Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chủ tịch Dương, tài liệu này cần ký gấp !! "

Lưu Chính cầm sấp tài liệu đi đến chỗ anh, mắt liếc nhẹ sang nhìn cậu rồi tò mò dừng lại trên người Ngọc Vân.

Thấy Lưu Chính nhìn về phía cậu, anh nhíu mày lên giọng nhắc nhở " Lưu tổng, tài liệu ký xong rồi !! "

Lưu Chính nhận lại tài liệu rồi quay đi, sau đó lại quay lại bàn làm việc của anh.

" à đúng rồi, Chủ tịch Lâm đến gặp anh muốn bàn bạc về dự án lần trước, giờ anh có tiện không ?! "

Lưu Chính giọng nghiêm túc.

" à được rồi, tôi đến ngay. "

Anh dọn dẹp lại tài liệu rồi đứng dậy. Định dẫn cậu theo, nhưng hôm qua cậu say xỉn chắc giờ vẫn còn mệt.

Suy nghĩ rồi lên tiếng " ừm... Cô đi với tôi !! "

Ngọc Vân nhanh nhẹn đứng dậy đi theo anh.

Cậu hơi bất ngờ bình thường việc gì anh cũng sai cậu, giờ tuyển thêm thư ký mới là quên cậu à ? Hay là anh thích Ngọc Vân rồi ?

Cậu bắt đầu khó chịu với chính suy nghĩ của bản thân mình.

- đợi anh nhé, mình cùng về !!

Đó là tin nhắn của anh gửi cho cậu.

Vậy mà giờ tan làm luôn rồi, bọn họ vẫn chưa về văn phòng. Cậu đợi 15p sau cũng không thấy anh. Cậu chậm rãi dọn dẹp đồ đạc rồi xuống cổng đợi anh.

Anh thì đang kẹt xe ở trên đường vì ngay giờ cao điểm, vẻ mặt vội vàng mở điện thoại ra thì màn hình tối thui. Nó hết pin rồi.

Vẻ mặt anh bắt đầu khó chịu, sợ cậu đợi anh lâu.

Đáng lẽ anh về sớm hơn rồi, nhưng muốn mua cho cậu loại bánh cậu thích ăn... Mà cũng thật xui xẻo, quán bánh này cực kỳ đông khách anh phải xếp hàng một lúc mới mua được mấy cái.

" này, cho tôi mượn điện thoại !! "

Lo lắng quá nên quay sang hỏi Ngọc Vân.

Ngọc Vân hơi sợ, bởi mặt anh lúc này như đang bốc lửa vậy.

Bấm gọi cho cậu

" anh xin lỗi nha, bọn anh bị kẹt xe chắc về trễ... Hay em về trước đi nha !! .... Tút... Tút.. "

Vừa nói xong thì cuộc gọi bị tắt vì điện thoại hết tiền.

Anh trả điện thoại lại cho Ngọc Vân, vẻ mặt cẫn không khá hơn bao nhiêu.

" kkkk, xin lỗi... Bình thường tôi không hay nạp !! "

Ngọc Vân cười đùa cho không khí bớt căng thẳng.

Vẻ mặt anh khó chịu nhìn Ngọc Vân một cái như ra hiệu cô đang làm phiền anh.

Ngọc Vân liền hiểu ý, ngoan ngoãn im lặng.

Cậu có chút tức giận, đợi anh gần cả tiếng vậy mà giờ anh lại kêu cậu về trước đi. Chơi cậu à ?!

Hậm hực bắt taxi về nhà.

Tấm rửa sạch sẽ, mọi bữa sẽ qua nhà nấu đồ ăn cho anh... Nhưng cậu đang tức giận nha, chả có hứng nấu ăn gì cả.

Nấu mì ăn xong rồi tắt đèn đi ngủ.

" Huy ơi !! "

" Anh xin lỗi chuyện hồi chiều .... "

Nằm trong phòng mà cậu vẫn nghe được giọng của anh ngoài sân.

Hừ, không thèm quan tâm anh.

Anh gọi một lúc mà không thấy ai trả lời, thở dài rồi cầm món bánh cậu thích ăn quay về nhà.

" bánh gì thơm dọ, ăn miếng coi !! "

Cô nghe mùi thêm chạy lại lục lọi như con mèo đói.

Anh vẻ mặt thờ ơ, đưa túi bánh cho cô rồi về phòng.

" ủa, nay Tiểu Huy không qua nấu cơm hả ? "

Cô lấy bánh ra ăn.

Hỏi mà anh không trả lời, cô chạy lại cửa hét lớn " lại cãi nhau hả ? "

Anh vẫn không trả lời.

Cô tức giận đập cửa rầm rầm

" sao hai đứa bây cái nhau thì tao phải nhịn đói dị ???? "

Vừa than thở cô vừa nhai miếng bánh.

Bên trong kia vẫn im lặng.

Điện thoại cô có người gọi đến

" em yêu, mình đi ăn đi !! "

Giọng nói ngọt ngào của chàng trai nào đó.

" không đi !! "

Cô nói rồi tắt máy ngay.

" DƯƠNG NGẠN, TAO ĐÓI !! "

Cô đạp cửa một cái rồi hét lớn.

" BIẾN !! "

Anh mở cửa, lên giọng vẻ mặt khó chịu nhìn cô.

Cô rùng mình, quay người rời đi " hừ, tao là người mà có phải quỷ đâu mà biết biến !! " cô lẩm nhẩm.

Quay lại nhìn thấy anh lườm một cái sợ quá chạy vào phòng ngay.

Qua nhà năn nỉ cậu một lúc cậu mới chịu đi làm chung với anh.

Mà ngồi trên xe cậu không nói gì hết.

" em muốn ăn gì không ? "

" ah, là Ngọc Vân kìa !! "

Cậu chỉ về phía bên kia đường, từ đây đến đó khoảng cách khá xa vậy mà cậu vẫn nhận ra cô ấy... Anh khó chịu.

" hay đón cô ấy đi cùng đi !! "

Cậu mở lời.

Anh miễn cưỡng chạy lại đón Ngọc Vân.

" cám ơn chủ tịch nha, cả Huy nữa !! "

Ngọc Vân ngồi sau cười tươi.

Anh thì chả thèm để ý.

Cậu thì vui vẻ đáp trả.

Bọn họ hỏi nhau ăn gì chưa ? Rồi xem phim đó chưa ? Có quán mới mở thức ăn rất ngon ? Thời tiết đẹp.... Đủ thứ chuyện để nói với nhau.

" làm như mấy năm không gặp hay gì mà lâm chuyện vậy ??! "

Anh nhíu mày.

Để cô ta lên xe đúng là sai lầm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro