Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hôm nay thật không tốt mà.

" sắp xếp phòng cho Thư ký Lâm đi, ở đây chật chội !! "

Anh giao phó cho nhân viên.

" chủ tịch, tôi làm việc ở đây cũng được mà không cần phòng riêng đâu ạ !! "

Ngọc Vân từ chối.

" hừm, thư ký làm việc vất vả cần không gian riêng chứ !! "

Anh ngoài miệng nói vậy. Chứ thật ra chính là thấy cô gái này chướng mắt muốn đuổi đi càng xa cậu đang tốt.

Cậu đứng bên khẽ nhíu mày.

" vậy tôi cũng nên có không gian riêng chứ nhỉ ? "

Lên tiếng với anh.

Anh nhìn cậu rồi cười, xoa đầu cậu một cái rồi về chỗ của mình.

Cậu nghĩ gì mà đòi xa anh chứ, anh chính là muốn gần cậu mà.

Cậu khó chịu.

Đến giờ ăn trưa cũng chả thèm đợi anh đi đến nhà ăn.

" ui, Tiểu Huy nhà ta thất sủng rồi à ? "

Vài cô nhân viên cùng phòng cậu trước kia lên tiếng đùa.

" nghe bảo chủ tịch tuyển được cô thư ký mới xinh đẹp lắm còn tài giỏi nữa hả... ?? "

" nghe bảo chủ tịch thích cô ấy lắm, còn xếp cho cả phòng riêng nữa cơ. "

" hình như yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á. Tôi còn nghe, chủ tịch nhìn người ta đến chảy cả nước á.... "

" gì ghê vậy !! Tò mò về nhan sắc của cô gái đó nha !! "

.......

Bọn họ ngồi kế bên cậu cứ lải nhải liên tục.

Nhưng cậu thấy bọn họ nói đúng thật, hình như anh thích Ngọc Vân rồi.

Cảm giác có chút khó chịu.

" hzzz, bực mình gì chứ... cũng chả liên quan đến mình !! "

Tự nhắc nhở bản thân rồi tiếp tục ăn cơm, mặc kệ những lời nói xung quanh.

Về phòng làm việc thì không thấy anh đâu. Cậu ngồi vào bàn của mình tiếp tục công việc.

" ủa Chủ Tịch không có đây hả ?? "

Lưu Chính cầm tài liệu nhìn cậu hỏi.

Cậu chỉ khẽ lắc đầu.

Ngọc Vân từ bên ngoài đi vào, lịch sự chào hỏi Lưu Chính

" Lưu tổng anh tìm chủ tịch sao, anh ấy vừa ra ngoài ký hợp đồng rồi ạ. Anh có chuyện gì cần gấp không, tôi sẽ thông báo lại cho anh ấy !! "

Lưu Chính khẽ cười rồi bảo không có việc gấp.

Ngọc Vân cũng lui ra, về phòng làm việc kế bên phòng anh.

Lưu Chính nghĩ gì đó rồi khẽ cười nhìn cậu " Chaaa, cô thư ký đó có vẻ được chủ tịch quan tâm quá nhỉ. Mà anh ta đi đâu mà không nói cho em biết à " đợi cậu trả lời.

Cậu lắc đầu, Lưu Chính liền tiếp lời " kỳ nhỉ, em cũng là thư ký của anh ta mà. "

Thấy mặt cậu biến sắc, Lưu Chính khẽ nhếch môi rồi quay trở về phòng.

Nghe xong lời Lưu Chính cậu lại thêm chắc chắn anh chính là thích Ngọc Vân rồi.

" hừm, kêu thích tôi vậy mà giờ lại đi gạ gẫm người... đúng là đồ khốn nạn chẳng ra gì mà !! "

Cậu lẩm bẩm, mắng anh.

" hả, em mắng chị hả ??? "

Cô từ vừa đi vào phòng nghe cậu chửi.

Cậu ngại ngùng lắc đầu.

" mà Dương Ngạn không có đây hả ? "

Cô nhìn qua nhìn lại rồi lại chỗ cậu.

" đi ký hợp đồng rồi ạ, mà có chuyện gì không chị !! "

Cậu hỏi cô.

Cô nghe vậy liền cười tươi " tốt quá !! chị nói nghe nà, chị không biết nó làm gì có lỗi với em nhưng mà nay em qua nấu cơm cho tụi chị ăn nha. Mỗi lần cãi nhau với em là mặt nó một đống, chị còn không có cơm ăn nữa.... Em hãy thương người chị nghèo đói này đi nhaaaaa !!! "

Nghe cô ăn cậu ngại ngùng, nhưng nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng " không đâu ạ, chủ tịch có người mới rồi ạ !! "

Nghe cậu hỏi vậy cô hoang mang. Rồi còn bắt cậu dẫn qua gặp Ngọc Vân.

Đứng ngoài cửa nhìn vào, cô khẽ nuốt nước bọt " úi cha mẹ ơi, cái cặp bưởi đó còn to hơn chị... Úi, cái mông căng tròn chưa kìa.... Mmmm, chả lẽ thằng đó mê bưởi hay sao ta ??? "

Nói xong lại tát vô mặt mình một cái, quay sang nhìn cậu " kkkk, không đâu. Chị khẳng định thằng Dương Ngạn không thích bưởi đâu !! " nói chắc nịch

Ơ, còn quả mông đó thì..... Rồi cô lại tự nghĩ trong đầu.

Cậu đứng kế bên nghe cô nói vậy, cũng nhìn Ngọc Vân rồi sờ vào ngực mình... phẳng còn hơn tivi nữa.

Ây, nghĩ bậy bạ quá !!

Hai người cứ đứng đó nhìn lén Ngọc Vân.

" này, hai người làm gì vậy ? "

Anh đi từ sau hỏi bọn họ.

" nhìn gái đó, không thấy hả !!! "

Cô tự tin nói mà không quay lại nhìn xem ai đang hỏi.

Nghe giọng quen quen cả 2 giật mình quay lại, rồi hét lên.

Cuối cùng bị anh lôi vô phòng hỏi chuyện.

" hai người lén lút làm gì ở đó ? Rồi con nhỏ kia, mày tới công ty tao làm gì ? "

Anh nghiêm giọng.

Cậu hơi sợ, ngoan ngoãn đứng nghe anh nói.

Cô cười cười " tới chơi thôi không được hả, kkkkk có việc rồi về trước nhé !! "

Rồi cầm điện thoại chạy đi mất.

Bỏ cậu ở lại một mình với anh.

" nãy hai người làm gì ở đó vậy ? "

Anh lặp lại câu hỏi khi chưa nhận được đáp án.

" tôi, tôi chỉ dẫn chị ấy đi tham quan công ty thôi. Không làm gì cả !! "

Cậu nói dối rất tệ, cậu biết điều đó chứ.

Anh cũng nhận ra, đi đến gần cậu.

" em còn giận tôi chuyện hôm qua à ? "

Hỏi nhưng cậu không trả lời, anh có chút manh động.

Liền hôn cậu một cái.

Không ngờ đến cậu đẩy anh ra, còn tát vào mặt anh một cái rõ đau.

" anh là đồ không ra gì, kêu thích tôi rồi còn hôn tôi mà còn gạ gẫm người khác. "

Nói xong rồi cậu bỏ ra khỏi phòng.

" ơ.... ??????? "

Anh hoang mang, không hiểu ý cậu lắm. Anh có gạ gẫm ai đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro