Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được tan làm sớm, nhưng trụ sở ở Bắc Kinh gặp vấn đề nên anh phải bay qua đó gấp.

" ừm, anh đưa em về !! "

Anh vội vàng cầm áo khoác chạy theo cậu.

" em về được mà, anh đi đi không trễ chuyến bay !! "

Cậu cười tươi nhìn anh.

Anh hơi lo lắng nhìn cậu. Cậu hối thúc anh mới vội vàng đi.

Cậu nhìn theo xe anh đã khuất dần, thật sự cậu rất khâm phục anh. Còn trẻ vậy đã quản một công ty lớn, một mình gánh vác tất cả.

Cậu thấy còn sớm nên ghé vào trung tâm thương mại nghĩ xem sẽ lựa quà gì cho anh.

" ủa, em đi mua gì đấy ?! "

Không ngờ lại gặp anh họ ở đây.

" à, em đi mua quà sinh nhật cho bạn ạ ?! "

Cậu vui vẻ.

Anh họ cười cười nhìn cậu " bạn gái à ?! "

Nghe anh họ nói vậy, trong đầu cậu lại nhớ tới gương mặt đẹp trai của anh mà đội tóc giả chắc cũng sẽ xinh gái lắm... Mà cái thân hình vạm vỡ kia... Nghĩ đến đó thôi cậu đã không nhịn được mà cười.

" đúng rồi chứ gì, cô gái nào có thể ột vào mắt xanh của em anh đây ta !!! "

Anh họ trêu đùa.

" không, không phải bạn gái đâu anh !! "

Cậu thoát khỏi tưởng tượng của bản thân mình, vội vàng từ chối anh họ.

Anh họ cứ thế mà trêu ghẹo cậu.

Cả hai đi dạo một hồi lâu, cậu cũng chưa biết nên mua gì cho anh.

" ừm, nếu là người bạn gái... À không, người bạn quan trọng của em vậy em tự tay làm quà sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều ấy. "

Nghe anh họ nói cũng hợp lý, cậu gật gật đầu.

Cậu quyết định sẽ tự tay làm bánh kem cho anh, không chần chờ mà mua nguyên liệu về làm.

Cậu thử lên mạng tìm hiểu một chút, thấy cũng khá dễ dàng... Nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy nó không dễ tí nào.

Lần đầu tiên, bánh bị cháy.

Lần thứ 2 bánh quá nhạt nhẽo.

Lần thứ 3 bánh không chín đều.

....

Lần thứ n bánh vẫn không hề ngon, không cháy cũng có vị lạ.

Cậu có chút thất vọng về bản thân mình, chả làm gì ra hồn.

Dọn dẹp sạch sẽ, cậu tắm rửa rồi leo lên giường.

- em ngủ ngon nhé, có lẽ mai anh mới về được !!

Thấy tin nhắn của anh, cậu vui vẻ hẳn ra.

- anh ngủ ngon, làm việc chăm chỉ nhé ... Soạn ra rồi xóa đi, vì thấy nó quá sến sẩm.

Cậu chỉ nhắn lại - anh ngủ ngon !!

Ở bên kia, anh vẫn còn đang xử lý tài liệu thấy tin nhắn của cậu liền vui vẻ, cảm thấy có tinh thần hăng hái hơn.

" yêu em !! "

Anh gửi voice chat lại cho cậu.

Cậu đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại sáng, thấy anh gửi voice chat liền bấm vào nghe.

Cái giọng trầm trầm làm người ta thích thú, cậu không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn. Gương mặt không thể nào che giấu được sự vui sướng của mình. Mặt nóng nóng, cậu kéo chăn lên che mặt mình lại, nhưng miệng vẫn cười.

Hôm nay tinh thần cậu cực kỳ vui vẻ, tươi không cần tưới luôn.

Ai cũng hỏi xem có chuyện gì, vài người đoán vì không có anh nên cậu mới vui vẻ như vậy.

Cô không nghĩ như vậy.

" thật sao, tốt quá !! "

Cậu nói gì đó với Lâm Ngọc Vân rồi vui vẻ nắm lấy tay cô ấy.

Nhưng cô lại thấy được cảnh đó có chút hoang mang, không lẽ cậu thích Lâm Ngọc Vân ???

Vì người anh em đang đi công tác của mình, cô sẽ giúp điều tra làm rõ việc này.

Hôm nay đáng ra anh đã về nhưng công việc lại xảy ra vấn đề cần anh ở lại, anh gọi điện thoại cho cậu để thông báo nhưng cậu lại không bắt máy. Anh lo lắng gọi cho cô thử qua nhà cậu xem sao.

Cô vừa đắp mặt nạ xong chuẩn bị đi leo lên giường lại bị anh lôi đầu dậy, tức chết đi được.

Anh chỉ chỗ cất chìa khóa nhà cậu cho cô, cô đi qua bên nhà cậu xem. Thấy đèn đã tắt nghĩ cậu đã ngủ, cô mở cửa tự đi vào xem. Vào phòng cậu nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.

Hừm, cũng 10h rồi không biết giờ này cậu lại đi đâu.

Cô định ra về, nhưng lại nghĩ tới chuyện hồi sáng cô lại vào phòng cậu xem xét.

Tuy là con trai nhưng phòng cậu rất gọn gàng và sạch sẽ.

Cô mở tủ ra xem biết làm vậy là không nên nhưng vì tò mò nên đã mở ra.

Trong đó có một cuốn sổ album, là hình từ nhỏ của cậu.

Có cả tấm ảnh chụp chung hồi nhỏ của anh và cậu, quả là cậu có nét dễ thương từ nhỏ mà.

Còn bên kia là cậu bé vẻ mặt khó chịu chả thèm cười kia chắc chắn là anh, từ nhỏ đã khó ưa.

Cô chụp lại để định sẽ trêu chọc anh, lật tiếp để kiếm ảnh anh nhưng rồi lại có một tấm hình một cô gái mặc đồng phục xinh xắn đang cười thật tươi.

Còn có cả một bức thư, với trực giác của cô thì chắc chắn đây là thư tình rồi. Cô mở ra xem nội dung, quả không sai.... Mà cũng không ngờ cô gái kia lại là Lâm Ngọc Vân, quả là không khác mấy so với hiện tại.

Một loạt suy nghĩ đang chạy trong đầu cô, chẳng lẽ cậu vẫn còn thích Ngọc Vân ???

Người ta bảo tình đầu thường khó phai mà ???

Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Anh hỏi xem cậu đang làm gì.

Không muốn anh lo lắng nên coi đành nói dối " mày xàm quá, giờ này không ngủ chứ làm gì nữa !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro