chap 3 : hãy để em được yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chuyện động trời đã xảy ra , giám đốc Hàn nằm trên người anh , anh thật sự bất ngờ trước sự tình này, cậu ấy cũng không chút bối rối khi anh đã tỉnh giấc mà con bạo hơn ôm anh rồi hôn thật nồng nhiệt

- Chủ tịch,  em yêu anh - cậu ấy thì thầm vào tai anh.

- Giám đốc Hàn anh ra khỏi người tôi ngay - anh thật sự không có cách nào khác .

- Chủ tịch, hm...anh không... Thấy tình cảm... Của em dành cho anh sao ...ah...   ah -  cậu tiếp tục chuyển động, cậu dần quen thứ to lớn này.

- Mau xuống,  nếu cậu không muốn điều tồi tệ nhất xảy ra - sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.

- Nếu...ngài đuổi việc em...thì em...cũng cam lòng - cậu ôm chặt anh có chút buồn.

Nghe được câu nói đó anh dùng sức để Hàn nằm sấp,  đưa cặp mông trắng mịn lên cao, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong của cậu,  rồi chuyển động thật nhanh,  Hùng thật sự rất sung sướng, con người lạnh lùng đáng sợ kia lại yêu anh, lại còn trên giường dám quyến rũ , không biết tự sức mình.

- Chủ tịch , ...nhanh quá em...không th..eo...ah.....nhanh quá...huhu - nó quá nhanh cậu như khóc,  nhưng chủ tịch kia không những không thương tâm , mà càng thêm thô bạo.

- Mỹ nhơn đây là lỗi của em tội quyến rũ tôi đây - Anh ngậm lấy đôi tai nhỏ nhắn làm cho cậu run nhẹ người.

- Chủ tịch em....sướng ...ah em ra... Ah - cậu đỏ cả khuôn mặt, lúc nãy cậu không ngại ngùng dâm đãng trước mặt anh mà giờ đã mặt ửng hồng .

Chưa được nghỉ ngơi thì anh bế cậu đúng lên , có chút hoảng loạn,  anh lập tức tiến vào,  di chuyển thật nhanh.

-  Mỹ Nhơn ,tôi con chưa ra , em đừng nghĩ tới chuyện nghĩ ngơi - nói xong anh cùng cậu hôn sâu

Chân không thể chạm đất cậu thật sự rất sợ,  cả người đang lo lắng không khỏi run lên .

- Tiểu mỹ nhơn đừng lo,  không sao có anh - anh ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Chủ tịch... Em yêu anh - Cậu chìm trong dục vọng nhưng không khỏi hạnh phúc vì người trước mặt là người cậu yêu thương bấy lâu nay.

- Đừng gọi chủ tịch,  nào tên anh - anh bỗng di chuyển nhẹ lại.

- ... Hùng mau ...làm em sướng... Sướng chết em luôn... Hùng ah...không nhanh quá ah ah ah - nghe được mỹ nhơn xinh đẹp đang gọi tên anh không kiềm chế được bản thân chuyển động nhanh nhất có thể.

Sau một lúc anh chuyển tư thế để giám đốc Hàn nằm ngửa tách hai chân của cậu để chen vào rồi đưa cái thứ to lớn đó vào bên trong,  di chuyển cuồng nhiệt

Giám đốc Hàn chỉ biết phó mặc cơ thể cho anh,  tiếng rên càng lúc càng to, cậu chỉ nằm dưới anh bị anh đùa giỡn

- Em ra..... Ah... Em ra AHHHHH - cậu tự ra hết

Nhưng anh vẫn chưa ra nên vẫn còn di chuyển mãnh liệt,  cậu như chuẩn bị ngất,  vài phút sau đó anh chụi phóng thứ ấm nóng vào người cậu .

Cậu sung sướng , ôm chặt người anh,  định là sẽ đứng lên nhưng vừa đứng chân tay cả hai bủn rủn,  đau nhức,  anh thấy vậy nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm của mình,  tuy cả hai đều im lặng nhưng cả hai vẫn say đắm trong không gian riêng tư của họ , anh vệ sinh bên trong cho cậu, rồi tắm rửa cho anh cũng như cho cậu.

Sau khi rời  khỏi phòng tắm  ,giám đốc Hàn chìm trong giấc ngủ , đặt cậu trêm giường,  đấp mền cho cậu,  tắt máy lạnh,  mở cửa sổ, rồi nhẹ nhàng rồi khỏi phòng nghỉ để cậu ấy ngủ thật ngon.

Anh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch,  uống trà , ăn vài miếng bánh,  nhớ lại chuyện lúc nãy, anh bỗng nghĩ về khuôn mặt thông minh,  lạnh lùng đó lại có thể có thể phóng đãng,  mỹ vị như vậy,  có chút thật sự đỏ mặt.

* Cạch * - cánh cửa mở ra cô thư ký bước vào,  cầm vài món đồ đưa anh.

- An à, chị đưa em cái thuốc mỡ chi vậy,  em đâu bị thương chỗ nào cả- anh thật sự không nghĩ gì bậy bạ ở đây cả.

- không dành cho cậu,  dành cho người trong kia - An nói,  ngón tay chỉ về phía phòng nghỉ của anh.

Anh liền tá hoả,  không biết giải thích sao với cô

- Sao chị biết là... - anh không dám nói nữa .

- Ai vào phòng chú mày, tao phải cài hệ thống mật khẩu,mọi hành động ra vào người ra vào phòng này ta liền nắm rõ trong lòng bàn tay,  tao liền kiểm tra là biết ai liền,  chỉ tao và mày biết mật khẩu này thôi,  tại sao tên nhóc kia biết??? - an khá tức giận

- Em nào biết .

- may tên nhóc đó không lấy dữ liệu gì,  chỉ lấy đời trai mày thôi nên không sao - cô nói

- Đời trai em mất lâu òi, mà sao chị không thấy thương đàn em mình gì hả,  em vừa bị người ta cướp sắc đó - Hùng như trẻ con giận hờn vu vơ .

- Ai cướp ai thì tao đây không biết nhưng người trong kia không thể bước ra đây là tao biết mày cũng man rợ lắm đó - cô dùng ánh mắt đầy kinh bị nhìn anh .

- Chị hãy yêu em nhiều hơn đi - anh như muốn khóc thét.

Trẻ con,  quá ư là trẻ con,  dù đã 28 tuổi nhưng anh ta không khác nào là đứa trẻ con,  nếu nhân viên hay ai đó phát hiện rằng anh là một tsundere chính hiệu,  còn là một tsundere trẻ con nữa chắc anh ta sẽ kiếm một cái hố sau đó tự chôn bản thân để khỏi ăn nhục.

- Biến , mai chủ nhật,  tuy mai là ngày nghỉ nhưng mày phải đến trường Minh Vân ( ko bt lấy tên trường nào, tự chế  ) , mai khai giảng đó , mày phải đi nhá - cô đưa tài liệu cho anh rồi quay lưng đi 

- Phiền phức thật - anh như muốn gục trên bàn làm việc của bản thân , nhưng chợt tỉnh táo hẳn ra , quay lại phòng nghỉ của bản thân 

Một mỹ nhơn đang ngủ ngon , thật anh không muốn đánh thức người đang nằm trên giường vì anh thật sự không nỡ , tuy anh lúc nào cũng lạnh lùng nhưng bản chất thật anh nào phải vậy , anh là một người luôn quan tâm , giúp đỡ mọi người . 

Rất ít người biết anh rất nhạy cảm , chỉ cần một câu nói nặng lời của người thân thiết  là anh có thể bị trầm cảm ,nên anh có rất ít bạn bè , người anh yêu thật lòng chỉ có một nhưng cũng hơn 8 năm anh chẳng bao giờ yêu ai .

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ sưng đỏ của cậu,  có chút ngượng ngùng .

- Chủ tich anh lợi dụng em ngủ,  muốn làm thêm hiệp nữa ư - cậu đã tỉnh dạy,  chưa cho anh phản kháng thì anh ngồi dạy,  ôm cổ anh,  hai mắt giao nhau,  hai mặt kề nhau.

- Vậy cậu muốn bị thương một lần nữa ư - anh khôi phục vẻ lạnh lùng,  nói nhỏ vào tai của cậu.

- Nếu anh muốn,  em sẽ cố gắng vì anh chụi đau - cậu không những không ngại mà còn mời gọi

- Mau nghĩ ngơi đi,  công việc của cậu sẽ đưa lên cho tôi,  và mau mặc quần áo đi , mọi chuyện hôm nay cứ cho là lỗi của tôi,  cậu cứ quên đi.  - anh lạnh lùng nói

- Chủ tịch , em không muốn, ...em yêu ngài,  ngài muốn em làm trâu ngựa gì cũng được,  nhưng em không muốn ngài bỏ rơi em - nghe những lời lạnh lùng như vậy lòng cậu đau như dao cắt,  nước mắt vô tình rơi.

- Nè đừng khóc , nghe theo lời cậu nên đừng khóc , nào mặt đồ nào,  ngoan nha - anh không sợ trời không đất,  duy anh chỉ sợ nước mắt của trẻ con,  phụ nữ  và người đẹp.

Cậu vẫn khóc ,  nước mắt cứ thế mà chảy,  anh luống cuống ôm cậu vào lòng,  vỗ vỗ nhẹ lưng cậu,  anh tự nghĩ mình đang làm mẹ phải không.

- Cậu nín khóc đi rồi chúng ta nói chuyện - anh dùng tay lau nước mắt cho cậu

Sau một hồi lâu cậu mới bĩnh tĩnh được ,quần Áo cũng mặc vào đàng hoàng

- Rồi giờ cậu muốn gì ?? - anh lạnh lùng trừng mắt người ngồi trên giường anh

- Em ...muốn bên anh...mãi mãi

- Không được - anh lập tức thẳng thừng từ chối

- hư - cậu ta chuẩn bị tiếp tục chuyên mục ăn vạ

- Tôi không thích nuôi tình nhân,  mặc dù 8 năm trước đã từng nhưng bây giờ thì không,  cậu hiểu không - anh lạnh lùng .

- em không muốn với tư cách tình nhân - cậu nói thật nhỏ

- vậy người yêu,  đừng giỡn - anh hét to làm cho cậu chút sợ

- đúng vậy,  em muốn làm người yêu của anh - cậu nói với ánh mắt quyết tâm.

- Tôi yêu người đẹp

- Em tự tin mình đẹp hơn rất nhiều người

- Tôi sẽ làm cậu khóc

- Khóc trên giường rất tuyệt vời

- tôi có rất nhiều tật xấu

- Em sẽ yêu những tật xấu của anh

- tôi trai thẳng

- Em biết anh là gay

Không biết làm sao cho tên nhóc trước mắt ngăn lại suy nghĩ ngu ngốc đó.

- Tôi sẽ có rất nhiều bạn giường,  người yêu đó 

- ...- cậu im lặng không trả lời

Ai chịu được người mình yêu lăng nhăng chứ , anh cười thầm trong bụng .

- Em...sẽ chấp nhận - cậu nói có chút nức lên như sắp khóc .

- Trời ạ cậu làm ơn buông tha cho tôi đi , tôi không có ý định yêu ai nữa cả , nghe không - câu nói tuy thốt ra rất bình thường , nhưng nó như một con dao đam vào tim của cậu .

- Cậu muốn gì cứ nói , cứ như lời xin lỗi của tôi dành  cho cậu đi - anh nói 

- Em muốn anh yêu em , em  muốn anh yêu em ,điều đó quá khó sao , em dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi hình bóng của anh , em làm mọi thứ vì anh , sao anh nỡ lạnh lùng với em như thế - cậu ấy không khóc nhưng không khỏi đau khổ trong lòng , tim như nát vụng .

- Cậu .... cậu .... - anh không thể nói gì nữa .

Ánh mặt của cậu sắc bén nhìn châm châm vào anh , anh thật sự rất hoang mang không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo .

- Chủ tịch hãy để em ở bên anh , đó là yêu cầu ích kỉ mà em mong anh sẽ thực hiện nó , nếu bây giờ anh không yêu em , em sẽ khiến dần yêu anh , vì thế xin hãy yêu em .- cậu ôm anh , dựa vào lòng anh  .

- Cứ làm điều cậu thích - anh không biết tại sao rốt cuộc anh lại chấp nhận , có lẽ anh nhận ra rằng nếu anh cứ tiếp tục từ chối thì người trong lòng anh hiện tại sẽ tiếp tục đau khổ bởi những lời lạnh lùng của anh .

Cậu ấy khôi phục nhanh chóng , vui vẻ ôm anh chặt anh hơn , anh chỉ đáp lại bằng cách nhẹ xoa đầu cậu , nhưng sau đó đẩy cậu ra , bắt cậu nằm trên giường , nghỉ ngơi .

Kêu thư kí An đem công việc của anh đưa cho anh , anh hoảng hốt... nó rất nhiều , trong phút chốc anh hiểu sau công việc anh ít hơn ngày xưa rất nhiều ,  thì ra tên nhóc đó muốn giảm bớt đi mệt mỏi của anh , anh liền tức giận với cậu , mắng cậu .

Sau ngày hôm đó công việc của giám đốc Hàn giảm 3/4 , anh không tăng ca nữa nhưng chủ tịch phải ở công ty tới tận khuya  .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro