Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá ... có lẽ là lần đầu tiên anh thấy đau lòng đến vậy kể từ lúc mẹ bỏ anh mà đi.

Anh thẩn thờ người dựa vào xe, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển cả, một mảng đen vô tận.

Công ty gần đây không ổn, chuyện tình cảm cũng không tới đâu... anh cảm thấy có chút  mệt mỏi.

Một hồi lâu, anh uống cạn lon bia trên tay bóp chặt vào nó rồi ném đi.

Anh thở dài, rồi lái xe đi.

Tự nhắc nhở bản thân chuyện tình cảm không thể ép được.

Sáng nay cậu đến công ty, thấy anh đang vào thang máy cậu vội vàng chạy đến.

Anh và cậu ánh mắt nhìn nhau, nhưng cửa thang máy cũng đang dần đóng lại. Anh cũng quay mắt đi, không thèm nhìn cậu.

Cậu biết anh giận mình rồi !!

" anh... chuyện tối qua ... "

Cậu đứng trước mặt anh giải thích.

Chưa nói xong thì Lâm Ngọc Vân xuất hiện

" chủ tịch, có cuộc hẹn với bên đối tác bây giờ ạ ?! "

" được rồi, lấy tài liệu cho tôi. Gọi điện thoại bảo tài xế đến !! "

Anh lờ đi cậu, chỉnh lại áo rồi đi thẳng ra cửa.

Lâm Ngọc Vân cũng theo sau, cậu cũng vậy.

Anh bước vào xe, Lâm Ngọc Vân định ngồi ghế phụ nhưng anh gọi cô ấy vào đưa tài liệu cho anh.

Cậu đành ngồi ghế phụ, vẻ mặt có chút buồn.

Chuông điện thoại cậu reo, cậu xin phép nghe điện thoại.

Là Lưu Chính gọi cho cậu, hỏi vài chuyện.

" cậu với Lưu tổng có vẻ thân nhỉ ?! "

Lâm Ngọc Vân tò mò hỏi cậu.

Cậu cười trừ, bảo không thân lắm.

Anh không nhìn cậu, ánh mắt đăm đăm vô tài liệu 

" chắc phải rất thân nhau nên mới nghe điện thoại nhanh như vậy, nhỉ ?! "

Anh nói khích.

Lâm Ngọc Vân không hiểu nhưng cũng không để tâm.

Còn cậu nghe đã hiểu anh là đang trách cậu hôm qua không nghe điện thoại của anh.

Đối tác hôm nay nhìn rất khó chịu, ngồi cứ rung chân tỏ vẻ bề trên.

" nghe danh Dương Tổng từ lâu, quả thật bên cạnh anh toàn mĩ nhân nhỉ ?! "

Ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Vân.

Anh khẽ cười khinh " Trần tổng quá lời rồi !! "

Hắn ta vênh mặt, thấy Lâm Ngọc Vân rót rượu cho mình thì lợi dụng sờ tay cô ấy.

Cậu thấy vậy liền tức giận đấm vào mặt hắn.

Hắn tức giận, miệng la mắng đòi đánh cậu còn hù dọa anh

" mẹ kiếp, mày làm cái đ*o gì vậy, đừng mong tao ký hợp đồng !! "

Anh đứng dậy, cầm bản hợp đồng xé làm đôi rồi ném mạnh vào mặt hắn.

Anh tức giận rồi.

Nhìn thấy cậu vì Lâm Ngọc Vân mà tức giận đến thế anh thật khó chịu.

Anh vừa rời khỏi phòng thì đụng phải một cô gái ăn mặc khợi cảm.

" Dương Ngạn ??? "

Cô ấy nhìn anh một cái rồi vui mừng nhận ra anh.

" Jessica ?! "

Anh cũng nhận ra cô ấy.

Bọn họ trò chuyện một hồi thì mới biết cô Jessica đó là CEO của công ty đối tác nên đã thuận lợi ký được hợp đồng.

" Lâu ngày không gặp, đi làm vài ly không ?! "

Cô ấy khoác vai anh, trông bọn họ có vẻ rất thân thiết.

" được thôi !! "

Anh cũng cười, rồi quay sang nhìn Lâm Ngọc Vân

" hai người về công ty trước đi !! "

Rồi quay bước đi cùng cô ấy.

Anh nãy giờ còn chả nhìn cậu, cậu bị bơ có chút khó chịu.

Đứng đờ ra đó nhìn theo bóng anh.

" này Huy, về thôi !! "

Lâm Ngọc Vân gọi cậu mới hoàn hồi lại.

Anh và cô ấy cùng đến một quán rượu.

" chà chà, về nước cái làm chủ tịch luôn... Đỉnh đỉnh nha !! "

Cô ấy dơ tay tỏ vẻ anh rất tuyệt.

" em cũng không kém anh đâu nha !! "

Anh cũng châm chọc cô ấy.

Bọn họ trò chuyện hồi lâu, uống cả mấy chai  rồi...

" thôi, về được rồi đấy !! "

Anh cầm áo rồi đứng dậy.

" về gì... Uống tiếp đi !! "

Cô ấy cầm ly rượu lên mời anh.

" em say rồi !! "

Anh gọi điện bảo tài xế đến đón.

Rồi anh dìu cô ấy dậy.

Anh và cô ấy đứng trước cửa, do cô ấy ăn mặc hở hang nên bọn đàn ông gần đấy đều nhìn chằm chằm cô ấy.

Anh liền lấy áo khoác che lại giúp cô ấy.

Cậu vì muốn giải thích với anh nên đã thay tài xế lái xe đến đón anh, tay lái của cậu rất tệ mém nữa là gây tai nạn rồi.

Vậy mà đến lại thấy anh đang ôm cô ấy, còn nhẹ nhàng khoác áo cho cô ấy.

Cậu khó chịu thật đấy.

Anh không phải bảo thích cậu à, vậy mà giờ lại như vầy với cô gái khác ???

Cậu đứng trước mặt anh, hai người nhìn nhau.

Anh định giải thích rằng mình và cô ấy không có gì, nhưng cậu cũng đâu thích anh nên giải thích làm gì.

" hai người.... ??? "

Anh lạnh lùng dìu cô ấy vào xe, anh cũng ngồi bên cạnh.

Cậu cũng im lặng, lái xe đi.

Anh đọc địa chỉ một khách sạn.

Cậu thật khó chịu, bọn họ định làm vậy sao... ?

Anh dìu cô ấy lên phòng khách sạn, đắp chăn gọn gàng cho cô ấy rồi quay trở lại xe.

Anh không nhìn cậu, dạo này anh bị stress nên nay uống rượu vào cảm giác thật mệt mỏi. Anh hơi chóng mặt.

Cậu nhìn anh qua gương rồi cũng im lặng.

Cả hai đều im lặng, nên hiểu lầm ngày càng chồng chất.

Anh ngủ trên xe nên về đến nhà là cậu dìu anh vào.

" ủa, sao nó uống nhiều vậy ? "

Cô thấy anh say xỉn liền thấy lạ bởi lẽ anh là người có tửu lượng khá tốt không dễ mà say bí tỉ như vầy.

" uống cùng phụ nữ nên say vậy mà .. "

Cậu nói nhỏ trong miệng.

Cô hỏi lại thì cậu lắc đầu rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro