Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô đóng cửa cẩn thận rồi đi về nhà.

Cậu cũng vừa từ nhà Lâm Ngọc Vân đi về.


Cả người mệt mỏi, cậu không để ý đến điện thoại liền leo lên giường đi ngủ.


Có vẻ hôm qua do mệt quá nên cậu đã ngủ quên, định dậy sớm nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh nhưng khi dậy đã gần trưa rồi.


Cậu vội vàng cầm điện thoại lên, thì nó tắt nguồn từ khi nào không hay. Cắm dây vào sạc rồi chạy đi rửa mặt.


Lúc ra thì điện thoại đã mở nguồn, vừa mở nguồn thì điện thoại thông báo liên tục.Có 10 cuộc gọi nhỡ của anh từ hôm qua, 5 cuộc gọi sáng nay.


- Tối nay 20h hẹn em ở nhà hàng X nhé, anh đợi em !!


Tin nhắn anh mới gửi sáng nay, còn kèm theo cả hình trái tim.Cậu nhìn tin nhắn vui vẻ cười.


Đang định trả lời tin nhắn thì nhận được cuộc gọi của mẹ.


'' Alo ạ ?! ''


Cậu vui vẻ bắt máy.


'' Giờ con đang ở đâu ấy ?! ''


Giọng của mẹ có chút vội vã và lo lắng.


'' Đang ở nhà ạ. Có chuyện gì vậy mẹ ?! ''


Nghe giọng điệu của mẹ cậu cũng lo lắng theo.


'' Con chạy sang bà ngoại xem có chuyện gì nhé, mẹ gọi từ hôm qua nhưng không ai bắt máy mẹ lo lắm. ''


Giọng mẹ như sắp khóc đến nơi.


Cậu vội vàng cầm áo khoác rồi, bắt taxi đến điện thoại cũng không mang theo.


Nhà bà ngoại cách nhà cậu rất xa, đi từ nhà đến đó cũng mất hơn 1h đồng hồ.Nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa, cậu lo lắng gọi.


Hàng xóm nghe thấy tiếng gọi của cậu liền ra bảo với cậu là bà nhập viện từ đêm qua.Cậu thật sự rất lo lắng.


Đang đi hỏi xem phòng bà ở đâu thì gặp Bác Hai.


'' Thằng Huy này, sao lại ở đây ?! ''


'' Con nghe bà nhập viện à, bà có sao không bác Hai ?! ''


Cậu lo lắng hỏi.


'' Bà không sao đâu, chỉ là thấy hơi mệt nên mới vào viện kiểm tra thôi. ''


Sau đấy, Bác Hai dẫn cậu vào thăm ngoại.


Cả hai bà cậu lâu ngày gặp nhau vui vẻ trò chuyện hồi lâu.


Giờ cũng 2h chiều rồi, bà mệt nên đã ngủ cậu mượn điện thoại bác Hai gọi thông báo cho mẹ đỡ lo lắng.


'' Dạo này con làm gì rồi ? ''


Bác Hai lâu ngày không gặp cậu nên hỏi thăm.


'' Khi nào lấy vợ đây ? ''


Cậu chỉ cười trừ trả lời cho qua.


'' Thằng Kiên, nó sắp lấy vợ rồi đấy. ''


Bác Hai vui vẻ nói với cậu.


'' Thế là bác sắp có cháu nội rồi, mà khi nào vậy ạ ? ''


Cậu vui vẻ chúc mừng.


'' Chắc 3 tháng nữa, bác định hôm nào lên nói với mẹ mày mà nghe nói nó đi nước ngoài nên mới không lên.. giờ cháu về đây thì tốt quá !! ''


Cả hai bác cháu ngồi nói chuyện phiếm.


Cậu lo lắng cho ngoại nên ở chơi đến chập tối mới ra về.


18h cậu bắt taxi về lại thành phố mà giờ này là giờ cao điểm nên kẹt xe kinh khủng.


Cũng may là cậu đã tính tới nên về đến nhà chỉ mới 19h30 cậu tắm rửa rồi thay đồ sạch sẽ.


Cầm theo chiếc bánh kem mà Lâm Ngọc Vân đã chỉ cậu làm hôm qua, cùng một chiếc đồng hồ.Gần đến nhà hàng thì kẹt xe nên cậu đã quyết định xuống đi bộ.


Đang đợi đèn đỏ để băng qua đường thì một cậu nhóc tầm 6 tuổi đột nhiên chạy ra đường.


Cậu hoảng loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại đặt chiếc bánh kem xuống đất vội vàng chạy ra ôm cậu bé vào trong.


Cả hai ngã xuống đường, chiếc xe tải đang dần lao đến phía cậu... Cảnh tưởng khi ba bị tai nạn lại hiện trong đầu cậu, cậu sợ hãi đến nỗi ngất đi.


Cũng may chiếc xe tải thắng kịp, cậu được người ta đưa vào viện.


Cậu ngủ không biết đã bao lâu rồi, nhưng trong giấc mơ hình ảnh của anh hiện lên làm cậu bớt sợ hãi.


Cậu tỉnh dậy thì vội vàng hỏi xem mấy giờ rồi.


'' 23h45 rồi, cám ơn cậu đã cứu con trai tôi nhé. ''


Người phụ nữ ôm đứa bé đang say giấc, liên tục cám ơn anh.


'' Bánh kem của tôi ... ?! ''


Cậu không thấy bánh kem liền hoảng loạn.


Người phụ nữ xin lỗi rồi cầm hộp bánh đưa cho cậu, do bị rớt nên chiếc bánh đã không còn nguyên vẹn.


Cậu vội vàng cầm lấy chiếc bánh rồi chạy đi bắt taxi để đến nhà hàng.


Giờ đã khuya, muốn bắt 1 chiếc taxi cũng khó, muốn gọi điện cho anh nhưng cậu lại không mang điện thoại.


Đến khi tới nhà hàng thì nó đã đóng cửa mất rồi, cậu cảm thấy có lỗi có lẽ anh sẽ rất giận cậu.


Cậu đi bộ đến chỗ bị tai nạn khi nãy để bắt taxi thì tìm thấy chiếc đồng hồ bị rơi ở bụi cây. Nó bị trầy cả rồi.


Bắt xe về nhà thì cũng không thấy anh, đèn đã tắt rồi.


Gọi anh một hồi lâu không thấy ai trả lời khi cậu định quay về nhà thì cô bước ra.


'' Anh Ngạn đâu rồi chị ?! ''


Cậu lo lắng hỏi.


'' Ủa, nó bảo có hẹn với em mà ? Em không đi cùng nó à ? ''


Cô hoang mang. Bởi hồi tối, anh vừa về còn vui vẻ khoe khoang nay sẽ cùng cậu đi ăn bữa tối lãng mạn mà giờ lại không đi cùng cậu ?


Cậu lắc đầu.


Cô lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng không ai nghe máy cả.


Điện một hồi lâu không được, thấy cậu lo lắng mà cũng đã khuya rồi nên cô khuya cậu về ngủ đi, mai lại gặp anh ấy mà.


Cậu rất lo lắng, nhưng cũng quay về.


Chiếc điện thoại thông báo có hơn 40 cuộc gọi nhỡ của, cậu gọi lại anh cũng không nghe máy.

Chết rồi, chắc anh giận cậu mất rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro