chap 2 : Giám đốc Hàn thật mê người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua anh ngủ rất ngon , anh rất thích ngủ ở phòng khi trời mưa đổ thế này có lẽ là anh thích mưa chăng , bây giờ anh rất thoải mái , như mọi buổi sáng vệ sinh cá nhân , thay bộ đồ vest xanh dương một cách chỉnh chu , cặp kính gắng bó hơn 10 năm nay vô cùng sáng bóng , chảy tóc gọn gàng , không biết khi nào anh thích siêu tầm khuyên tai dành cho nam , mỗi ngày anh chọn một cái để đi làm , nước hoa cay nồng cũng là một trong những mùi anh yêu thích nhất và đôi giày da tinh tế anh đi làm mỗi ngày , hôm nay vẫn làm việc hết mình .

Bước ra khỏi khu chung cư một chiếc xe hơi màu đen bốn chỗ tiến đến chỗ anh , cánh cửa mở ra là cô thư ký chuyên dụng của anh An ( lấy tên thật của tác giả ahihi là tên mình đó ) cô là đàn chị của anh , cả hai rất hợp tính nhau , cô đã có bạn trai , chuẩn bị kết hôn trong vòng hai năm nữa .

Anh bước vào xe , trong xe có ba người anh , cô , chú tài xế , như mọi ngày anh được chú tài xế chở đến công ty , thư ký đưa công việc hôm nay của anh , nhìn kế hoạch hôm nay ít hơn mọi ngày có lẽ anh sẽ về sớm vào ngày hôm nay .

15 phút sau , từ chiếc xe hơi hai người bước xuống một đầy uy quyền , nhẹ nhàng bước đi đầy uy nghiêm , lạnh lùng đầy uy lực , tất cả nhân viên thấy liền chúi đầu :

- Chào chủ tịch , thư ký An

Anh gật đầu rồi nhanh đến thang máy chuyên dụng của bản thân , rồi biến mất cùng thư ký An sau đó . Sau đó cácnhân viên thay nhau bàn tán .

- Chủ tịch thật là một con người lạnh lùng - một nhân viên nam cất lên

- Ngài ấy nhìn bình thường như vậy nhưng ngày là một tài này

- Ngài ấy bằng tuổi chúng ta mà đã có thành tựu lớn như vậy trong khi chúng ta

- Mấy người nói nhảm đủ chưa , sao không bắt đầu công việc hả - Một giọng nói lạnh băng vất lên .

- Giám ... đốc Hàn , chúng tôi thành ... thực xin lỗi ... chúng tôi sẽ bắt đầu công việc đây ạ - Các nhân viên thật sự rất sợ , ai mà không biết giám dốc Hàn thật sự là người vô tình hơn cả chủ tịch gấp mấy chục lần , cậu đã đuổi thẳng tay hơn năm chục thực tập viên , cùng với một trăm nhân viên lớn nhỏ của công ty mà không cần thông qua chủ tịch .

Giám đốc Hàn vươn lên bằng tài năng ,thông minh của bản thân đạt được vị trí giám đốc kinh doanh , với chiều cao trung bình 1m76 ,làn da trắng , tóc chia 7/3 ,mặt thon dài như phụ nữ , mắt tròn hai mí , mũi nhỏ , miệng nhỏ , thật sự cậu rất đẹp , làm bao nhiêu cô gái trong công ty đổ ngã vì cậu .

Phòng chủ tịch

Công việc hôm nay vô cùng là ít , xem các báo cáo của ngày hôm qua , các thống kê của công ty , thu chi tháng này , rồi gặp mặt một số cổ đông của công ty , sau đó thảnh thơi anh bánh uống nước nhàn rỗi .

- A sung sướng quá , hết việc để làm rồi - anh nằm chiếc sopha rất vui vẻ , nếu nhân viên thấy được anh chắc không dám đi làm nữa mất .

- Hùng à , cậu để ý hình tượng mình chút đi , lỡ nhân viên vào đây thì sao ?? - An ngồi đối diện ngồi nhã nhặng lịch sự uống trà

- Chị à , chị tha cho em đi em mệt lắm luôn á - Hùng ôm cái gối nằm như trẻ con làm cô không khỉ bật cười

- Haizzz, nếu em muốn nghĩ ngơi thì vào trong phòng riêng đi - An chỉ Hùng căn phòng riêng của anh .

- Vâng - anh lập tức vô phòng nằm .

- Chị sẽ dặn không ai đến phòng của em - cô nói , nhưng không ai đáp lại , đành thở dài .

Anh nằm trên chiếc giường có gối êm, mền ấm, vô tình ngủ thật sâu. Anh có thói xấu khi ngủ thường lăn lộn khắp chiếc giường, nên mọi thứ rối tung cả lên khi cậu ngủ vài phút.

Khi An bước ra khỏi , phòng yên tĩnh, Hùng ngủ rất ngon như trời có sụp thì coi như không phải chuyện của cậu.

Hiện tại đã là giờ nghĩ của nhân viên , anh vẫn ngủ li bì , vì tất cả mọi người đã đi ăn trưa nên không ai xuất hiện ở phòng chủ tịch.

Bỗng có một người xuất hiện trước phòng chủ tịch , vì phòng của Hùng cần nhập mật khẩu vào máy điện tử mới vào được, người kia nhập đúng số mật mã kia rồi cánh cửa đã mở, cậu ta lập tức đóng nó, nhìn xung quanh không có ai ở trong phòng người đó có chút thất vọng, chuẩn bị rời đi thì thấy phòng nghỉ ngơi của của Hùng liền tiến vào, và thấy anh ngủ rất ngon người đó không khỏi ngượng ngùng, đóng chặt cửa phòng lại.

Giám đốc Hàn anh ta là người lén lút bước vào phòng của Hùng, cậu thật sự rất hâm mộ anh từ khi còn là học sinh, anh là tấm gương để noi theo, cậu đỗ đại học danh tiếng để chỉ lấy cái bằng ở đó, để dễ dàng bước vào công ty của anh, cậu vào công ty một cách dễ dàng ,ở một bộ phận kinh doanh làm sai vặt nhưng cậu đâu dễ chấp nhận việc đó, cậu âm thầm trả thù bọn họ lấy lòng trưởng phòng giám đốc ở đây, cậu đương nhiên vẫn làm việc hết mình , một tháng sau trưởng phòng điều cậu lên phó trưởng phòng, trưởng phòng thấy cậu rất có tài năng cần được tỏ sáng nên trước khi nghĩ việc cho cậu chức trưởng phòng này , cậu thật vô cùng biết ơn trưởng phòng nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với cậu, cậu là một con người có tham vọng vô cùng lớn , cậu rất ghét tên giám đốc kinh doanh hắn lúc nào cũng giở trò đồi bại với hầu hết nhân viên phòng kinh doanh, cậu cũng từng bị hắn làm bậy, cậu lập tức điều tra cậu phát hiện hắn cắt giảm tiền của nhân viên để cho hắn đàng đúng ăn chơi, cậu tìm kiếm nhiều hơn nữa, trong nữa đó cậu phát hiện nhiều bí mật kinh hoàng của hắn, tiết lộ tài liệu bí mật của công ty, lấy tiền công ty để phục vụ mục đích riêng, ...cậu giả danh bí mật đưa tài liệu cho Hùng và tên khốn đó bị đuổi việc , cậu lên chức giám đốc kinh doanh, tham vọng của cậu nói rằng như vậy là được rồi cậu cũng đã được thoã mãn, mục tiêu của cậu tiếp theo là chủ tịch, cậu hâm mộ anh dần dần trở thành yêu, lần đầu gặp anh là cuộc họp của các giám đốc, những gì anh nói cậu đều nhớ , dự án anh mong muốn có cậu liền thức trắng hai đêm để giành kế hoạch đó, lập tức được ăn tối cùng anh đó là phần thưởng lớn nhất của cậu, có điều anh không tin tưởng cậu làm cậu có chút buồn.

Nếu anh ghét ai cậu liền lập tức có thể giết chết người đó hoặc nhẹ nhất cũng khiến hắn thân bại danh liệt, và kẻ nào mơ tưởng anh ngoài cậu cậu khiến hắn sống không bằng chết, những người cậu đuổi việc đó là vì bọn họ mơ mộng làm thứ ấm giường của anh, lập tức cậu đuổi việc, khiến cho người đó không thể xin việc được ở Sài Gòn này nữa .

Chủ tịch trước mặt cậu nằm ngủ , cậu liền cởi chiếc Áo vest của mình rồi nằm kế bên anh , nhưng nhiêu đó với cậu là không đủ liền đổi tư thế nằm trên người anh, trong vô thức Hùng ôm cậu, làm Hàn đỏ cả mặt, cậu vẫn tham lam như thế cởi từng nút áo sơ mi trắng của anh, chìm vào lòng ngực anh mùi nước hoa nồng cay của Hùng yêu thích xông vào mũi cậu, cậu rất hạnh phúc , cậu hôn vào đôi môi của anh mỗi lúc một sâu hơn khi cậu mệt lã thì không hôn nữa, sợi chỉ trắng từ môi của anh và cậu xuất hiện kéo dài ra rồi đứt .

Cậu thực sự rất sung sướng, cậu đỏ ửng khi phía dưới của chủ tịch đang cương lên, cậu luyến tiếc rời khỏi vòng tay của anh, di chuyển xuống phía dưới săn chắc của anh, cởi chiếc dây nịt , rồi nút quần, và chiếc quần lót màu đỏ sậm phía sau lớp vải là con quái vật đã thức giấc nhưng không vội vã cởi ra anh dùng miệng ngâm, dù đã qua một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng của thứ to lớn đó

- Chủ tịch em luôn yêu ngài... mong trở thành... người của ngài... hôm nay em đã thành... hiện thực - anh vừa ngậm thứ vĩ đại đó vừa nói .

Sau vài phút yêu thương, cậu lập tức cởi chiếc quần lót đó, thứ to lớn vĩ đại xuất hiện, cậu có chút bất ngờ xen kẽ niềm vui, nụ cười xuất hiện trên đôi môi dâm đãng kia.

- Chủ tịch em rất vui vì em làm cho ngài to lớn như vậy, em rất hạnh phúc - nói xong cậu liền ngậm thứ to lớn đó, thật sự ngậm thứ to lớn như vậy họng cậu có chút rát, bỗng nó to lên làm cậu hoảng sợ, sau 5 phút, một dòng nước ấm nóng tràn khắp cổ họng.

- Chủ tịch , hôm nay em rất hạnh phúc,  nếu hôm nay anh có đuổi em,  em cũng cam tâm tình nguyện - giám đốc Hàn nuốt hết tất cả vào trong cơ thể.

Cậu lập tức cởi hết tất cả quần áo,  làn da trắng tinh,  phía trước ngực có hai điểm hồng xinh đẹp, bờ mông căng tròn,  giữa bờ mông ấy có đoá hoa nhỏ hồng nhạt, và thứ nhỏ bé của cậu tuy không được hùng vĩ to lớn như anh nhưng nó rất đáng yêu và những nhúm cỏ mềm mại che đi cậu bé đáng yêu đó.

- Chủ tịch hôm qua khi anh nói anh không tin tưởng em,  em rất buồn , nên nghĩ dùng thân thể bản thân để cho anh biết em trung thành với anh như thế nào , đây là lần đầu của em, ..ah...  Ah - cậu ngồi trên người anh chuẩn bị đồ bôi trơn , rồi từ từ đưa thứ to lớn của anh vào bên trong cậu.

Nó quá to so với cậu,  đây cũng là lần đầu của cậu nên vừa mới vào phân nữa thì thật quá sức với cậu,  cậu như sắp chết,  may là cậu chuẩn bị đồ bôi trơn nếu không cậu không nghĩ nó đau thế nào đâu.

- Ah...ah...ah...ah... chủ tịch ngài xem giờ em đã là người của ngài rồi... AH...không... lý nào ...chỉ vừa vào mới vào hết đã ra rồi, mình sướng như vậy sao???  Chủ tịch ngài phải chụi trách nhiệm với em đó làm cho người ta ra nhiều thế kia..ah ...nó đang to thêm đâu mới là kích cỡ thật của tên nhóc này - cậu vừa mới đưa nó vào hết thì đau đớn và sung sướng hoà lẫn vào nhau làm cậu phải bắn ra, cậu bất ngờ vì thứ kia vẫn không nhỏ đi khi lúc cậu ngậm mà mó còn lớn hơn lúc nãy.

Dần thích ứng được thứ to lớn, cảm giác đau không còn nữa chỉ còn lại là sướng chết đôi chân bủn rủn nhưng quyết không chụi thua, cậu bắt đầu chuyển động lên xuống, giọng rên cậu càng lúc một to thêm,  cậu sướng đến nỗi chảy cả nước mắt,  nhiều lần thứ to lớn đó đụng trúng điểm G cậu như lên thiên đường vậy.

- Chủ tịch em ... Sướng quá... Sướng lắm luôn,  bên trong em... Đang siết chặt lấy ngài... Ah.. Ah... Em ra đây.. EM RA AH... AH... AH chủ tịch em yêu ngài ah...ah... - lần thứ hai cậu ra cậu rất sướng,  cậu muốn làm thứ bên trong câun nhỏ nhưng nó vẫn như thế.

-Tên nhóc... Chết bầm tại sao không bắn vào bên trong ta,  tại sao không chụi nhỏ lại... Ah... Ah.. Sướng chết đi - cậu tiếp tục di chuyển,  cậu sướng chết đi được,  di chuyển hết mình.

- Giám Đốc... Hàn... anh làm gì thế...??? - Chủ tịch ngài ấy đã tỉnh lại.

- Chủ tịch ...mau giúp em đi moà...em muốn thật nhiều từ ngài..

..-.. End Chap 2 ..-..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro