Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái khung cảnh này thật lãng mạn, anh vui sướng khi biết chính cậu đã chuẩn bị cho mình. Liền ôm cậu vào lòng " cám ơn em !! " thì thầm vào tai cậu.

" ... Ơ... bỏ tôi ra !! "

Cậu bị anh ôm giật mình, hoảng hốt đẩy anh ra.

Biết mình làm cậu sợ, anh liền miễn cưỡng buông cậu ra.

Ngồi nhìn bầu trời đầy sao trên tường, cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo làm cho anh không thể nào không nghĩ tới những thứ đen tối.

Cùng nhau nói vài chuyện ngày xưa, thế mà một lúc cậu đã ngủ rồi.

Anh ôm cậu dựa vào người mình, nhìn cậu mà thì thầm " sao em mất cảnh giác vậy !? "

Ngồi một lúc rồi bế cậu vào giường, đắp chăn cho cậu. Hôn một cái chúc cậu ngủ ngon rồi nằm bên cạnh cậu.

Nay trời rất trong lành có chút nắng nhẹ. Cậu dậy sớm, thấy anh nằm bên cạnh có chút không vui nhưng cũng không ghét.

Thầm nghĩ người như anh bị bệnh chắc chắn sẽ giấu ba mình, nên cậu điện cho ba anh để thông báo.

" bệnh ung thư ?! Còn thời kỳ cuối ?! "

Giọng của ba anh đầy kinh ngạc.

Nhưng sau đó lại cười phá lên.

Cậu ngạc nhiên, bác ấy không lo lắng khi anh bị bệnh sao ?!

" nó lừa con đấy, thằng đó nó khỏe như trâu như bò ung thư gì nổi !! "

Cậu tắt máy.

Hừ, anh thế mà lừa cậu !! Còn tưởng anh thay đổi rồi cơ... Vẫn chỉ là tên lửa đảo rồi ăn hiếp cậu.

Nhìn thấy anh đang ngủ say, cậu tức giận lôi chăn ra rồi hét lớn vào mặt anh.

Anh còn đang mơ ngủ.

" đồ lừa đảo !! gì mà bệnh ung thư chứ !! Thời kỳ cuối nữa... Đồ lừa đảo, tôi không bao giờ tin anh nữa... Cút đi !! "

Cậu làm một lèo, xối xả vào mặt anh.

" anh có lừa em đâu, em là người hỏi anh chứ bộ !! "

Anh còn cố chấp cãi lại.

Nhưng cậu như dầu gặp lửa đang rất tức giận đuổi anh đi.

Anh đứng ngoài cửa, gãi đầu nhìn vào nhà cậu... Mới hôm qua còn lo lắng cho anh nay đã đuổi anh như chó rồi.

Anh có chút tức giận.

" hú hú, đêm qua vui không cưng ? Thấy chị đây ghê không !! "

Cô thấy anh về liền hào hứng lại hỏi.

" thấy mặt anh đây giống vui không ?! "

Anh gằn giọng với cô rồi đi thẳng vào phòng.

" bị gì vậy ? "

Cô chạy theo sau hỏi cho bằng được.

Nay đến công ty, cậu còn không thèm nhìn mặt anh. Chỉ có chuyện công việc ngoài ra không nói bất cứ điều gì.

" này !! "

Giọng anh gay gắt gọi cậu.

Nhưng cậu không thèm để ý, quay đi với đồng nghiệp.

" chào chủ tịch !! "

Vài ba người đi ngang qua gật đầu chào anh.

Anh vẫn thái độ khó chịu đó làm bọn họ sợ đến nỗi chạy đi mất.

" chủ tịch đáng sợ thật ấy !! "

" đúng rồi, nãy tên đó còn lườm tụi này nữa  sợ gần chết !! "

" Huy à, em làm chung với tên hung thần đó thì cẩn thận nha !! "

" tội nghiệp Tiểu Huy ghê "

Nhân viên ở nhà ăn bàn tán xôn xao.

Cậu chỉ gật gật chứ không nói gì. Nhưng anh cũng thật không có trách nhiệm, ai đời lại để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc chứ.

" ủa ? Trần Huy phải không ?! "

Đang suy nghĩ linh tinh thì có ai đó gọi mình.

Nhìn người bên cạnh, có chút quen... Aaaaa là nữ thần khi còn đi học, người cậu thích gần một năm trời nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ...

" Ngọc Vân ? "

Cậu tuy biết chắc đây là nữ thần nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.

" may thật !! Vân mới xin vào công ty này, sợ hông quen ai...gặp được Huy may thật !! "

Ngọc Vân vui vẻ nhìn cậu.

Cái nụ cười làm bao nhiêu người mê mệt có cả cậu ngày nào, cứ ngỡ là không bao giờ gặp lại.

" Huy cũng mới làm ở đây mấy tháng à, cứ tưởng Vân đi du học rồi chứ ?! "

" cũng định vậy, mà nhà Vân có chút chuyện nên về nước lo cho ba mẹ. "

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.

Làm cho tâm trạng của cậu vui hẳn lên, ngày xưa cậu và Vân tuy học cùng lớp nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau. Bởi cậu là người ít nói, sống cũng khép kín mà Vân lại là nữ thần của trường bao người vây quanh.

Cậu vui mừng khi gặp lại Vân.

Vui vẻ đi về phòng, tuy vẻ mặt ai kia vẫn rất khó chịu nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.

Thấy mình bị lơ, anh tức giận cầm áo khoác bỏ ra ngoài.

" nhìn mặt là biết bị người ta cho anh bơ rồi chứ gì ?! "

Cô ngồi nhìn vẻ mặt chán đời của anh.

" nhờ ai, gì mà ung thư !! "

Anh gắt lên.

" tại con, ok !! Đi xin lỗi chưa ? "

Cô ngậm ngùi nhận mình sai.

" có nhìn mặt tao đâu !! "

Anh chán nản.

" mày cộc quá nha, nhìn mặt mày vậy ai thèm nói chuyện !! "

Cô nhắc nhở.

Nói chuyện một hồi mặt anh cũng chả thay đổi bao nhiêu vẫn cứ hầm hầm.

Đến giờ tan làm.

Anh chạy về công ty đợi cậu. Đợi ngoài cổng đến khi công ty về gần hết cũng chả thấy cậu đâu. Cái tính nóng nảy của anh lại bùng phát, chạy về nhà cũng chưa thấy cậu về. Điện thoại cũng không thèm nghe máy, lo lắng mà chạy đi tìm.. Sợ cậu xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro