Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu lại suy nghĩ khác về anh một chút, có lẽ anh không xấu xa như cậu nghĩ.

Đêm qua không sao nhưng sáng nay chân anh có sưng đỏ lên. Việc đi lại có chút khó khăn.

" có sao không vậy ?! "

Cô nhìn anh lo lắng.

" không sao, lo việc của mày đi !! "

Anh đi cà nhắc lại ghế ngồi.

Sáng nay không biết nhà có chuyện gì mà mẹ lại điện cho cô về nhà gấp.

Tuy không muốn nhưng đành để anh lại, trước khi đi đã băng bó lại cho anh.

Sáng nay công ty có cuộc họp quan trọng nên anh phải đến.

Đi vào sảnh công ty chẳng may làm rớt đóng tài liệu trên tay, chân đau nên anh có chút khó khăn khi ngồi xuống.

" đây của anh !! "

Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái, nhặt tài liệu đưa lại cho anh.

" cám ơn !! "

Nhìn cô gái này còn khá trẻ, chắc là nhân viên mới đến.

Mà thôi, anh cũng chả quan tâm đến.

" anh làm ở bộ phận nào vậy ?! "

Cô gái kia vui vẻ bắt chuyện cùng anh.

"... Thư ký .. Chủ tịch ?! "

Anh đáp, cô ta lại hỏi tiếp

" chân anh bị sao vậy, sao không xin nghỉ ?!"

Anh im lặng.

Cô ta lại nói nhỏ với anh " tôi nghe bảo chủ tịch công ty này là tên biến thái á... Anh làm với anh ta thì cẩn thận nha !! "

Anh nghe cô ta nói mà khó hiểu, vậy trong công ty bọn nhân viên nghĩ anh là biến thái sao ?!

Sau đó tạm biệt cô nhân viên kia.

Đi vào phòng chả thấy cậu đâu.

Ngồi vào ghế xử lý tài liệu.

" chân anh bị sao thế ?! "

Cậu cầm hồ sơ đi đến trước bàn làm việc của anh.

Anh thấy cậu lo lắng có chút vui.

" hay là vì hôm qua... ??? "

Vẻ mặt cậu lo lắng cảm giác tội lỗi.

Anh đứng dậy xoa đầu cậu an ủi " không sao, chỉ là bị trật khớp tí thôi. Vài ngày là khỏi. "

Mặt cậu như cún con ngoan ngoãn.

Sau đó đi làm việc... Nay cậu chủ động pha cà phê cho anh. Còn giúp anh mua đồ ăn trưa... Còn dìu anh đến phòng họp.

Nhìn dáng vẻ cậu khi chăm sóc cho anh, anh lại khẳng định cậu chính là vợ của anh !! Không sai vào đâu được !!

Cậu còn đưa anh về nhà, giúp anh nấu ăn dọn dẹp phòng.

" ừm... Anh muốn đi tắm !! Hay em giúp anh... "

Anh mặt dày mà ra yêu cầu.

" không !! "

Cậu từ chối thẳng thừng, mặt có chút đỏ.

" hừm... Lấy giúp anh cái khăn !! "

Anh cười nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cậu.

Tắm xong cậu còn giúp anh sấy tóc.

" tóc mượt thật !! "

Cậu vô thức mà nói ra suy nghĩ của mình.

" hửm ?? Em nói gì cơ ?! "

Anh không nghe rõ cậu nói gì.

Cậu liền vội vàng chối.

Nghĩ thật ngu ngốc sao đang không lại nói như thế... Mà tóc anh rất mượt, sờ vào là muốn sờ tiếp lại còn thơm mùi xà phòng.

Giúp anh hết việc thì cậu mới về nhà.

Anh nghĩ cậu đã bắt đầu thích anh. Nghĩ thôi đã thấy sướng.

Hôm sau chân anh đã đỡ sưng, đi lại cũng bình thường... Nhưng anh vẫn cứ giả vờ chân còn đau để cậu chăm sóc anh.

Quả như anh nghĩ, sáng nay cậu đứng đợi anh ở trước cửa.

Anh khẽ cười, rồi cùng nhau đến công ty.

" Tiểu Huy lấy giúp anh tệp tài liệu trên kệ thứ 2 "

" Tiểu Huy, anh khát nước !! "

" Tiểu Huy, anh đói bụng !! "

" Tiểu Huy.... "

Anh chỉ ngồi một chỗ sai cậu đủ thứ việc. Đến nổi nghe tiếng anh là cậu không muốn nghe.

" Tiểu Huy nhặt giùm anh cây bút dưới đất !!"

Cây bút rớt ngay dưới ghế anh nhưng anh vẫn nhờ cậu... Cậu có chút bực bội.

" Tiểu Huy, anh muốn đi tolet !! "

Anh mặt dày lên tiếng.

Nghe anh gọi nhưng không thèm trả lời, giả vờ như không nghe.

" Tiểu Huy... Em mà không dẫn anh đi là anh ... Đi ở đây luôn đấy !! "

Anh làm vẻ mặt đau khổ.

Cậu đành dìu anh đi.

Anh cao hơn cậu hơn một cáu đầu, anh lại to lớn như thế nên cậu có chút khó khăn khi dìu anh.

Anh thì cứ được thế mà ngã ngã về phía cậu.

Đi được nửa đoạn đường thì cậu xem tin nhắn của ai đó rồi dìu anh cho một nam nhân viên gần đó không quên dặn dò

" đưa chủ tịch đi vệ sinh giùm tôi !! "

Nói xong là vội vàng chạy đi.

Anh khó chịu, nhìn theo muốn níu kéo.

" à... Ừm... Để tôi dìu anh... "

Chàng nhân viên kia hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh hiểu được.

Anh hất tay cậu ta ra, còn hừ một tiếng. Đi thẳng về phía trước nhìn bình thường chả giống bị đau chân gì cả.

???

Đó là những thứ xuất hiện trong đầu cậu nhân viên kia.

Khi nãy nhận được tin nhắn của Ngọc Vân cô ấy gặp chút rắc rối.

Bà dì của cô ấy đến đột ngột, trong công ty chỉ quen mình cậu nên nhờ cậu.

Cậu đứng trước nhà vệ sinh nữ đưa túi nhựa màu đen cho cô ấy.

Sau một lúc cô ấy đi ra, vẻ mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

" ừm... Ổn chưa ?! "

Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Cô ấy gật đầu, rồi cảm ơn cậu.

Cậu còn cởi áo vest của mình cho cô ấy mặc để che lại.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô ấy cậu lại thấy có chút đáng yêu. Không biết mình còn thích Ngọc Vân không ?

Đang còn lẩn quẩn với suy nghĩ đó thì điện thoại thông báo tin nhắn liên tục.

Là anh nhắn, nào là hỏi cậu đi đâu ? có chuyện gì sao ? Còn bảo rằng anh muốn ăn kem muốn cậu mua .

Khẽ thở dài, gác lại chuyện kia đã lo công việc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro