Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại bơ anh rồi.

" Sao mặt mày khó ở vậy ?! "

Vừa bước vào nhà cô đã nhìn chằm chằm anh hỏi.

Đang khó chịu mà cô còn lải nhải bên tai, khiến anh càng nổi cáu " Này, sao ở đây lâu vậy. Cút về nhà mày đi !! "

Bị dọa đổi cô liền thay đổi 360 độ, liền nịnh nọt anh " Anh Dương Ngạn aaa, cãi nhau với Tiểu Huy đúng không ? Em giúp anh nha nha !! "

Thấy giọng điệu của cô anh khinh bỉ " kinh quá !! "

" Củ cải, thế có muốn chị đây giúp cưng không ? "

Bị khinh cô liền thay đổi thái độ.

Cô hỏi chuyện, anh cũng kể cho cô nghe chuyện bị cậu tát.

" trời, Dương Ngạn thông minh xuất chúng vậy mà trong tình yêu thật ngu ngốc !! "

Cô nghe xong liền cười vào mặt anh.

Anh tức đến nổi sắp nhịn không được mà đánh cô.

" Tiểu Huy nó ghen đó, vì nó hiểu lầm là mày thích cô thư ký mới kia !! "

Cô giải thích cho anh hiểu.

Anh gật gật đồng ý.

" mà công nhận thư mý mới của mày nhìn ngon thiệt, cái gì cũng bự bự ....!! "

Cô nói với giọng điệu biến thái, tay còn đưa ra không trung diễn tả hành động bóp bóp gì đó..

" trai gái mày cũng muốn xơi à ?!! "

" tao ăn tạp mà, ngon là được !! "

Cô cười lớn, vẻ mặt không thể biến thái hơn.

" tránh xa Tiểu Huy của tao ra !! "

Anh lườm cô với ánh mắt đe dọa, rồi bước về phòng.

" ăn gì ăn chứ sao em dám ăn đồ của Dương Ngạn đẹp trai thông minh xuất chúng nhất nhất ..... Chứ !! "

Cô nói vọng theo anh, sau khi thấy anh đóng cửa thì miệng lẩm bẩm " tên xấu xa nhất !!!! "

Sau khi tắm rửa, rồi ăn mặc đẹp trai đi qua nhà cậu. Mở cửa đi vào.

Cậu vừa đi từ trong phòng ra thấy anh trong nhà thì giật mình.

" này, này sao anh vào đây được ? "

Anh dơ cái chìa khóa lên trước mặt cậu.

" gì chứ, sao anh có chìa khóa nhà tôi ? "

Cậu bất ngờ, rồi tức giận.

" này, khoan tức giận nghe anh nói này !! "

Anh đặt hai tay lên mặt cậu, giữ cho cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

" anh không thích cô thư ký kia, anh thích em cơ !! "

Anh nói đầy nghiêm túc.

Nhưng cậu vẫn ngơ ngác.

Anh liền cầm điện thoại gọi cho ai đó

" này, Thư ký Lâm TÔI KHÔNG HỀ THÍCH CÔ !! "

Anh nói lớn vào điện thoại.

" dạ ???? "

Đầu dây bên kia hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chưa kịp nghe Lâm Ngọc Vân trả lời, anh đã tắt máy.

" em nghe rõ chưa, tôi không hề thích cô ta !! "

Anh dơ điện thoại cho cậu xem.

" thì sao ??? "

Cậu có chút buồn cười khi anh chạy qua nhà cậu chỉ để giải thích chuyện đó, nhưng cảm thấy cũng rất vui.

" nên là em đừng hiểu lầm anh nha !! "

Anh nhẹ giọng lại có chút mềm yếu.

" nhưng anh cũng rất vui khi em ghen lên vì anh !! "

Anh cười ngu ngốc nhìn cậu.

" ai, ai mà thèm ghen chứ !! "

Cậu đỏ cả mặt, quay mặt đi chỗ khác.

" em đừng có chối nhìn mặt tôi này !! "

Anh quay mặt cậu về phía mình, để nhìn rõ cậu.

Cậu không hiểu sao lại thấy thật ngại ngùng, mà không dám nhìn thẳng mắt anh.

" mình đi ăn cùng nhau nhé ?!! "

Anh nhẹ giọng, vui vẻ hỏi.

Cậu không muốn đồng ý thì cũng sẽ bị anh lôi đi thôi.

" ê mày, mẹ tao khóa tài khoản của tao rồi !! Gửi tao tiền trả tiền ăn coi !! Gấp đấy !!!! "

Vừa leo lên xe thì nhận được điện thoại của anh.

" đang bận !! Không có việc gì quan trọng thì tắt máy !! "

Anh lạnh lùng trả lời, rồi quay sang cậu vui vẻ cùng đi ăn.

Ở nhà hàng nào đó.

" mẹ nó bận khỉ gió gì, đi hẹn hò chứ gì !! Thứ bạn củ cải gì á...  "

Cô tức giận mắng mỏ anh.

Vì không dẫn bạn trai về, còn không đi xem mắt nên mẹ cô tức giận liền khóa tài khoản ngân hàng của cô.

Đi ăn nhà hàng sang trọng mà không có tiền trả, thật mất mặt mà.

Đang lẩm ẩm tức giận thì nhìn thấy người quen quen, cô liền chạy lại xem.

" aa, ông chú hiệp sĩ đây mà !! "

Cô vui vẻ nhìn người đó.

" lần trước cô đâu có vui vẻ với tôi thế ? "

Người đó nhìn cô có chút lạ lẫm.

Cô cười trừ, ôm cánh tay của người đó rồi quay sang cô nhân viên đang tính tiền

" à, chúng tôi đi chung anh ấy thanh toán luôn phần tôi !! "

Cô nhân viên gật đầu rồi tính toán.

Thấy vậy cô liền buông tay người đó, rồi chạy đi mất !!

" này, cô.... !! "

Anh đang định đuổi theo cô thì bị cô nhân viên giữ lại.

" của anh là 17 triệu 540 ngàn ạ !! "

Cô nhân viên báo giá rồi đưa cho anh hóa đơn, cái hóa đơn dài đến đáng sợ.

Người đàn ông nhíu mày, cầm tờ hóa đơn rồi lấy thẻ đưa cho cô nhân viên mà muốn đứt ruột.

Trả xong tiền, anh ta muốn suy sụp tiền lương gần 1 tháng lương của anh ta.

Lòng thầm nhắc nhở bản thân phải tìm ra cái cô gái kia.

Cô không có tiền bắt xe phải xách dép đi bộ về nhà.

" chị Nhi, chị đi đâu vậy ? "

Cậu ngồi trên xe nhìn cô hỏi.

Cô mừng rỡ, reo lên xe ngay.

" mày đi bộ giảm cân à ? "

Anh liếc cô một cái, rồi lên tiếng hỏi.

" nhờ ai mà tao thế này !! "

Cô tức giận lớn tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro