Chương 6: Bị Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: " Chữ Tình Nơi Đất Khách"
Chap6: "Bị Ốm".
P/s:/ hình ảnh do chính tác giả chỉnh sửa yêu cầu không mang đi nơi khác. Fic chỉ đăng trong dịch quán không chia sẻ đi bất cứ đâu khi chưa được phép có sự đồng ý của tác giả. Sau khi lên chap 6 tác giả xin off một tuần vì công việc mong các bạn không hối fic. Chúc mọi người cuôdi tuần vui vẻ. Năm mới an nhiên đọc truyện vui vẻ Happy New Year 2021!!

Sau khi nhắn tin cho lão Lam xong, Jessica vì không muốn làm phiền đôi trẻ nên chọn ngồi trên lầu. Vài phút sau điện thoại sáng đèn, cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi nở nụ cười đầy bí ẩn. Tầm mười lăm phút sau cô xuống trạm Licome về nhà chuẩn bị bữa tối.

Sydney University.

Sau một tiếng đồng hồ trên tàu điện, Kim Hạ và Dương Nhạc cũng đến trạm xe lửa của trường ở Redfern. Ấn tượng đầu tiên khi vào ngôi trường là vẻ đẹp cổ kính pha chút xưa cũ của những tòa nhà mang chuẩn phong cách Châu Âu. Nhìn tổng thể tòa nhà chính như một lâu đài. Lối kiến trúc cỗ xưa đậm chất phương tây làm cô gái cứ ngỡ như bước vào câu chuyện Harry Potter.

Từ cách thiết kế các dãy cầu thang dến phòng hội trường với những dãy ghế màu đỏ chói mắt, các bức tường được sơn màu vàng sáp. Điểm xuyến là những bức tranh sơn dầu của các họa sĩ nổi tiếng và có cả cựu học sinh đã thành danh thân tặng. Đó như là một chiến tích hiển hách cho ngôi trường thuộc top quốc tế của Úc. Được biết ngôi trường được xây dựng 1850, nó bao gồm các tòa nhà phục vụ cho việc học và vui chơi giải trí, cả kí túc xá cho học sinh.

Ở đây có cả nhà hàng, quán cà phê, hồ bơi chuẩn cho cuộc thi olympic và cả khu leo núi. Xung quanh tòa thị chình là những bãi cỏ xanh mát, bao quanh những đường hành lang chạm đá nối dài có những ô cửa kính đổi màu cổ điển đầy mê hoặc. Càng làm cho ngôi trường thêm phần cuốn hút choáng ngợp. Theo lời Dương Nhạc, trường còn đặc biệt xây dựng các tòa nhà cao tầng chia thành nhiều căn hộ cho học sinh có thể đăng kí ở với đầy đủ tiện nghi mà giá cả phải chăng cho du học sinh ở xa hay các sinh viên được học bổng của trường. Nhưng vì mẹ cô không yên tâm khi cô ở nơi xa không có người quen nên cô đành nhờ anh giúp tìm chổ ở cho gần để tiện giúp đỡ nhau sau này.

Mất hơn một giờ đồng hồ làm các thủ tục nhập học và làm thẻ sinh viên, Dương Nhạc đưa Kim Hạ đi lanh quanh một số nơi mà sau này sẽ thường lui tới. Nhưng vì khuôn viên quá rộng nên chỉ đi được vài nơi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, khi mọi thứ đã ổn, Dương Nhạc nhìn đồng hồ cũng đã gần năm giờ chiều. Đường về nhà còn xa mà cả hai đều mệt lã nên anh dẫn cô đi ăn ở một nhà hàng trong khuôn viên trường sau đó trở về Cabramatta. Rong rủi trên đoàn tàu điện xuyên qua các con đồi nhỏ và khu dân cư, cuối cùng cả hai cũng đã về đến nhà. Lúc về đến nơi đã là bảy giờ tối nhưng bầu trời không hề tối mà như bốn giờ chiều. Dù thời tiết lúc này đã dễ chịu hơn nhưng sao trời còn chưa tối làm dấy lên sự tò mò trong cô.

- Anh ơi, đã bảy giờ tối rồi mà trời còn sáng thế?

- Mùa hè đến hơn tám giờ tối thì mặt trời mới lặn hẳn, vì ngày dài hơn đêm nhưng đến đông, chúng ta lại phải đổi múi giờ nên việc trời tối sẽ sớm hơn và gần giống với múi h Băc Kinh hơn. Dần dần em sẽ quen thôi. - Dương Nhạc âm cần giải thích.

Vội chia tay Kim Hạ trước cửa nhà vì anh còn việc bận để làm, một mình cô lê bước với gương mặt nhợt nhạt mỏi nhừ vì đi lại nhiều phần vì chưa thích nghi với thời tiết bên Úc. Cả căn nhà đều phủ một màu ảm đạm buồn chán, không hiểu là do bản thân cô buồn vì cô đơn trong ngôi nhà xa lạ hay không khí yên ắng ở đây khiến lòng lâng lâng cảm giác khó tả. Vừa vào phòng cô vì quá mệt mà chả muốn tắm nên lăn ra giường ngủ thiếp đi. Bản thân không biết đã ngủ bao lâu thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ Dương Nhạc. Cả người uể oải cố với tay lấy điện thoại ở đầu giuờng. Đầu dây bên kia giọng trầm trầm cất lên.

- Hello em, lúc nãy anh về vội quá không nói với em việc này, Brian cậu ấy muốn mượn hai quyển sách mà em mang qua cho anh đó, mà anh bận quá không nói với em, anh đã cho cậu ấy địa chỉ và số điện thoại của em để tiện liên lạc, nên em đưa cho cậu ấy giúp anh nha.

- Dạ, được ạ. - Giọng cô gái đầy mệt mỏi cố trả lời.

- Em sao thế? Không khỏe chỗ nào?

- Em không sao anh đừng quá lo, chỉ là cả ngày đi lại nhiều với lại thời tiết em chưa quen có chút mệt, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ấy mà, anh đừng lo.

- Em có chắc không sao không, khi nãy anh thấy sắc mặt em không ổn lắm.

- Anh yên tâm có gì cần em sẽ gọi anh, còn có chị Trudy đây mà, nếu cần gì em có thể hỏi chị ấy, anh đừng lo quá.

- Được rồi, nhưng có gì em nhất định gọi cho anh, dù sao Trudy cũng là người dưng với lại cô ấy có vẻ bận anh không an tâm.

- Em đã mười tám tuổi rồi mà, anh đừng lo quá, anh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm nữa đó. Bye anh.

- Bye em.

Nhìn vào đồng hồ bây giờ đã hơn chín giờ đêm, Kim Hạ đưa mắt nhìn ra cửa sổ bây giờ trời đã tối hẳn, nhưng dù đã ngủ rất nhiều nhưng cả người cứ cảm thấy mệt mỏi khó chịu nên cô cho là đi cả ngày dài lại không tắm có chút hôi nên có cảm giác thế. Cô đi lại cái vali to tìm hai cuốn sách mà Dương Nhạc dặn mà bỏ lên bàn. Xong rồi cô chọn đại một bộ đồ ngủ rồi đi tắm cho thoải mái.
Sau một lúc, Kim Hạ trở ra thấy đã dễ chịu hơn chút nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể có chút nóng nên đành đưa tay lên trán xem thử. Có lẽ cả ngày bôn ba, thay đổi thời tiết và nhiệt độ liên tục nên cô bị shock nhiệt chăng? Nghĩ thế, cô mở ngăn kéo balo ra lấy viên thuốc uống vào. Dù sao phòng bệnh hơn chửa bệnh, lỡ trở nặng lấy ai mà chăm sóc. Bây giờ, một thân một mình không ai bên cạnh nên phải biết lo thân.

Sáng hôm sau, vì còn say ngủ do lệch múi giờ nên đến tận trưa tầm một giờ chiều Kim Hạ mới nặng nề mở mắt thức dậy, cả người cảm thấy ổn hơn một chút nên cô đi vào vệ sinh cá nhân. Loay hoay một lúc thì đúng lúc cái bụng lại réo lên từng hồi cồn cào, Kim Hạ vội đi vào bếp tìm thức ăn như thói quen nhưng đi được vài bước chợt nhận ra đây không phải là nhà cô Viên Anh của mình, chỉ có một mình với bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh.

Cảm giác trống trãi ập đến theo từng dòng kí ức về khoản thời gian Tiểu Hạ đi học ở Bắc Kinh. Tuy công việc bận rộn nhưng Viên Anh luôn nấu thức ăn để sẵn cho cô trong tủ lạnh nếu không sẽ có một ít nguyên liệu để cô cháu gái tự nấu vài món đơn giản. Nhưng bây giờ, trong tủ lạnh đầy ấp đồ ăn như, thịt, cá rau nhưng đó là của Trudy nên bản thân tự hiểu mình phải đi chợ trữ đồ ăn. Vừa bước ra khỏi nhà, cái nóng như thiêu kia lại tiếp tục như muốn thiêu đốt cả người cô gái. Dù đã che ô nhưng từng con gió thổi vào mặt mà nóng rang mang theo chút rát nơi cánh tay. Thật sự quá sợ cái thời tiết này.

Mất cả một lúc để xoay sở tính toán mua nguyên liệu vì bản thân chưa biết giá cả và tiền tệ cũng may được các cô bán hàng giúp đỡ nên Kim Hạ dần dần làm quen. Nhưng trong lòng luôn lẫm bẫm sao rau cải mắc thế. Ở nhà cô, chỉ vài tệ đã mua được rất nhiều rau củ nhưng ở đây mọi thứ đều tính bằng đô, một bó cải nhỏ thôi mà tính ra gần bằng mười tệ rồi. Thôi đành vậy sống ở đâu theo đó.

Vì bản thân còn mệt mà càng về chiều thì trời càng nóng chỉ đến khi mặt trời lặn mới giảm nhiệt, Kim Hạ cố đi thật nhanh về nhà vì còn phải nấu ăn cho bản thân và cả cuộc hẹn giao sách cho tên Brian. Nhưng ông trời thật thích trêu người mà, trời thì nóng tay thì xách nhiều đồ đạc nên chật vật một lúc mới đến nhà. Một lúc sau, chuông điện thoại reo lên là một số lạ, cô gái nhỏ đoán đó là Lục Dịch nên nhấc máy.

- Hello, tôi nghe.

_Hello, tôi là Brian, Paul có nói là cô đang giữ sách của cậu ấy, tôi đang đứng trước cửa nhà.

- Được, chờ tôi chút.

Kim Hạ vội vàng đi thật nhanh ra mở cửa rồi mời anh vào nhà để tránh nóng. Đặt vào mắt anh bây giờ là gương mặt của cô gái hôm qua còn tươi tỉnh nhưng hôm nay trong rất tệ, trắng bệt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng anh cũng chả quan tâm mấy chỉ ngồi chờ cô vào phòng lấy sách mang đi thôi. Khi lấy sách xong anh chỉ cảm ơn cô vì lịch sự mà không nói thêm lời nào.

Đến lúc mở cửa, anh đưa tay vào túi của balo mà tìm chìa khóa nhưng không thấy đâu, đôi chân mày nhíu lại vẻ khó chịu. Bỗng anh nhớ ra lúc nãy khi đang loay hoay ở ngoài cửa nhà, có thể tia kéo ba lô vướng vào bụi hoa hồng trước cửa nên bị kéo ra mà chìa khóa theo đó rơi ra. Anh vội đi lại tìm xem nhưng không thấy, có thể đã rơi trong nhà. Lục Dịch toang gõ cửa nhưng thấy cửa khép hờ không khóa nên anh đành đi vào tìm. Lúc này, đặt vào mắt anh là cảnh Kim Hạ bất tỉnh dưới sàn.

Anh đi thật nhanh lại đỡ cô, nhưng toàn thân cô nóng rang, trán đổ rất nhiều mồ hôi, có vẻ bị sốt. Anh vội bế cô vào phòng đặt cô trên giường. Anh cố tìm trong tủ và họp dụng cụ y tế trong bếp để tìm nhiệt kế. Một lúc sao anh mới biết cô sốt đến 40°C, có lẽ là mới qua chưa quen thời tiết nên bị shock nhiệt. Anh vội lấy khăn lạnh đắp lên trán. Cũng may vì phòng của Kim Hạ có máy điều hòa nên anh vội mở điều hòa làm cho nhiệt độ nhanh hơn một chút, anh không quên chườm đá ở phần cổ cho cô. Mãi cho đến khi nhiệt độ cô giảm xuống anh mới yên tâm hơn. Trong cơn mê man, miệng cô không ngừng kêu tên ai đó rất nhỏ, anh nghe không được đành ghét sát tai vào mà nghe thì tiếng cô gái nhỏ thiều thào

- Mẹ ơi, mẹ... con sợ lắm mẹ ơi... mẹ đừng bỏ Tiểu Hạ mà, Tiểu Hạ sợ lắm.

Lục Dich chợt khựng người khi nghe đến tên Tiểu Hạ, có vẻ rất quen, đã mười hai năm rồi anh không còn nghe ai nhắc đến cái tên này nữa. Bao năm qua từ ngày mẹ mất, anh chưa bao giờ trở về nơi đó trừ những dịp giỗ mẹ. Nhưng sau khi qua Siangapore du học đến khi chuyển qua Úc đã 4 năm rồi anh chưa về thăm mộ của mẹ và bà ngoại. Họ đã mãi ra đi bỏ lại anh và ba. Mặc cho dòng đời xô đẩy, anh cũng mất liên lạc với bé gái năm xưa. Bây giờ nghe cô nhắc đến Tiểu Hạ lòng lại dậy lên bao cơn sóng vỗ.

Trầm ngâm một lát anh lại lắc đầu vì chắc có lẽ trùng tên thôi, làm sao xa cách ở hai đầu thế giới mà có thể gặp nhau được chứ. Mà đã mười hai năm trôi qua chắc cô bé năm nào bây giờ đã là một thiếu nữ vô cùng đáng yêu. Còn anh thì đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời. Càng nghĩ chỉ làm con tim thêm quặn thắt. Từ phía cửa có tiếng bước chân đến, có lẽ là cô chủ nhà về đến nơi, vừa hay tình hình của Kim Hạ đã ổn vì chỉ bị shock nhiệt nhẹ nên cần hạ sốt và nghĩ ngơi thêm. Anh bước ra từ phòng Kim Hạ khiến Trudy rất ngạc nhiên mà trố mắt nhìn anh vẻ e ngại.

- Cậu là ai?

- Tôi là bạn của Kate và Paul, cậu ấy nhờ tôi đến chổ Kate lấy ít đồ, nhưng lúc tôi đến cô ấy bị ngất, có lẽ bị shock nhiệt nhẹ.

- Thế em ấy sao rồi? - Trudy hốt hoảng hỏi.

- Đã hạ sốt rồi, tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, sẽ ổn thôi.

- Vậy tốt rồi, cảm ơn cậu. - Trudy gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Tôi còn có việc phải đi trước, Kate có lẽ nhờ cô chăm sóc.

- Được tạm biệt cậu.

Nói dứt lời anh liền quay lưng đi mất hút. Trudy đi vào phòng xem tình hình của Kim Hạ thấy cô đã đỡ hơn nhưng bếp núc trông rất sạch sẽ, trên bàn có một ít gạo và thức ăn chắc có lẽ lúc nãy do đi chợ về nên đỗ bệnh. Cô đành giúp cô em gái trọ chung nhà dọn dẹp thức ăn rồi nấu cho cô thêm ít cháo phòng khi cô tỉnh có thể ăn mà uống thuốc. Vì sốt nên cơ thể ra mồ hôi rất nhiều nên cô đã giúp Kim Hạ thay bộ đồ ngủ mới. Đến chiều, cô gái nhỏ nặng nề mở mắt vẫn là bốn bức tường trắng tinh nhưng cả người như không có sức. Đầu óc có chút mơ hồ nhớ về việc lúc trưa rõ ràng bản thân đang ở bếp mà sao lại nằm đây. Nhìn xuống người thấy mình đang mặc một chiếc đầm ngủ khác, lòng Kim Hạ dấy lên sự hoài nghi lo lắng.

Cô cố hết sức đứng dậy rời khỏi giường nhưng trong đầu luôn quẩn quanh bao nhiêu câu hỏi mà người có thể giải đáp chỉ có Trudy nên cô đành e dè gõ cửa phòng người chị này xem sao. Nghe tiếng gõ cửa cô biết là Kim Hạ đã tĩnh nên vội đi ra hỏi thăm.

- Em sao rồi, đã thấy khá hơn chưa?

- Dạ em đã ổn hơn rồi ạ. Nhưng tại sao em lại ở trong phòng ạ, lúc nãy em đi chợ mới về còn trong bếp mà

- Em bị shock nhiệt nên ngất xỉu đó. Chắc cơ thể em vốn yếu mà thời tiết như thế nên dễ bệnh. Chị có nấu ít cháo cho em nè. Chắc là đói rồi em ăn ít đi.

- Em cảm ơn chị, vậy chị đã phát hiện ra em xỉu nên mang em vào phòng ạ?

- Là một chàng thanh niên giúp em, cậu ấy nói cậu ấy là bạn em và Paul, chính cậu ấy đưa em vào phòng giúp em sơ cứu đó. Tuy vẻ ngoài là người lãnh đạm nhưng cậu ấy khá tốt. Nếu không có cậu ấy chị không biết mọi chuyện sẽ như thế nào? - Trudy phủ nhận.

Nghe Trudy nói cô như sét đánh ngang tai. 'Cái gì cái tên đó cứu mình sao? Vậy còn ai thay đồ cho mình? Không lẽ...' Càng nghĩ cô càng sợ nhưng miệng lại ngại, làm sao cô có thể hỏi Trudy là có phải Brian thay đồ cho cô. Thể diện mặt mũi của cô bỏ đâu. Cả khuôn mặt ửng hồng vì ngại, mặt cuối gầm xuống đất không dám nhìn thẳng. Trông có vẻ ngại ngùng nhưng không dám cất lời. Thấy biểu hiện của Kim Hạ. Trudy tinh ý trấn an .

- Em yên tâm đi, là chị thay đồ cho em, không cần ngại, đều là du học sinh ở chung nhà, có gì chúng ta cùng giúp đỡ nhau trong thời gian này.

Gánh nặng trong lòng như được trút bỏ, cô nàng vui vẻ cười tươi rối rít nhìn chị cười tít mắt xu nịnh.

- Chị thật là tốt, vừa đẹp lại vừa tốt bụng, em thật may khi ở chung nhà với chị.

- Không sao cả, chuyện nhỏ thôi em mau ăn đi rồi uống thuốc.

Nói rồi cô lại đi vào phòng làm tiếp công việc dang dỡ. Đang ăn cháo thì Dương Nhạc đến thăm cô. Tuy trên gương mặt có vẻ mệt mỏi nhưng khi nghe Trudy báo cô bị ốm anh rất lo nhưng vì đang bận làm, đang thiếu người nên chủ của anh dạo này không vui, anh đành im lặng cố hoàn thành công việc cho xong. Đến tối anh mới ghé thăm cô thì biết nhờ có Brian cứu mới khỏi ải náy. Nên cả hai quyết định mời Brian cùng Trudy đi ăn cảm ơn.

Khu phố người Hoa Burwood.

Cả hai cùng bàn bạc thật kỉ rồi gọi điện đặt bàn ở một nhà hàng ở Burwood. Vì đây là khu của người tàu nên việc buôn bán còn sầm uất hơn cabramatta rất nhiều, xung quanh là các dãy hàng bán đồ nhập khẩu từ Trung Quốc hay các cửa hiệu vận chuyển hàng hóa và cả ngân hàng của Trung Quốc. Burwood được đánh giá là thành phố thu nhỏ của Bắc Kinh ở Sydney, quả không sai.

Ở đây học có cả một con đường chuyên bán các loại bánh ăn vặt truyền thống, trà sữa, những quán ăn được bài trí theo phong cách của người hoa, và cả một khu vườn hoa đủ màu được trang trí bằng những chiếc đèn lồng đủ cỡ nối đuôi nhau theo từng dãy dài dọc theo con phố hòa vào chút ánh sáng dìu dịu của đèn led làm cho con người cứ ngỡ đang ở khu chợ đêm của thành phố. Bên cạnh có cả hồ cá nhỏ và chiếc xích đu, phần vòng cung được thiết kế như hình trái tim có gắng đền led đổi màu cho các đôi tình nhân ngồi bên nhau chụp hình lưu niệm. Đặc biệt còn có một hàng rào sau lưng cái xích đu nơi những đôi uyên ương thề non hẹn biển khắc tên nhau trên chiếc ổ khóa đủ màu cùng nhau hứa hẹn trăm năm.

Đi lòng vòng tham quan cùng Trudy thì Dương Nhạc gọi vào giục làm cô nàng có chút hụt hẫn nhưng biết hôm nay mình là nhân vật chính mời khách đi ăn đến muộn lại rất khó coi. Với lại cái tên khó ở kia nữa thế nào cũng cằn nhằn.

Nhà hàng My Chinese Kitchen.

Paul và Brian đã ngồi chờ hai cô nàng mỏi mòn vì ai kia mãi đi loanh quanh ngắm cảnh nên khi vào tới thì bắt gặp gương mặt đen như đích nồi của tên khó ở. Biết tình thế cô vui vẻ ngỏ lời chào nhưng ai kia vẫn không mấy vui mà đáp lại một cách hờ hững. Nhưng Kim Hạ cũng chẳng bận tâm lắm dù sao nhân vật chính hôm nay đâu phải anh. Cô vui vẻ xoay qua bắt chuyện với Paul.

- Dương Nhạc, anh gọi món chưa?

- Rồi, anh và Brian gọi món rồi, em yên tâm.

Một lát sau phục vụ mang thức ăn lên. Paul cẩn thận nhắc nhở.

- Anh có gọi hai phần sủi cảo một nhân thịt gà một nhân hải sản em nhớ coi cẩn thận trước khi ăn, anh có dặn họ làm dấu rồi. Hộp có dấu chéo tuyệt đối không được ăn.

Cô chu môi thầm thì.

- Em không ăn được anh còn gọi, rõ ràng là cho ai kia mà, anh bây giờ sắp trọng sắc quên bạn.

- Thôi đừng cằn nhằn, anh đã dặn thêm phần nhân khác cho em rồi hay sao.

Tuy là dặn thế nhưng với cái tính háo ăn của ai kia đồ ăn mà lên bàn thì cô lại quên mất. Mới vô ý gắp vào miếng sủi cảo trong hộp có đánh dấu chéo, anh lạnh giọng nhắc nhở.

- Cái đó là hải sản, Paul mới dặn cô không nên ăn mà.

Kim Hạ hốt hoảng buông miếng há cảo xuống vẻ mặt có chút tiếc nuối.

- Ừ, tôi quên cảm ơn anh.

- Tại sao Kate không được ăn hải sản vậy? - Trudy tò mò hỏi.

- Em ấy bị sốc phản vệ với tôm.

- Ra là vậy.

- Cậu có gọi món cá không vậy? Sao không thấy mang lên. - Ăn được một lúc Brian hỏi.

- Có, có món cậu thích mà (Cá chưng tương).

- Thế còn em sao? - Kim Hạ chen vào

- Có đủ cả Hạ gia của anh, sườn xào chua ngọt.

Nghe được câu này cô khá vừa ý mà cười. Đang ăn bỗng Dương Nhạc ra dấu cho Kim Hạ kêu cô nâng ly cảm ơn Brian đã cứu cô. Ngẫm nghĩ thì hắn có chút khó ở nhưng không phải kẻ xấu, nếu không có hắn không biết bản thân ra sau nên cô đành vâng lời nâng ly mời nước ai kia. Vẫn là vẻ mặt cục súc bảo.

- Không cần, chuyện nhỏ.

Chán với thái độ tên này nên cô quay qua nói chuyện với Trudy và Paul. Trên bàn bày rất nhiều món ăn mãi không hết nên Trudy chỉ ăn một ít không nhiều (vì giữ eo nha). Còn Kim Hạ ăn thoải mái, khiến cả Brian và Trudy đều kinh ngạc với vốc dáng bé thế này mà ăn khỏe thế, trong khi cô mới qua Úc được hai tuần chưa quen khẩu phần ăn bên đây. Không biết khi quen rồi sẽ ra sao?

Trong suốt bữa ăn Trudy cảm thấy Dương Nhạc rất quan tâm Kim Hạ, nhớ tất cả món cô thích và hiểu về cô gái này, trong họ rất thân thiết. Cả món tráng miệng còn dặn là món tàu phớ nữa cơ. Thấy món quen thuộc đặt ra bàn, Kim Hạ vui vẻ trưng bộ mặt hưởng thụ về phía Paul.

- Vẫn là anh hiểu em nhất.

- Tất nhiên rồi, anh biết em nhớ món đậu phụ nhà làm mà, nhưng bên đây không giống thôi ăn tạm.

Nghe đến món đậu hủ nhà làm Brian hỏi.

Nhà Kate làm tàu hủ à?

- Đúng rồi, mẹ em ấy làm đậu hủ gia truyền đó, nổi tiếng khắp Giang Tây.

Chợt ánh mắt Brian thoáng chút buồn như trĩu thêm tâm sự nhưng anh đã kịp thu về và nhìn cô giái phía đối diện mà thầm nghĩ.

- 'Tại sao lại có nhiều điểm giống nhau vậy? Có lẽ nào? Là em?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimanhle