Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy cậu nghe được tiếng mưa rất lớn ngoài cửa, còn có cả sấm chớp . Nhưng cơ thể lại ấm đến lạ thường, cử động nhẹ thì đụng phải cánh tay to lớn của anh.... Thấy mình nằm trong lòng anh có chút ngại ngùng...

Muốn thoát ra nhưng lại không đủ sức đẩy anh ra.

Nằm im lặng, mọi thứ chỉ còn lại tiếng mưa trong đầu lại lóe lên suy nghĩ

Đây là cảm giác khi được ai đó bảo vệ sao ?

Nó cũng khá tuyệt, thật dễ chịu.

Nhưng rồi cũng bừng tỉnh với suy nghĩ của chính bản thân mình...

Cố gắng thì cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay anh.

" mấy giờ rồi ?! "

Giọng anh hơi khàn khàn phát ra làm cậu giật mình.

" 7 giờ rưỡi rồi, dậy đi !! "

Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn anh.

" nay chủ nhật mà, ngủ thêm tí đi !! "

Anh vẫn đang mơ màng, kéo cậu vào lòng mình lần nữa.

Cậu bất ngờ bị lôi kéo, phản ứng không kịp.

Anh cứ thế ôm chặt cậu.

" bệnh anh nghiêm trọng lắm à, bác Dương biết chưa ?! "

Cậu nhẹ giọng như không muốn tổn thương đến anh.

" chỉ là bệnh vặt thôi, không nghiêm trọng lắm !! "

Giọng anh vẫn khàn khàn như thế.

" ung thư sao không nghiêm trọng được chứ, anh đừng buồn quá !! "

Cậu hoảng hốt khi nghe anh thờ ơ đối với sức khỏe của bản thân.

" hả, em nói gì cơ ?! "

Anh cũng ngơ ngác, mở tròn mắt nhìn cậu.

" tôi biết cả rồi... Anh, anh bị ung thư ... Thời kỳ cuối... "

Giọng cậu nhỏ nhẹ.

" hmm ?! Ai nói em vậy ? "

Vẻ mặt anh có chút nghiêm túc.

" cả công ty ai cũng biết mà !! "

Anh nghe xong có chút buồn cười, chắc chắn là từ cái miệng cô cả.

" anh muốn giấu rồi, sao mọi người lại biết !! " giọng anh nhẹ lại, có chút buồn.

Cậu thấy anh vậy lo lắng hơn.

" anh đừng buồn, chúng ta không thể tránh những chuyện như thế được !! "

Cậu an ủi, tay còn vỗ lưng anh như an ủi đứa bé 3 tuổi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, anh thỏa mãn trong lòng vui sướng nhưng lại làm vẻ mặt như sắp khóc " anh chỉ còn sống được 1 tháng thôi... !! "

Cậu cũng có chút buồn, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng " anh có chuyện gì muốn làm không, tôi giúp anh !! "

Anh đang cười điên cuồng trong lòng, nhưng cứ làm cái vẻ mặt buồn " anh muốn cùng người anh yêu cùng đi du lịch, xem phim, cùng ngắm sao và... Muốn người đó cũng thích anh !! "

" vậy người anh thích ở đâu ?! "

Cậu nhanh chóng hỏi lại.

Anh vẫn cứ làm vẻ mặt buồn buồn, nhìn chằm chằm cậu như trả lời cho cậu hỏi của cậu.

Cậu có chút ngại ngùng, im lặng.

" cuộc đời anh thật bất hạnh mà !! "

Anh như sắp rớt nước mắt.

Nhìn anh đáng thương cậu liền đồng ý giúp anh hoàn thành nguyện vọng của anh.

" vậy, chúng ta cùng đi xem phim đi !! "

Anh nghe cậu nói vậy liền vui vẻ lên, đồng ý ngay lập tức.

Nhưng trước tiên dậy ăn sáng đã. Trong khi anh thay đồ thì cậu làm bữa sáng.

Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau dọn dẹp làm cậu có chút vui. Trước giờ cậu toàn một mình, mẹ đi làm cũng rất bận rộn.

Thay đồ rồi cùng nhau ra đường, anh muốn đi xe buýt thử xem thế nào.

Nay là ngày chủ nhật cũng có rất nhiều người ra đường đi chơi. Xe buýt có chút đông đúc.

Anh đứng kế bên ghế cậu ngồi, vẻ mặt anh có chút khó chịu có lẽ là do mùi trên xe.

Xe cứ rung động dữ dội, làm cho người lần đầu tiên đi như anh có chút choáng.

" anh ổn chứ ?! "

Cậu thấy anh khó chịu liền có ý định muốn nhường ghế cho anh.

Anh vẫn bảo không sao.

Nhưng cái vẻ mặt đó thiệt sự mắc cười.

Hzzzzzz, thở dài khi bước ra khỏi chiếc xe buýt chật chội kia.

Cậu đứng đợi anh đi mua nước, cậu thấy có vài cô gái lại gần anh có vẻ định làm quen... Những cô gái xinh xắn, không biết anh nói gì với họ... Nhưng họ quay lại nhìn cậu cười rồi rời đi.

" họ nói gì thế ?! "

Cậu tò mò hỏi anh.

Anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu " em không thể bớt dễ thương tí à ?! "

Cậu nghe không rõ lời nói của anh lắm, ngơ ngác hỏi lại.

" đi xem phim thôi !! "

Tay vẫn cứ xoa đầu cậu rồi đi vào rạp.

Bộ phim hôm nay là một bộ phim khá hay, rất cảm động.

Cậu xuýt nữa thì đã rơi nước mắt. Anh thì vẻ mặt chán nản chỉ rằng phim sến sẩm quá.

Anh có xem phim đâu nà biết phim thế nào, vô rạp là cứ nắm tay rồi nhìn chằm người ta còn biết gì đâu.

Sau khi xem phim thì đi ăn trưa rồi cùng nhau mua sắm, thật sự cậu đã rất vui !!

Một ngày dài nhưng lại rất ngắn, tối đến thật nhanh... Cứ ngỡ nay sẽ cùng nhau ngắm sao, nhưng thời tiết mưa thế này thì chả thấy gì cả.

Cậu có chút hụt hẫng.

" ngày khác chúng ta sẽ cùng ngắm sao !! "

Anh cũng có chút thất vọng.

Thấy anh buồn cậu cũng không vui lắm.

Đột nhiên 23:09 cậu lại gõ cửa nhà anh. Dẫn anh qua nhà mình còn bí ẩn bịt mắt anh. Anh không lo lắng mà còn đang rất mong chờ xem cậu sẽ cho anh xem gì.

Mơ mắt ra anh không khỏi ngơ ngác.

Một canh phòng tối, có một cái máy chiếu đang chiếu hình ảnh những ngôi sao thật tuyệt. Bên bàn có một cây nến nhỏ có bánh và mấy lon bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro