Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ anh vì muốn cậu chăm sóc mà lại tự khiến mình bị bệnh.

Gương mặt anh có chút đỏ, còn bị ho.

" rồi sao khiến cho Huy biết mày bị bệnh ? "

Anh dụi mũi, vẻ mặt khá khó chịu.

" hay tao gọi xe cấp cứu tới tao tin nguyên khu này ai cũng biết luôn !! "

Vẻ mặt cô hào hứng.

" điên à, làm như tao sắp chết không bằng ?! "

Anh dụi đỏ cả mũi, vẻ mặt vẫn không bớt khó chịu.

Cô hơi nhăn mặt, đang đăm chiêu.

Sau một hồi suy nghĩ, cô đột nhiên bật dậy quay lại nói với anh " kkkk, mày yên ở nhà nghĩ ngơi đi. Còn lại cứ để tao lo !! "

Anh nhìn cô với vẻ mặt không chút tin tưởng.

Tuy không tin tưởng lắm nhưng với tình hình này đành tạm tin tưởng cô vậy.

Trời hôm nay thật sự trong xanh, mọi thứ như được rửa sạch bởi cơn mưa hôm qua.

Cậu vẫn như thường lệ đi ra cửa nhưng hôm nay có chút lạ, không thấy chàng trai nào đó cùng chiếc xe mắc tiền đợi cậu.

Thầm nghĩ chắc ai đó đã mệt mỏi với trò đùa này rồi.

Công ty nay lại náo nhiệt và ồn ào đến lạ thường.

" nghe tin gì chưa ? "

" sao sao ?? "

" nghe bảo chủ tịch bị bệnh á, nay còn không đến công ty ? "

" gì...?? Tui nghe nói bị té gãy chân mà ? "

" mấy má cập nhật tin tức bậy không à... Nghe bảo phát hiện bệnh ung thư mà ? "

" thời kỳ cuối nữa !! "

" thôi toang... !! "

" ơ... Ơ.. Thế công ty mình ra sao... ??? "

" trẻ vậy mà...!? "

" chết là phải chết thôi !! "

..........

Một đám nhân viên ngồi ở nhà ăn xôn xao với nhau.

Gì chứ, đùa à ? Anh bị ung thư ... Còn thời kỳ cuối ???

Cậu đang hoang mang với suy nghĩ đó. Có chút kinh ngạc có chút lo lắng.

Quả thật nay không thấy anh đến công ty, cả công ty thì vẫn xôn xao tin tức.

Một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao trong lòng lại nặng nề thế này ?

Nay về sớm, tầm 5h chiều

Cậu đi ngang khẽ nhìn vào nhà anh, căn nhà   chỉ có chút ánh sáng nhỏ lóe ra từ phòng anh.

Đi qua đi lại trước cửa nhà anh, rồi cũng quyết định đi vào.

Cửa chính không khóa nên cậu vào được trong nhà.

Bước vào phòng thì thấy anh đang nằm trên giường đổ khá nhiều mồ hôi ở trán, bên tủ có một tô cháo đã nguội ngắt cùng vài viên thuốc vẫn chưa được dùng.

Đụng vào trán cảm nhận được cái nóng ran từ anh.

Chắc anh sốc vì biết mình bị ung thư thời kỳ cuối nên sinh bệnh luôn... Nhìn vậy mà anh cũng yếu đuối dữ !!

Cậu vội vàng đi hâm lại cháo, còn pha cả trà mật ong.

Sau khi xong xuôi ngồi bên cạnh giường khẽ lay tay anh.

Sau một hồi anh mới phản ứng nhìn thấy cậu, miệng cười.

" ăn cháo rồi uống thuốc đi !! "

Cậu bưng tô cháo cho anh.

Anh gắng sức ngồi dậy dựa vào giường.

Tay anh khẽ run khi với lấy tô cháo và cậu thấy được điều đó.

Liền bưng tô cháo giúp anh.

Thật ra anh không yếu đuối như vậy chỉ là anh muốn được cậu đút cho anh thôi.

" anh không có sức, giúp anh với !! "

Thấy vẻ mặt yếu đuối của anh cậu lại nhẹ dạ mà giúp anh.

Nhìn cậu nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo cho anh, anh lại càng mê chàng trai này hơn.

Sau khi uống thuốc, có lẽ là do tác dụng của thuốc anh có chút buồn ngủ.

Thấy anh nhắm mắt cậu định đứng dậy dọn dẹp ... Bàn tay mang hơi âm ấm giữ tay cậu lại.

" ở với anh tí được không ?! "

Giọng anh nhẹ nhàng đến yếu ớt.

Cậu nhìn anh làm nũng có chút đáng yêu, ngồi bên cạnh giường.

Đến khi anh mơ màng tỉnh dậy, cơ thể có chút dễ chịu từ từ ngồi dậy.

Quay qua thấy cậu đang dựa đầu vào giường ngủ.

Mỉm cười, vươn tay xoa mặt cậu rồi hôn lên môi cậu.

Cảm giác ươn ướt trên môi, cậu sẽ nhăn mặt... Buông tha cho môi cậu. Anh nhẹ nhàng xoa đôi mày, vẻ mặt cậu liền dịu lại.

" đáng yêu !! "

Anh nhịn không được liền ôm cậu lên giường, nhẹ nhàng dùng vòng tay to lớn của mình đem cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro