chap 4: vươn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( chap này anh sẽ xưng tôi )

Hôm nay là chủ nhật , như bình thường ngày này tôi thường nghỉ ngơi, vứt bỏ công việc sang một bên , nhưng hôm nay thì khác tôi phải đến trường THPT Minh Vân , một trường vô cùng nổi tiếng , đạt vô cùng nhiều thành tích trong học tập , cũng như trong thể thao , và có một bí mật ở trường này , đó là phân chia giai cấp rõ rệt , lớp chuyên về học tập thì sẽ vào lớp A1-A3 ; chuyên thể thao thì B4-B5 , Lớp được cả trường gắn mắc là vô dụng là lớp C6-C7, trong trường ai cũng đồn đại rằng lớp C là nơi tập hợp thành phần cặn bã xã hội .

Cuộc đời cấp 3 của tôi diễn ra ở đây cùng anh Sang (người từng hẹn hò) , chị An , cả ba đều học lớp C , va thì bạn cũng biết hiện tại tôi và chị đang làm gì , anh nguyên đang làm chủ hai quán bar một cái theo kiểu truyền thống một cái theo hướng hiện đại , hiện tại nhiều người học lớp A còn phải làm nhân viên quèn trong công ty tôi , một trong những động lực mà tôi phát triển sự nghiệp cũng nhờ trường này dạy cho tôi ,tôi quay về trường với tư cách chủ tịch một công ty , nhiều giáo viên mới còn tưởng tôi là một trong những người học lớp A, lúc biết sự thật mặt họ bí sị , tôi tâm sự với lớp D bỏ mặt mấy lớp khác , mọi người không biết lúc đó tôi hả hê lắm .

Hiện tại hiệu trưởng đã thay, phân chia giai cấp đã không còn nhưng vẫn để kiểu lớp học như thế nhưng lớp C không còn gắn mắc vô dụng nữa , có vẻ một học sinh lớp B rất ấm ức vì bỏ vụ phần chia đó nên đã kể lể những bí mật của trường lên mạng , ông ta vừa mới nhận chức lúc đó nên ổng thoát nạn và ông bỏ đi chế độ đó nên ai tuyên dương ổng , nhưng không hiểu vì sao rằng bản thân rất ghét hắn , tôi thường về trưởng để dạy cho hắn ta một bài học .

Hôm nay vẫn thế , mở mắt ra việc tôi vẫn là vệ sinh cá nhân, lựa bộ sơmi trắng mặc áo khoác ngoài, quần đen bình thường, giày thể thao, nước hoa nồng đậm, không quên khuyên tai, hôm nay là hình chiếc lá .

Bước ra cổng chung cư chiếc xe quen thuộc đón tôi hằng ngày ,hôm nay không có bà chị của tôi ngồi trên xe nên tôi hơi buồn.

Khoảng nữa tiếng thì tôi đã đến trường, nó vẫn vậy không có gì thay đổi, bước vào trường thì nơi đầu tôi đến là phòng giáo Viên, lâu rồi tôi chưa người thầy trẻ, non nớt, mới vào nghề , tận tâm của tôi, thầy ấy là chủ nhiệm 12 của tôi, cũng đã lâu thầy trò hai người chưa tâm sự.

Nhưng khi tôi đến thì họ bảo thầy ấy đi nói chuyện với tên hồ ly hiệu trưởng kia.

Nếu vậy tôi đến phòng bắt người đi , hắn ta không có quan hệ gì mật thiết với thầy giáo phô mai cute phô mai của tôi cả.

- Thầy Huỳnh ơi đợi em - cậu chay như bay đến phòng hiệu trưởng.

......

Hiện tại tôi đang đứng trước phòng hiệu trưởng và tôi xin rút lại những gì mình đã nghĩ, rằng họ không có quan hệ, họ có quan hệ mà còn là quan hệ mờ ám nữa

HẢ??? Cái gì vậy trời thể nào tôi lại nghe được giọng rên của thầy Huỳnh, bọn họ quan hệ đó bao lâu rồi, tôi trốn để nghe bên trong.

- Thầy Huỳnh nếu học sinh của em thấy được cảnh này sẽ ra sao nhỉ - giọng của tên hiệu trưởng

- Hiệu trưởng...không nên sẽ có người thấy - giọng nói nhỏ bé cất lên là của thầy Huỳnh

- Bé Huỳnh ngoan sẽ không ai thấy đâu

Nghe được thôi hà không có thấy

- Nếu ai đó bước vào thấy thầy Huỳnh bị trói trong tình trạng khoả thân thì sao nhỉ - tên gian xảo lia cười tôi thấy có vài phần đắc ý trong đó .

- Thầy hiệu trường , thả tôi ra đi mà ...và lấy mái cái ...đồ chơi của ngài ra đi mà - giọng thầy sao thấy tội nghiệp quá .

- Ý hầy máy rung và chuỗi cườm ( tự hiểu :'> ) hả nhưng không thể lấy nó ra , sao thầy không tự mình lấy nó ra - Tên hồ ly chết tiệt đó , làm tốt lắm .. à không .

- Không ...Lấy nó ra đi ... - Thày ấy sắp khóc rồi , may quá mình không thấy gì cả , nếu không chắc mình sẽ chảy máu mũi mắt .

- Ngoan tự mình thầy - sao im lặng thế này .

sau đó tôi nghĩ rằng thầy huỳnh dùng hết sức đẩy những thứ đấy ra ngoài , tôi bỏ đi nếu không chắc nữa tôi sẽ mất máu trầm trọng ( anh ấy hủ nam trước khi biết mình là gay ahihi )

Ra khỏi căn phòng mờ ám đó tôi đi dạo khắp sân trường phòng học ngày xưa , băng đá hồi đó tôi cùng đám bạn hay ngồi , cây phượng to khủng bố trước phòng học lớp C , sân thương nơi tôi hay trốn tiết ,... toàn nhưng nơi quen thuộc , bỗng tôi gặp một người quen , nó chạy đến bên tôi với nụ cười niềm nở

- Anh hai , anh đénthật ư

Nó là em trai tôi tên Khang năm nay lên lớp 12 , hai anh em tôi cách xa tận 11 tuổi ,nó rất đẹp trai , học rất giỏi có lẽ bao nhiêu nhan sắc, thông minh của ba mẹ đều tụ hợp về nó , nhưng lại không thích bị áp lực nên khi vào trường nó đạt điểm gần như tối đa xém rớt , rớt vào lớp C , lúc đó tôi thật không hiểu thằng nhóc này thông minh hơn tôi gấp 10 lần vậy tại sao lại vô lớp C, nhưng sau đó tôi hiểu , nó muốn đá điểu lớp A và nói tụi nó rằng :

- không phải lớp A phải hơn lớp C sao , tại sao lại hạng thấp hơn lớp C

Và quả thật đúng như vậy , lớp A đa phần hạng thấp lớp C , nhờ nhóc con này , không những chỉ dạy lớp nó mà còn lớp C khác . Thật với trình độ của nó dư sức lấy bằng tiến sĩ của các trường đại học lớn ở nước ngoài một cách bình thương như ăn một cái bánh vậy .

Nhưng khi vào đây nó đã có hai đối thủ mạnh , một là chàng trai lớp A , một cô gái xinh đẹp ở lớp B , cũng mừng ,sống mà không có đối thủ thật sự rất nhầm chán .

- Mày im mồm lại , la gì má to thế - Tôi nhét cái bánh mua từ căn tin lúc nãy vào miệng nó , cái miệng của tên nhóc này mà hoạt động 100% công lực là mệt đã vậy thêm combo kinh bỉ , miệt thị các kiểu .

- Tại anh ít khi về nhà , em rất nhờ anh mà - nó giở trò nũng nịu trước mặt tôi .

- Chủ nhật tuần sau tao sẽ về nhà - tôi đành thở dành

Xong hai anh em lang thang khắp trường , sau khi quá mệt mỏi thì ngồi vào băng ghế đá , cà hai ngồi tâm sự .

- Anh hai biết không ở trường mình có mà đó - nó rất thích mấy thứ phi thực tế như vậy .

- Hả ở đâu - và có lẽ tôi cũng giống nó ở phần đó .

- Phòng thầy hiệu trưởng - Sau vài phút tôi hiểu ra vấn đề vấn đề

- Hình như từ khi thầy Hậu về trường ấy ( tên hiệu trưởng hồ ly ) nghe nói là nhóm anh đàn chị đi ngang qua nghe tiếng gì đó, mà lúc đó đèn đã tắt nên bọn họ hoảng hồn ,đồn nơi đó có ma , anh hai có biết không??? - nó hỏi tôi .

Biết , biết , tôi không những biết con ma đó ,mà biết con ma đó tên gì , mấy tuổi , làm nghề gì , gia cảnh ra sau , sống ở đâu , ....

-À không , mà hôm nay nóng thật nhỉ , may anh mày mặc đồ mỏng thôi thấy mẹ rồi - tôi nói để tránh dề tài đó .

- Anh sướng rồi chút được ngồi chỗ mát rượi còn em phải ngồi trời nắng chang chang , anh biết lớp A B C đồng lòng nhất là lúc này . - nó than thở nói

- Tao từng trải qua một thời - Anh hiểu, chứ phơi nắng hơn 2 tiếng nó đau khổ lắm chứ .

Khoảng 15 phút sau đó đã đến giờ khai giảng , tôi và thằng em mỗi người một nơi , nó đi tắm nắng , tôi đi tắm mát .

Tôi ngồi chỗ khác mời , may mắn ngồi kế bên thầy huỳnh , mà tôi thực sự ngại , bởi lúc nãy .

Hai thầy trò qua ngượng ngùng mà tâm sự mọi thứ trên trời dưới đất , thật ấy lớn hôn tôi 5 tuổi , đến giờ đã 33 vẫn chưa có vợ tôi thật nghi ngờ , giờ tôi đã hiểu tên cáo già kia là người thầy yêu .

Nghe lão ta nói mọi thứ trên trời dưới đất , làm tôi phát mệt , giờ ước gì tôi giậc cái mic và nói :

" buổi khai giảng đến đây là kết thúc "

Nhưng điều đó thật không thể , tôi như muốn ói , ngồi nhìn phía trước mặt tôi là lớp 12A1 , nhìn xung quanh lớp thằng em tôi ở phái sau lớp 12A2 , Cả trường nắng hừng hực , Cả 3 khối lớp đều như mất hết sức sống .

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được ai đó nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống , không phải tên hồ ly kia vì hắn đang tâm sự mỏng với mọi người , nhìn xung quanh , giờ tôi thấy luôn được sát khí đó luôn , nó xuất phát từ 12A1 .

- Sau đây mời ngài Lê Trần Nhật Hùng lên phát biểu ý kiến - Là giọng của tên hồ ly .

Tôi quay về hình ảnh lạnh lùng của mình , đi rất nhẹ nhàng , đi đến cái mic

- Chào các thầy cô , cùng các bạn học sinh , hôm nay tôi đến đây có ba mục tiêu , đó là thăm lại trường cũ , thăm thầy cô đã từng hết mục dạy dỗ tôi , và đến đây để trò truyện cùng các em ,đặc biệt là các bạn năm 12 , các bạn học lớp mười ,mười một , còn cả một thời gian dài để tận hưởng cuộc sống học trò , cứ học cứ chơi thoải mái , còn các bạn học sinh 12 thì chuẩn bị cho thi đại học cho năm sau , ....... có gì thắc mắc hoặc mong muốn thay đổi gì ở đây cứ nói ." - tôi luyên thuyên khoảng 5 phút , bỗng một học sinh lớp 10B4 giơ tay lên muốn nói gì đó .

- thầy à , theo thầy có nên xài lại chế độ giai cấp , cha em từng học ở đây nói rằng cái đó rất vui , em nghĩ trong khoảng thời gian em còn học thì chế độ đó sẽ hồi phục - một đứa con gái hết sức vô duyên .

- Vậy theo em người như thầy học lớp A phải không - tới lượt tôi hỏi cô bé

- Đúng vậy , người như thầy phải học lớp A chứ - cô ta trả lời một ngu ngốc , có vài người học lớp trên tôi nghiệp giùm cô ta

- Vậy thì chia buồn với em , thầy học lớp C , lớp vô dụng nhất

- Không thể nào , thầy gạt em .

- Tôi gạt em để làm gì , tất cả các em nghe đây , thời học sinh của thầy là khoảng ác mộng , thầy không phải một người thông minh , thầy chỉ đơn là người tài năng không phải trong học tập , cũng chẳng phải trong thể thao , chỉ là một người tài năng trong việc thiết kế và kinh doanh thôi , thầy nói thật thầy chưa từng học đại học , những gì thầy học được là học hỏi , thầy cùng bạn cùng các anh chị được gắn mắc cái danh là vô dụng từng ngày thành lập công ty, không qua trường lớp nào cả , em biết không động lực thầy vươn lên cũng nhờ các bạn lớp A B , cũng nhưng thầy cô , ngày xưa khinh miệt , và khi thầy đã thành công về trường cũ , lúc đó ai cũng á khẩu cả , em không biết lúc đó thầy vui biết chừng nào .. à mà thầy hiệu trưởng cũng từ lớp C đó - tôi nói luyên thuyên một chút

Cô nhóc á khẩu không biết nói gì nữa

Một cô bé nhút nhát lớp C nói

- Khoảng thời gian đó của thầy ra sau vậy thầy

- Nó khá giống một cuốn truyện kinh dị vậy ,em thử tưởng tượng nếu lớp C lúc nào cũng phải đứng toàn trường vì điểm SDB lúc nào cũng thấp nhưng do mấy giáo viên ác ôn muốn lớp C nhục nhã , bàn ăn của lớp C nhỏ , dơ không được dọn gàng , chỉ bán mỗi bánh mì khô đồ ăn phải tự đem vào trường , lúc nào cũng bắt lao động toàn trường mỗi ngày , giờ ra chơi phải ở trong lớp làm bài tập ,lễ hội hay sự kiện gì của trường phải chọn nơi lớp C đều phải bị đưa đến chỗ khỉ ho nào đó ,không được tham gia bất kì hoạt động thể thao nào , không được vào phòng hóa , lý , không được vào phòng máy chiều , ...em nghĩ nó thế nào - Tôi kể một cách nhẹ nhàng

Cô bé như sắp khóc

- Bây giờ tụi em khá may mắn vì thoát ra chế độ của cái trường này , nên đừng nên có suy nghĩ đó nữa , lớp A các em may mắn vì được đầu óc , lớp B được sức khỏe , nhưng lớp C lại có tài năng , nên chế độ phân chia đó nên bỏ đi là vừa - tôi mỉm cười nói với tụi nhỏ

Bỗng một tàn vỗ tay từ lớp A sang lớp C rồi lớp B , tôi nhẹ nhàng quay lại chỗ của mình , thầy Huỳnh nhìn tôi như nói

"Chúc mừng em đã thắng "

Và lão hồ ly cũng nhìn tôi dụi dàng như muốn nói

" Đứa lúc nãy lén phéng trước phòng tao là mày phải không?? "

-Sau đó là màn biểu diễn tiết mục của ba bạn học sinh Duy 12A1 , Ngân 12B4, Khang 12B6 - bạn dẫn chương trình nói .

Á đù thằng em tôi làm gì ở đây vậy , nó đâu biết hát ,mà nó có bạn sao , đứa kén bạn như nó cũng có bạn sao ể ể .

- Chào mọi người bô ba đối thủ chúng tôi hôm nay có dịp hợp tác để hát một bài tặng mọi người - Cả ba như đang tỏa sáng

Khang nó đàn piano , cô bé Ngân thì guitar , cậu bé Duy thì guitar diện kiêm hát , may quá để cho thằng em tôi hát là xác định, nó không có khiếu để hát dù nó có thể chơi dụng cụ âm nhạc rất giỏi phải nói là hoàn hảo nhưng ở đời ai , có ai làm gì hoàn hảo .

- Xin hãy nghe bài Lemon - tôi dám chắc đây là ý kiến của thằng nhóc nhà tôi , chỉ có mình nó thích nghe nhạc nhật thôi , anime , phim cũng phim nhật , truyện cũng truyện nhật , nói chung cái gì liên hoang đến Nhật bản là nó thích , nhưng mà công nhật bài đó hay thật .

( dẹp mọa đoạn hát đi làm biếng ghi lắm , bài hát đây , thích bài hát thì cứ lên mạng kiếm vietsub đi )

https://youtu.be/SX_ViT4Ra7k

' Hay quá , hát hay lắm " - tôi trong lòng vui vẻ , hạnh phúc vì người hát quá hay , duy rất đẹp nha nhưng lạnh lùng với thờ ơ quá mà hình như thấy quen quen .

END >>>>> chap 4 >>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro