Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua uống quá chén nên sáng nay anh có chút đau đầu.

" này, mày với em ấy có chuyện gì à ?! "

Cô ngồi bên bàn vừa nhai bánh mì vừa hỏi anh.

Anh không để ý lờ cô đi.

Cô tức giận, lườm nguýt anh.

Anh chả để ý uống ly nước rồi quay về phòng. Nay anh hơi mệt không muốn đến công ty.

" mẹ mày, mốt đừng nhờ tao giúp !! "

Cô tức giận cau mày.

" hừ, không nói thì chị mày tự đi tìm hiểu. "

Cô cười tự mãn, rồi tiếp tục ăn sáng.

Quả thật là cô, hỏi vài cái đã biết hết sự tình rồi.

Gọi điện thoại cho anh để nói chuyện nhưng anh không nghe máy.

Anh vừa tắm rửa xong, định đến công ty thì trước cửa có hai người đang thập thò trước cửa.

Anh đến công ty, cậu đã đi ăn trưa rồi.

Anh định gọi điện thoại thì Jessica từ đâu đi vào.

" ăn trưa cùng không ?! "

Cô ấy vui vẻ cầm túi đựng đồ ăn.

Cậu nghe nói anh vừa đến công ty nên đã đi mua một phần cơm cho anh, vậy mà vừa vào đã thấy cô gái kia cầm 2 hộp cơm.

" sao thư ký của anh không có phép tắc gì vậy ? "

Jessica liếc nhìn cậu một cái.

Anh đang định nói gì đó thì cậu đã xin lỗi rồi quay lưng đi rồi.

" cho chị nè !! "

Cậu đưa hộp cơm cho cô.

" eo, em trai yêu dấu sao biết chị chưa ăn cơm mà mua cho chị vậy ?!! "

Cô cảm động sắp rớt nước mắt.

Thì thấy anh và cô gái kia đi từ phòng anh đi ra, còn cầm cả túi cơm... Cô liền hiểu ra, bản thân chính là cái xọt rác mà...

Rớt nước mắt lun.

" bọn họ thân thiết nhỉ !! "

Cậu liếc nhìn họ.

Cô có chút ngạc nhiên, cậu nhóc bình thường ngây thơ hiền lành nay lại có thái độ này....

Cô nhìn bọn họ, rồi quay sang cậu " cô ấy là bạn gái cũ nó !! "

Nghe cô nói cậu liền kinh ngạc quay sang nhìn cô như muốn xác định là có đúng vậy không ?

Cô gật đầu.

Cậu như hiểu ra gì đó, rồi rời đi.

Thái độ này, là ghen sao ???

Aaaa, thật sao... Tin tốt rồi đây !!

Cô vui vẻ như trúng số độc đắc vậy.

Anh sau khi tiễn Jessica về thì quay trở lại phòng thấy cậu đang làm việc.

Cậu vờ như không thấy anh.

Anh đứng trước mặt cậu

" em không có gì nói với anh à ?! "

Thấy anh nói chuyện với mình, cậu ngước nhìn anh.

" chuyện hôm đó.... em... "

Cậu lắp bấp.

" anh chỉ muốn hỏi em có tình cảm với anh không ? "

Anh chặn lời cậu.

Cậu im lặng một lúc.

Thấy vậy anh như hiểu rõ rồi, quay đầu rời đi.

Cậu vội vàng chạy theo, kéo vạt áo của anh.

Anh quay đầu lại nhìn cậu, bọn họ nhìn nhau chăm chú.

" Thích anh !! "

Cậu nói nhỏ trong miệng, vẻ mặt ngại ngùng không nhìn anh.

Anh cười tươi, trêu chọc cậu

" em nói gì cơ ? "

Cậu liền hét lớn " Em thích anh !! "

Đúng lúc Lâm Ngọc Vân đi vào.

Cô ấy nhìn cậu và anh có chút đơ, nhưng liền hiểu rõ cười 1 cái rồi đóng cửa lại.

Cậu thật xấu hổ mà, ngại chết đi được.

Cậu quay mặt ra chỗ khác, không nhìn anh.

" dễ thương chết đi được !! "

Anh cười vui vẻ.

Quay người cậu lại, rồi hôn cậu một cái thật lâu.

Lần đầu tiên hôn lâu như vậy làm cậu khoa thở vỗ vỗ lưng anh.

Anh buông ra cho đôi môi nhỏ của cậu.

Cậu thở hổn hển, trông rất đáng yêu.

Anh lại tiếp tục ôm cậu, cứ ôm như vậy một hồi lâu.

Cả hai như cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

" chúng ta... phải làm việc !! "

Cậu ngại ngùng nói.

Bọn họ quay trở lại làm việc, nhưng tâm trí thì cứ nghĩ đến đối phương.

Cậu đi xử lí tài liệu thì cô vui vẻ xong vào phòng anh.

" tada, tao có tin hot nè !! Mày muốn nghe không !! "

Anh không thèm nhìn cô " không !! "

" liên quan đến Trần Huy đó... muốn nghe hônggg ?!!! "

Cô hí hửng nói.

Anh nghe đến cậu thì liếc nhìn cô " nói !!! "

" đâu dễ vậy... Cần cái này nè !! "

Cô đưa 5 ngón tay ý ra hiệu bảo anh đưa tiền cho mình.

Anh đưa 2 ngón.

Cô không đồng ý, đưa 4 ngón.

Anh đưa 1 ngón lạnh lùng " nói !! "

Cô không đồng ý, nhưng muốn thương lượng với anh là chuyện ngu ngốc liền đồng ý.

Cô nói cho anh nghe, nguyên nhân hôm trước cậu không đến.

Nhưng nghe xong vẻ mặt anh lại chẳng có tí gì ngạc nhiên.

" gì, mày biết rồi hả ??! "

Vẻ mặt cô hoang mang hỏi anh.

Đúng vậy, hai mẹ con hôm trước được cậu giúp sáng nay đã đến tìm cậu muốn tặng quà và đã kể hết cho anh nghe mọi chuyện.

" èo... Tiền của tao ??? "

Cô thất vọng.

Anh chỉ cười, rồi tiếp tục làm việc.

" Chủ tịch à, hay cho em ứng lương 3 tháng nha !! "

Cô lao đến năn nỉ anh.

" không, mới làm có 3 4 ngày mà đòi ứng lương. Lo đi làm đi, không tao cắt lương mày !! "

Anh lạnh lùng nói.

" móeeee !! Đồ độc ác !! "

Cô giả vờ khóc lóc.

" bớt mua sắm lại !! "

Anh nói.

Cô chề môi miệng thầm chửi anh.

Gia đình khóa thẻ của cô, đôi giày cô mua đã về mà giờ lại không có tiền để lấy.

Cô than vãn, nhưng thấy nhân viên mang đòi ăn ra cô lại vui vẻ dặn lòng " bụng phải no rồi mới buồn tiếp được !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro