Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cậu về đến nhà, anh suy nghĩ gì đó rồi giữ tay cậu lại

" vậy là em cũng có thích anh đúng không "

Anh hỏi thẳng thắn.

Tim cậu đập loạn cả nhịp, nó đập thật sự rất nhanh...

Cậu không biết mình có thích anh hay không nữa, chỉ là cảm thấy bên cạnh anh rất ấm áp....

Thấy cậu im lặng, anh cũng không gặng hỏi thêm.

" ừm, vài hôm nữa là sinh nhật anh. Anh mong câu trả lời từ em !! "

Anh cười, rồi buông tay cậu ra.

Cậu vẫn đang hoài nghi chính bản thân mình.

" rồi, em vào ngủ đi !! Ngủ ngon !! "

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Rồi anh đứng đấy nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất rồi mới quay về nhà.

Tuy có chút buồn vì chưa nhận được câu trả lời thẳng thắn từ cậu nhưng anh cũng vui vì chắc chắn cậu cũng thích mình.

Vui vẻ về nhà thì thấy cô đang nhìn chằm chằm anh.

" có chuyện gì ? "

Đang vui vẻ nên giọng điệu anh khá thoải mái.

" mẹ tao khóa tài khoản rồi ấy...

Ừm.... Hiện giờ tao không có tiền...

....  "

Cô ngập ngừng nói.

" rồi sao ? "

" ừm, tao tới công ti mày làm nha !! "

Cô nhìn anh với vẻ mặt cầu xin.

" được. "

Anh lạnh lùng nói rồi về phòng mà không thèm quan tâm đến cô.

Cô nhảy dựng lên vì vui mừng.

Sáng hôm sau cô quần áo chỉnh tề, dáng vẻ thanh lịch đứng đợi anh trước cổng.

" wow, nay chị đi đâu mà mặc đẹp thế ? "

Cậu nhìn cô khen ngợi.

Anh đi ra lén cô một cái rồi chê bai " trang điểm lòe loẹt !! "

" gì chứ, đồ không có mắt phẩm mỹ !! "

Cô lườm lại anh.

Nhưng nhanh chóng vui vẻ quay qua nói chuyện với cậu

" hí hí, nay chị chính thức là đồng nghiệp của em đấy !! "

" thiệt ạ ?! "

Cậu ngạc nhiên, nhưng rồi vui mừng.

Cô được sắp xếp vào làm trợ lý của giám đốc Lưu, đây là chủ ý của anh vì muốn cô canh chừng Lưu Chính.

Lưu Chính vẻ ngoài cảm ơn, nhưng thật ra là hiểu quá rõ anh.

" em ăn đi !! "

Anh đặt hộp bánh ngọt lên bàn cậu.

" ừm, em không đói !! "

Cậu từ chối.

" ăn đi mới có sức làm, nay có nhiều việc lắm đấy !! "

Anh nhìn cậu lo lắng. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, ăn một tí.

Anh cười nhẹ rồi tiếp tục xử lý văn kiện.

Cậu định ăn một chút mà công nhận nó ngon thật sự, làm cậu ăn hết không bỏ xót miếng nào.

" à Huy... "

Anh xếp tài liệu quay sang gọi cậu, thấy cậu đã ngủ gục trên bàn hồi nào không hay.

Anh nhẹ nhàng lại gần, cởi áo khoác đắp lên cho cậu trước khi đi không quên hôn một cái lên tóc cậu.

Còn dặn dò nhân viên không được làm phiền.

Đến khi cậu tỉnh lại, nhìn sang không thấy anh đâu tên người mình lại thấy áo khoác của anh. Cậu nghĩ là mình đã trễ cuộc họp liền vội vàng chạy đến phòng họp.

" ừm... Tôi, tôi xin lỗi !! "

Cậu cúi đầu xin lỗi khi bước vào phòng họp.

" sao em không ngủ thêm tí nữa ? "

Bản thân cậu nghĩ sẽ bị anh và mọi người mắng nhưng lại nhận được câu hỏi kỳ lạ.

Phòng họp lúc này chỉ có mình anh đang xem tài liệu.

" ưm.. Cuộc họp ??! "

Cậu lo lắng nhìn anh.

" nó kết thúc rồi, lại đây với anh !! "

Anh vẫy tay, ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh mình.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, ngồi bên cạnh anh.

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, rồi tiếp tục làm việc.

Cậu ngại ngùng nhưng cũng không rút tay mình về.

Anh khẽ cười.

Cảm giác bọn họ bây giờ chính là đang hẹn hò.

Hôm sau anh cũng đến đón cậu, cùng ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty.

Mấy hôm nay công ty có rất nhiều việc phải giải quyết, có vẻ tình hình không tốt lắm vì nhìn vẻ mặt anh rất khó chịu.

Hôm nay trong cuộc họp anh đã mắng rất nhiều nhân viên, bọn họ cũng rất phẫn nộ nhưng cũng không dám lên tiếng.

Cậu mãi suy nghĩ về chuyện đó mà lỡ tay làm đỗ cà phê lên tài liệu. Cậu lo sợ, vội vàng dọn dẹp.

Anh nhíu mày, vẻ mặt đáng sợ lại gần cậu.

Cậu sợ hãi nghĩ anh sẽ mắng chửi mình nê đã sẵn sàng chịu trận... Nhưng rồi câu cậu nghe không phải là lời mắng chửi

" làm việc cẩn thận vào, đỏ cả tay rồi này !! "

Anh miệng tuy la, nhưng lại rất dịu dàng đưa tay cậu vào nước rồi cẩn thận xem vết đỏ.

Thật sự là cậu rất cảm động, anh thật sự rất tốt với cậu, với những việc thế này ai nà chịu được chứ.

Anh thoa thuốc cho cậu.

" cám ơn anh !! "

Cậu vui vẻ nhìn anh.

Anh cũng cười.

Mấy hôm sau anh tuy bận rộn công việc nhưng cũng rất quan tâm cậu.

Ngày mốt chính là sinh nhật của anh, cậu khá bối rối khi không biết nên tặng anh thứ gì.

Bởi anh không thiếu thứ gì.

" chị Nhi, chị có biết anh Dương Ngạn thích cái gì không ?! "

Cậu hỏi nhỏ cô.

Cô cười đùa bảo " thằng đấy ấy hả, nó thích khịa người ta ấy !! "

Cậu hơi ngơ.

Cô cười " kkk, hay em đi hỏi nó thử xem !! "

Cậu gật đầu.

Ngồi nhìn anh một lúc rồi cậu vẫn là không dám mở miệng, cứ lâu lâu lén nhìn anh một cái rồi quay đi.

" hửm, em có chuyện gì à ?! "

Anh thấy vậy, liền đi sang chỗ cậu hỏi.

Cậu lắc đầu.

" khai thật đi nào !! "

Anh cười, nhìn cậu như đã hiểu cậu có chuyện muốn nói.

" ừm,... anh thích... quà gì thế ?! "

Cậu ngập ngừng nói.

" Em định tặng quà cho anh à ?! "

Anh hỏi lại.

Cậu gật đầu.

Anh cười, đưa mặt gần lại mặt cậu

" VẬY ANH MUỐN EM !! "

Cậu đỏ cả mặt, rồi nhanh chóng đẩy anh ra bảo anh nghiêm túc lại.

Quả thật vẻ mặt anh nghiêm túc hơn " không cần quà cáp, chỉ cầm hôm đấy em cho anh cái trả lời vừa ý anh !! "

Rồi đột nhiên hôn cậu một cái.

Anh cười vui vẻ, vẻ mặt bớt căng thẳng đi rất nhiều.

Cậu ngơ ngác, sờ lên má chỗ anh vừa hôn tự dưng lại mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro