Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia

Sáng ra anh gọi cho cậu 10 cuộc nhưng cậu không bắt máy, anh lo lắng nhưng nhớ đến lời nói của cô không nên gò bó cậu quá.

Nên đã để lại tin nhắn rồi bắt đầu làm việc để nhanh chóng được về với cậu.

- Tối nay 20h hẹn em ở nhà hàng X nhé !! Anh đợi em !! 

Đến trưa cũng không thấy cậu gọi lại, anh có chút... không lalà nhiều chút mới phải.

Nay là sinh nhật anh, điện nhận được tin nhắn chúc mừng rất nhiều, anh không cần, anh chỉ cần cậu chúc anh thôi.

Rất muốn gọi xem cậu đang làm gì, nhưng cố gắng khống chế lại vì anh muốn cậu chủ động gọi cho anh chứ không phải đợi anh nhắc.

Tuy không gọi lại cho cậu, nhưng mắt lúc nào cũng đăm đăm vào điện thoại.

'' Chủ tịch Dương à, anh đang nhớ người yêu sao ?! ''

Vị đối tác nhìn anh cười.

'' kkk, tương lai sẽ là vậy !! ''

Anh vui vẻ cười.

'' Tiếc thế nhỉ, tôi còn đang định giới thiệu con gái cho cậu đây. Thật không biết cô tiểu thư nào lại được Chủ tịch Dương để ý thế nhỉ ?! ''

Vị đối tác tò mò.

'' Là nam !! ''

Nghe xong câu trả lời, vị đối tác kia đứng hình vài giây bởi lẽ không ngờ đến câu trả lời này.

'' Tôi đi trước nhé, mong sau này chúng ta sẽ lại hợp tác !! ''

Chưa đợi vị kia tiếp lời anh đã vội vàng tạm biệt để chạy đến sân bay.

Vị đối tác đứng đấy nhìn theo anh, vẻ mặt vẫn có chút không tin.

Ông có một cậu con trai, nó cũng là Gay ông đã mắng chửi nó rất nhiều còn đuổi nó đi, bởi lẽ ông nghĩ Gay là đồ bệnh hoạn không làm được tích sự gì chỉ làm danh tiếng của gai đình bị bôi nhọ.

Đến hôm nay gặp anh, một vị Chủ tịch trẻ tuổi rất thẳng thắn không sợ người kkhác dị nghị mà tự tin nói rằng mình thích đàn ông. Quả thật là đáng ngưỡng mộ.

Ông cũng cảm thấy bản thân đã quá ích kỷ khi sợ người khác dị nghị bàn tán mà đã đuổi con trai mình đi.

'' Bà à, gọi thằng Minh về nhà ăn cơm đi !! ''

Giọng điệu ông nhẹ nhàng nói với vợ.

'' Thật sao, ông sẽ không mắng nó chứ ?! ''

Vợ ông ngạc nhiên hỏi lại.

'' Tôi chửi mệt rồi !! ''

Nghe vậy, vợ ông vui vẻ hẳn ra liền gọi cho con trai.

Anh ngồi trên máy bay hơn 3h đồng hồ có chút mệt, nhưng hào hứng gặp cậu hơn.

Quay về nhà đón cậu, thì cậu không có ở nhà.

'' Chắc em ấy đi mua đồ rồi !! ''

Cô thấy anh tìm cậu liền nói đỡ.

'' Đây, quà sinh nhật nha thằng kia !! ''

Cô cầm hộp quà đưa cho anh.

Anh cười , sắp được gặp cậu nên vui vẻ hẳn ra còn cám ơn cô nữa chứ.

Eo ơi, trước giờ mặt anh như bị chó cắn vậy nay lại vui vẻ làm cô khó mà chấp nhận quá.

'' Thích quà tao đến vậy à, nói trước nhá chị mày giờ nghèo lắm nên chủ yếu là tấm lòng thôi nha !! ''

Cô cười lớn.

'' Không nhé, xíu nữa tao sẽ đi ăn cùng em ấy... em ấy sẽ thành người yêu tao, kkkk có hoa có nến và một đêm khó quên nha !! ''

Anh vừa tự đắc cười vui mừng.

Cô nhớ lại bức thư tình kia thì có chút lo lắng, miệng lẩm bẩm '' Mày tự tin quá cơ, chưa chắc em ấy đã thích mày.... !! ''

Anh không nghe thấy cô nói liền hỏi lại, nhưng rồi cũng không để tâm mà hào hứng đi đến nhà hàng.

Nay anh đã bao nguyên nhà hàng, bày ra một bàn tiệc lãng mạn ở trung tâm còn có cả thảm đỏ và hoa được rải khắp nơi.

Thấy độ chịu chơi của anh, cả đám nhân viên nữ trong nhà hàng đã thầm mong mình sẽ là  người được mời đến đây.

Đến đến 20h30 vẫn không thấy cậu đâu, anh vừa lo vừa tức giận gọi cho cậu nhưng không ai nghe máy.

Anh tự chấn an bản thân rằng cậu đang tới, chắc bị kẹt xe thôi.

20h50 cậu vẫn chưa đến, anh khó chịu rồi.

Điện thoại thông báo có tin nhắn, anh vui vẻ còn tưởng là cậu... mà té ra là không phải.

Là tin nhắn của Lưu Chính.

Anh không định xem nhưng lại tò mò vì trước giờ tên này và anh đời nào nhắn tin.

- sinh nhật vui vẻ NHÁ chủ tịch DƯƠNG !! 

- kèm theo 2 bức ảnh.

Là tấm hình mà hôm qua cậu nắm tay Lâm Ngọc Vân. Tấm còn lại là tấm hình cậu cùng Lâm Ngọc Vân đi mua đồ cùng nhau, miệng cậu còn không ngừng cười.

Thật ra cậu và Lâm Ngọc Vân chẳng hề có gì cả, chỉ là cậu nhờ cô ấy chỉ mình làm bánh kem để tặng anh thôi.

Nhưng bức ảnh vô hồn là vậy, trong mắt anh nó là cảnh cậu đang vui vẻ mà  tán tỉnh Lâm Ngọc Vân.

Lúc này anh không kiềm được mà liên tục gọi cho cậu, nhưng không hề bắt máy.

Anh ngồi đợi gần 4h đồng hồ vẫn không hề thấy bóng dáng của cậu.

Đột nhiên trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cậu và Lâm Ngọc Vân đang vui vẻ bên nhau, tim anh nhói lên.

Anh vẫn cố gắng đợi cậu, vì tin cậu sẽ đến ... nhưng 0h:00 cậu vẫn không đến.

Anh hết hi vọng rồi, vẻ mặt đau khổ...

Uống một ngụm rượu rồi cười nhạt, từ từ đứng dậy với vẻ mặt thất vọng rồi rời đi 

'' Thì ra đây là câu trả lời của em !! Em làm tôi đau đấy !!  ''



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro