại... Còn có cô nhiệt tình tư vấn, bảo anh dán băng cá nhân vào, rồi bỏ thêm tí muối cho giống anh đã nấu....

Có chút lừa người nhưng để lấy được trái tim cậu, anh sẽ bất chấp.

" anh không ăn à ?! "

Cậu đưa mắt nhìn anh.

Anh cười tươi, đưa mặt mình lại gần cậu " đút cho anh đi !! "

Cậu sẵn tay liền đút cho anh một miếng.

Anh ăn ngon lành, cảm giác thật tuyệt. Muốn cậu đút lần nữa, cậu nhìn ra được ý đồ của anh liền đẩy tô súp về phía anh để anh tự ăn.

Thấy cậu ăn xong, anh liền vội vàng cầm cái tô bảo mình sẽ đi rửa.

Cậu chỉ ngồi đó không cần làm gì cả.

Nhìn người kiêu ngạo như anh lại chịu nấu ăn, rồi rửa chén.. thật sự là điều khó tin.

Thật ra anh không xấu tính, hồi nhỏ tuy hay bắt nạt cậu... Nhưng nếu cậu bị kẻ khác bắt nạt thì người luôn luôn giúp cậu lại chính là anh.

Ngoài trời, hình như mưa rồi. Mưa lớn còn có cả sấm sét nữa.

Anh đang định đi về nhà mình thì trời lại mưa, cảm giác như ông trời cũng đang giúp anh vậy.

" mưa rồi... Anh ở lại khi nào hết mưa thì anh về nha !! "

Anh làm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu, nhưng đang cười như điên trong lòng.

Cậu lại nhớ tới chuyện hôm trước lại sợ anh sẽ làm gì mình, vẻ mặt có chút gượng gạo.

Anh nhìn thấy rồi khẽ thở dài, hiểu ý cậu liền đi ra cửa " nếu không tiện thì anh về vậy !! "

Vẻ mặt anh thật sự có chút đáng thương, cậu cũng thấy tội nghiệp nhưng biết đâu anh lại định lừa cậu.

Vừa mở cửa liền cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo, anh liền chạy một mạch nhưng vẫn ngoái nhìn cậu mong cậu sẽ gọi lại nhưng không.

" sao không ở lại bên đó ? "

Nhi đang ngồi chơi game, thấy anh người ướt sũng đi vào.

Anh chỉ cười cười. Anh không chịu thay bộ đồ ướt đó ra mà còn ngồi lì đó ăn mấy cây kem, còn chỉnh điều hòa thấp xuống... Cô không hiểu anh đang làm cái quái gì.

Hầy, sáng ra thì... Tèn ten ten, chả biết gọi là hậu quả hay là kết quả nữa... Anh bị cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro