Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay cậu cùng Vân có hẹn đi ăn tối để nói về chuyện công ty giúp Vân hiểu rõ thêm, cũng như nói chuyện ngày xưa.

Cậu vẫn gì đó có chút hứng thú với cô gái này.

Ăn uống rồi cùng nhau đi dạo, coi như giải tỏa được tâm trạng tức giận anh.

Đáng lẽ 8 giờ cậu đã về đến nhà nhưng do điện thoại hết pin không thể bắt xe nên gần 9 giờ cậu mới về đến nhà.

Cậu vui vẻ nhưng ai kia đang lo lắng mà đứng trước cửa nhà cậu, đợi cậu.

Thấy anh đứng ở trước cửa, trên người vẫn còn mặc bộ vest... Do tối nên cậu cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

" em đi đâu thế ? "

Cậu đi chơi, nói chuyện cùng Vân nên cũng không còn giận gì anh... Nhưng cái thái độ của anh lại làm cậu khó chịu.

Cậu còn chưa trả lời thì anh lại lên tiếng " sao gọi điện mà không bắt máy, em có biết anh lo lắng lắm không ? "

Cậu nhìn chiếc điện thoại đã tắt nguồn do hết pin, cậu cũng định nói rằng nó đã hết PIN nhưng anh cứ thế mà hỏi cậu.

Cậu cũng bắt đầu khó chịu theo " anh là cái gì chứ ? sao cứ bắt tôi phải làm theo ý anh ?tôi đi đâu làm gì cũng là chuyện của tôi !! "

Anh càng tức giận lỡ lời nói " hừ, đừng tưởng tôi quan tâm em mà làm tới... Sau này tôi mà nói chuyện với em... Hừ TÔI LÀ CON EM ĐẤY !! "

Nói xong cũng bỏ về nhà, còn đóng cửa mạnh như giằng mặt cậu.

Cậu cũng không thèm quan tâm, đi thẳng vào nhà.

Khi lên giường cậu nhìn điện thoại đã sạc đầy PIN, hiện lên 23 cuộc gọi nhỡ của anh...

Cũng có chút cảm thấy mình quá đáng, dù gì anh cũng là lo lắng cho cậu... Nhưng nghĩ lại anh bảo sẽ không nói chuyện với cậu nữa mà... Mặc kệ, dù gì trước giờ cũng có thích nhau đâu.

Định đi ngủ thì lại nhận được tin nhắn của Ngọc Vân.

Cô ấy cám ơn cậu, còn chúc cậu ngủ ngon. Được cô ấy nhắn tin đó là điều cậu từng mơ đến, nào ngờ giờ lại thành thật.

Có lẽ hôm nay cậu sẽ có giấc mơ đẹp.

Còn thanh niên nào đó đang tức giận ngồi uống bia, lẩm bẩm.

" hừ... Đừng mong tao nói chuyện với nó... "

Cô ngồi nhìn anh nói nhảm chỉ lắc đầu

" mai kìa lại xách đít đi nói chuyện với con nhà người ta thôi !! "

Anh uống một lon bia rồi nhìn cô khẳng định chắc nịch " tao mà nói... chuyện ... với nó thì... thì tao chính là con... con... trai của nó đó... Đợi.. . đợi ngàn... ngàn ...  năm nữa cũng không có chuyện đó đâu !! "

Cô chề môi " đúng đúng, mày là con trai của nó đó !! "

Sáng sớm tỉnh dậy anh thấy như ngàn năm trôi qua, nhìn cậu lại không nhịn được mà bắt chuyện.

" đi cùng đi ?! "

Cậu ngạc nhiên khi anh nói chuyện với mình, hôm qua còn chắc như đinh đóng cột sẽ không nói chuyện với cậu.

Anh như tự vả vào mặt mình.

Cậu cũng lơ anh đi vì không muốn sáng sớm lại gây gỗ... Nhưng càng làm vậy ai kia lại khó chịu hơn.

" Huy, đưa cái này cho bộ phận nhân sự !! "

Sau đêm qua được cô khuyên bảo anh đã cố gắng kìm chế cảm xúc để không làm cậu giận mình thêm.

Cậu chỉ nhận lệnh mà không nói gì.

Cậu trước giờ ít khi nào giận ai lâu được chỉ cần họ xin lỗi hoặc bắt chuyện lại với mình thì cậu sẽ bỏ qua hết... Nhưng không hiểu sao cậu lại giận anh lâu thế... Có thể là do ghét anh từ trước chăng !?

Mua đồ ăn cho cậu, tìm đủ các để bắt chuyện với cậu nhưng cậu vẫn không chịu
mở miệng nói chuyện với anh.

Anh thất vọng. Anh trước giờ chưa từng dỗ ai nên cũng chả biết làm thế nào. Cậu là người đầu tiên anh chịu bỏ công sức ra mà đi dỗ dành còn mất hết cả lòng tự cao của mình.

Đi theo cậu vào thang máy của nhân viên

" này nói chuyện với anh đi !! "

Anh bắt chuyện với cậu.

" anh bảo anh nói chuyện với tôi thì anh là con của tôi mà !! "

Cậu nghĩ nói vậy anh sẽ ngừng bắt chuyện với cậu.

Hình như cách của cậu có hiệu quả, anh không còn nói gì nữa.

" BABA !! "

Cậu không ngờ đến anh lại gọi mình là ba, cánh cửa thang máy mở ra đám nhân viên ở ngoài cũng nghe được anh gọi cậu là ba.

Cậu ngơ ngác, nhìn anh rồi vội vàng mà chuồn đi.

Trong thang máy chỉ có hai người, anh lại gọi Baba cả đám nhân viên cười tủm tỉm ngầm hiểu ý nhau.

Anh chạy theo cậu.

Cậu không muốn anh bắt kịp mình mà cắm cúi chạy đi mà không nhìn đường.

" cẩn thận !! "

Không biết có chuyện gì nhưng cậu nghe được tiếng gọi của anh.

Đến khi nhìn trước mắt đã có chiếc xe hơi gần ngay trước mắt...

Cậu sợ hãi mà nhắm mắt lại... Cậu không biết gì cả, chỉ nhớ chiếc xe lao về phía mình khi mở mắt ra... Khắp người ba toàn là máu... Cảnh tượng đó thật ám ảnh.

Cậu như chìm vào cơn ác mộng năm xưa... Có tiếng gì đó ? Là ai đó đang gọi cậu ?

" này, Trần Huy !! Trần Huy !! Em tỉnh lại đi !! "

Tiếng gọi đó như lôi cậu về với hiện tại, khi mở mắt ra trước mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của anh.

" mừng quá, em không sao rồi !! "

Thấy cậu tỉnh lại, anh như vỡ òa... Ôm chặt cậu vào lòng.

Gì vậy ? Anh khóc sao ? Anh lo lắng cho cậu đến thế à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro