Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cậu còn sốc với những chuyện vừa xảy ra, liền ngất đi. Anh an lòng một chút, nhưng cũng lo lắng đem cậu về nhà.

Còn gọi cả bác sĩ đến nhà sơ cứu cho cậu.

Thật ra cậu cũng chẳng bị gì chỉ trầy xước nhỏ.

Anh biết cậu sợ máu. Ai cũng phải ám ảnh khi chứng kiến cái chết của ba mình...huống hồ chỉ là một đứa bé mới 4 tuổi.

Không thấy cậu tỉnh lại, anh lo lắng nắm chặt tay cậu hỏi bác sĩ.

" không phải lo đâu, cậu ta chỉ bị sốc thôi... Để cậu ta ngủ một lúc đi "

Vị bác sĩ vỗ vai anh.

Anh như không để tâm đến lời nói của vị bác sĩ chỉ lo lắng mà nắm chặt tay cậu hơn.

" chân mày không sao chứ ?! Đến bệnh viện xem cho chắc !! "

Vị bác sĩ này cũng là một người bạn của anh, thật lòng lo lắng.

Chân anh bị trật khớp, bác sĩ đã băng bó giúp anh nhưng cũng chỉ là sơ cứu qua loa.

" không sao, về đi !! "

Anh không nhìn bác sĩ.

Vị bác sĩ đây cũng vốn hiểu tính anh nên cũng chả muốn nhiều lời, tự động lui.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại anh và cậu.

" em ấy có sao không ?! "

Cô thấy vị bác sĩ đi ra liền hỏi.

" trầy xước xíu ấy mà, mà ai vậy ?! "

Bác sĩ tò mò nhìn cô.

" vậy là tốt rồi, về đi không tiễn !! "

Nghe vị bác sĩ nói cậu không sao cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai bác sĩ rồi bước đi.

" ê này... Mà em về nước sao không báo anh vậy ?! "

Vị bác sĩ giọng có chút giận dỗi mà đuổi theo cô.

Anh nhìn vẻ mặt đang nhăn nhó của cậu, chắc hẳn lại gặp ác mộng rồi.

Anh xoa nhẹ đôi mày đang nhăn của cậu, có vẻ nó dần dần thả lỏng ra.

Ngồi cứ thế ngồi mãi bên cậu, cô khuyên bảo đi tắm rửa anh cũng chả thèm nghe.

" ây, người mày hôi gần chết đi tắm giùm cái... Tao ngồi đây canh cho !! "

Lôi lôi kéo kéo mãi anh mới chịu đứng dậy.

Cô ngồi bên cạnh nhìn cậu, đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu thì thầm

" tiểu Huy à, em có phúc lắm mới gặp Dương Ngạn đấy !! "

Giọng điệu cô có chút ngưỡng mộ, chơi với anh cũng gần 7 năm trước giờ chưa từng thấy anh nghiêm túc với ai cả.

Cậu may mắn thật !!

Cô khẽ thở dài suy nghĩ về chuyện của bản thân.

" ..... chị ?! " 

Đang suy nghĩ vu vơ thì nghe cậu gọi.

" em đói chưa ?! Chị lấy cháo cho em ăn nha !! "

Cô vui mừng.

" ưm... Dạ !! "

Cậu hơi nhức đầu, tay đưa lên đầu.

" đợi chị tí nha !! "

Cô vội vàng chạy đi, không do dự mà song thẳng vào phòng gọi anh.

Anh cũng vội vàng chạy ra quên cả cái chân đang bị trật khớp của mình, ngay cả đầu còn chưa hết xà bông liền đem cháo lên cho cậu.

Cậu thấy nhức đầu, hơi choáng.

Đột nhiên anh đi vào, liền ngồi cạnh cậu.

Nhìn vẻ mặt anh vui mừng, tóc còn dính xà bông nhìn mái tóc bù xù không được chải chuốt gọn gàng như thường... Trông có chút ngốc, cậu nhìn không được mà phì cười.

" hửm...?! Em cười gì vậy ?! "

Anh thấy cậu cười, tò mò.

" ừm... Xà bông... Trên đầu !! "

Cậu cười mỉm vừa nói.

Anh sờ lên đầu mình, nhưng lại sờ phải chỗ không có xà bông.

Cậu thấy anh không chạm vào xà bông được liền đưa tay giúp anh... Lấy bọt xà bông nhỏ đưa cho anh xem rồi cười.

Anh thấy cậu cười cũng liền vui vẻ mà cười như kẻ ngốc.

Có chút đáng yêu.

" em thấy sao rồi ?! "

Anh lo lắng nhìn cậu.

" ưm.. Không sao, đau đầu một chút !! "

Cậu để tay lên đầu.

Anh lôi trong ngăn kéo ra vài viên thuốc đưa cho cậu.

" Aaaa nào !! "

Anh vừa nói vừa há miệng ra để cho cậu làm theo. Như đang cho đứa con nít ăn vậy.

Cậu muốn lấy về tự mình ăn, nhưng một chút sức cũng không có

Liền ngoan ngoãn để anh đút.

Sau khi ăn xong, anh đưa ly nước cho cậu.

" ưm... Thôi, tôi... Tôi đỡ rồi !! "

Cậu đưa thuốc về tay anh.

Nhìn cái điệu bộ của cậu là anh biết cậu sợ thuốc rồi, cũng không ép buộc cậu.

" vậy anh làm ảo thuật giúp em hết đau đầu nha !! "

Nghe anh nói xong, cậu ngây người ra nhìn anh.

" đầu tiên là như vầy ... " anh vừa nói vừa đưa hai tay lên xoa đầu cậu...

Cậu cũng chăm chú tập trung nhìn anh.

Hai mắt trao nhau.

Đang tò mò anh định làm gì tiếp theo... Thì đột nhiên anh hôn lên đầu cậu một cái, cười tươi

" ta da hết đau chưa nè ?! "

Cậu ngơ ngác nhìn anh " hả ?! "

Anh tưởng cậu sẽ vui mừng và cười lên chứ... Ai ngờ cậu ngơ ra nhìn anh.

Anh trong đầu đang tự chửi bản thân làm việc vô bổ, thật xấu hổ mà.

Thấy anh thất vọng cậu liền cười an ủi.

" ừm... Đỡ rồi !! Cám ơn anh nha !! "

Được cậu cám ơn anh liền vui mừng.

" em hết giận anh chưa ?! "

" hết rồi, sau này anh đừng gạt tôi nữa !! "

Cậu dặn dò.

Anh như cún con ngoan ngoãn gật đầu.

Định giữ cậu ở lại nhà anh nhưng cậu vẫn nhất quyết đồng ý.

Tuy tiếc nhưng anh cũng vui vì cậu đã mở lòng một chút với anh.

" ui ui... Tao bị đau đầu rồi, làm ảo thuật cho tao hết đau đi mày !! "

Sau khi cậu về, cô nhìn anh vừa cười vừa nói.

Anh tức đến tái mặt " im đi !! "

" kkkkkkk.... Dương Tổng thiệt biết làm trò nha !! Chỉ tại hạ vài chiêu dùng thử nào. "

Cô vẫn không nhịn được mà trêu đùa.

" hmm, đi mà tìm cục cưng Tạ Thiên của mày kìa nó chỉ cho !! "

Anh cũng không vừa.

Nghe anh nói xong đang tức giận, chưa kịp nói gì thì điện thoại lại có cuộc gọi đến.

" Nhi à, mai em có rảnh không ...?! Mình đi..." giọng nam bên kia vui vẻ nói.

Chưa nghe hết cô đã tắt máy, quay sang lườm anh " mày cho nó số tao à ?! "

Anh chỉ cười nhếch mép rồi đi về phòng.

Định nhào đến đánh anh thì điện thoại cô rung lên lại là cái người ban nãy.

Cô tức chặn cả số người kia, lúc đi về phòng không quên đạp cửa phòng anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro