Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn còn khá hoang mang và sợ hãi nên đã search mạng xem hai người đàn ông không mặc gì ngủ cùng nhau... Xảy ra chuyện gì .....

" Ahhhhhhhh "

Nó liền hiển thị ra một loạt những phim po*n g*y

Cậu thật sự đã rất hoảng, tắt máy tính ngay.

" chào buổi sáng a !! "

Vừa ra khỏi cửa thì thấy cô, cô vui vẻ chào cậu.

" không lẽ chị ấy nghĩ mình và tên biến thái kia.... Ahhhh "

Nghĩ thôi cậu đã đỏ cả mặt vì xấu hổ, chỉ gật đầu chào cô rồi vội vàng đi ngay.

" ủa, em ấy đi rồi à ? "

Anh vừa đeo cà vạt vừa nhìn cô. Cô chỉ theo chiếc xe cậu vừa lên rồi cười " hình như em ấy nghĩ đã bị mày chén rồi !! "

Anh lại ngu ngốc cười nhớ tới cái vẻ mặt đáng yêu lúc sáng.

" thư ký của tôi đâu ?! "

Không thấy cậu ở phòng làm việc anh liền đi tìm ngay.

Có nhân viên bảo là cậu đi đàm phán với đối tác về hợp đồng hôm trước, có lẽ do cậu thấy mình có lỗi.

Quả thật dạo gần đây việc ở công ty rất nhiều, một mình cậu làm thật sự không nổi.

" tìm cho tôi một thư ký nữa, thông minh tí !!"

Sau khi dặn dò thì anh tiếp tục công việc của mình.

- trưa, cùng đi ăn chung đi !!

Nhưng không quên nhắn tin cho cậu.

Đến trưa cũng không thấy cậu trả lời tin nhắn, anh định đi tìm thì thấy cậu về văn phòng.

" này, sao không trả lời tin nhắn của anh ? "

Cậu bị anh đẩy vào tường, chặn tay không cho cậu thoát. Nghĩ tới chuyện hồi sáng cậu lại rùng mình.

" sao thế ? "

Thấy cậu sợ hãi, anh dịu dàng hỏi thăm. Cậu lắp bắp hỏi

" hôm qua... Chúng ta... Là.... Làm... "

Biết cậu định nói gì, anh liền trêu chọc

" chúng ta làm sao nào ? "

Cậu đỏ mặt " chúng ta thật sự đã... Làm... Chuyện... Chuyện đó... Sao ??? "

Anh liền trả lời có để trêu đùa cậu.

Không ngờ tới cậu đã bật khóc, ngồi bệt xuống đất như còn mèo nhỏ.

" hahaha... Tôi đùa em thôi !! "

Thấy thương quá, nên anh dỗ dành cậu. Lau nước mắt giúp cậu, còn xoa xoa đầu.

Cậu không tin.

Đến nỗi anh phải kể lại chuyện hôm qua cho cậu nghe, còn cho cậu xem cái mũi bị cậu đánh... Thì cậu mới chịu tin anh.

Sau một lúc, cậu lau nước mắt rồi đứng dậy đấm vào người anh một cái

" sao anh lúc nào cũng trêu chọc tôi vậy !! "

Anh lại xoa đầu cậu

" vì lúc em bị lừa rất đáng yêu !! "

Nghe anh nói xong, cậu đỏ cả mặt quay đi. Rồi cười nhẹ nhìn anh " cũng may không có gì !! "

" kkkkk, nếu có gì anh sẽ chịu trách nhiệm với em !! "

Anh cười.

" không cần !! "

Cậu giận dỗi trả lời.

" rồi rồi, đừng dỗi nữa chúng ta đi ăn thôi !! "

Anh dỗ cậu nhóc, rồi cùng đi ăn trưa.

Quả nhiên nhân viên của anh làm việc rất nhanh chóng, về đến công ty đã có 3 người đến để phỏng vấn.

Anh nhìn từng người rồi đánh giá.

Một ông chú tuổi trung niên, thân hình tương đối --> quá cứng nhắc.

Một cô gái ăn mặc sến sẩm, trang điểm lòe loẹt --> nhìn là không ưa nổi.

Người còn lại trông khá quen mắt, là một cô gái có gương mặt đẹp, ăn mặc rất hợp thời trang.

Chỉ vào cô gái kia " cô ta đi !! "

" chào, chào chủ tịch... Tôi là Lâm Ngọc Vân ạ, cám ơn vì đã chọn tôi "

Ngọc Vẫn cúi đầu cảm ơn anh.

" được rồi, xử lí tài liệu này tôi cần gấp !! "

Anh không nhìn Ngọc Vân, lạnh lùng nói.

Chưa sắp xếp bàn làm việc cho thư ký mà tài liệu cần gấp nên đành để Ngọc Vân ngồi ở chỗ cậu.

Cậu vừa đi pha cà phê giúp anh, thấy Ngọc Vân đang ngồi chỗ mình thì ngạc nhiên .

" Ngọc Vân ???? "

Cậu ngơ ngác hỏi. Nghe giọng cậu anh liền nhìn chăm chú.

" à, giờ tớ cũng là thư ký của chủ tịch !! "

Ngọc Vân cười tươi nhìn cậu.

" thế thì tuyệt quá !! "

Cậu vui vẻ cười.

" hai người quen nhau à ? "

Anh hơi nhíu mày.

" chúng tôi là bạn cấp 3 !! "

Ngọc Vân lanh lợi trả lời.

Anh hơi nhíu mày, rồi tiếp tục làm việc. Cậu chạy tới ngồi ngay bên cạnh Ngọc Vân thì thầm to nhỏ rồi cười vui vẻ với nhau.

" đây là công ty !! "

Anh khó chịu lên tiếng. Cậu thế nào lại thân với cô ta vậy ?? Thật khó chịu.

Lúc cậu đi lấy tài liệu trong phòng chỉ còn lại anh và Ngọc Vân.

" này !! "

Nghe anh gọi cô ấy hơi giật mình.

" hai người từng học chung cấp 3 à ? "

Ngọc Vân gật đầu.

" hồi xưa em ấy thế nào ? Hai người thân lắm à ? "

Anh hỏi mà như tra khảo người khác vậy.

" hồi đó cậu ấy ít nói lắm ạ, không hay tham gia các hoạt động nên cũng rất ít bạn bè !!..... "

Ngọc Vân kể chuyện của cậu cho anh nghe, hồi xưa cậu cô đơn vậy sao.

Nhưng cũng có nhiều chuyện vui, xưa cậu lùn như con gái mặt lại đáng yêu có lần vào nhà vệ sinh nam anh bị lầm là nữ, cả đám con trai tưởng biến thái xách chân lên chạy.

Ngày đầu tiên vào lớp, giáo viên còn tưởng học sinh cấp 2 nên không cho vào.

Anh và Ngọc Vân cùng nhau cười vui vẻ.

Cậu vào phòng thấy bọn họ đang cười vui vẻ, có chút khó chịu.

" hừm... Làm việc đi !! "

Thấy cậu đi vào anh chỉnh giọng nghiêm túc rồi làm việc. Nhưng vẫn lén nhìn cậu cười.

Cậu thì cứ tưởng là anh đang nhìn Ngọc Vân.

Cậu nghĩ, không lẽ anh thích Ngọc Vân rồi ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro