Chương 7: Chiếc Ví Thất Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: " Chữ tình nơi đất khách".
Chap 7: " Chiếc Ví Thất Lạc"

P/s: hình ảnh điều do tác giả chỉnh sửa nên không được lấy đem đi nơi khác. Fic cũng không được share chỉ được đọc ở tại dịch quán. Cám ơn các bạn đã chờ đợi sau khi off 2 tuần. Mọi người đọc truyện vui vẻ

Thời gian thấm thoát trôi qua, Kim Hạ đã ở Úc được ba tuần. Ngày ngày quanh quẩn trong căn phòng với bốn bức tường tẻ nhạt càng làm cho Kim Hạ trở nên buồn chán. Cảm giác cô đơn và nhớ nhà luôn thuờng trực như muốn chiếm lấy trái tim và khối óc của cô. Kim Hạ đã trải qua những đêm dài thức trắng trong căn phòng mà không biết lý do là gì. Là nhớ nhà? Hay sợ cô đơn? Càng nhiều câu hỏi tự ra cho bản thân, cô gái nhỏ chỉ biết gặm nhắm chúng từng ngày một.

Mỗi lúc quá mệt mỏi không ngủ được cô lại mở điện thoại ra xem hình của cô chụp với gia đình lúc chưa du học, rồi những tấm hình lúc đi học chung với Mẫn Mẫn và Tạ Tiêu. Cả ba nắm tay nhau rong ruổi khắp các cung đường được phủ bởi những hàng cây xanh mát trong khuôn viên trường, có khi là cảnh cả ba cùng chạy xe đạp dưới những hàng tử hòe trắng xóa như tuyết. Mùi thơm nhẹ nhàng của hoa vào trong gió làm cho bao người ngất ngây. Càng ngắm nhìn càng nao lòng.

Quay về với thực tại, chỉ mỗi mình cô trong căn phòng xa lạ lạnh lẽo chẳng chút thân quen, cô bỗng thấy mình lạc lõng bơ vơ đến thế. Một dòng nước mắt như trực trào nơi khóe mắt đang cay. Không cần dồn nén cảm xúc, chẳng cần che giấu bản thân mà ẩn mình. Trong tiếng ve kêu hè lúc đêm tối, Kim Hạ tựa mình vào thành giường mà buông lỏng bản thân, thả lòng hòa vào dòng cảm xúc vừa lạ vừa thân quen mà khóc cho bao nhớ nhung quê nhà mà cô hằng nếm trải.

Mặc dù Dương Nhạc luôn tìm cớ qua thăm cô em gái để động viên giúp đỡ cô nhưng bản thân Kim Hạ hiểu rõ mình không thể nhờ vã mãi được. Đến lúc tự mình phải đứng trên đôi chân của mình mà bước. Với lại anh thường xuyên cũng vì muốn gặp ai kia cơ mà. Nhưng nói thì dễ mà làm mới khó, cuộc sống vốn dĩ là guồng quay không ngừng trôi hối hả. Ẩn nấp sâu trong bóng đêm là những ngôi sao bé nhỏ đang cố vươn mình mà tìm chút ánh sáng. Đối với chúng việc tỏa sáng trên bầu trời tô điểm cho đêm tĩnh mịch lạnh lẽo cô đơn như mang tia hy vọng cho những tâm hồn lạc lõng giữa chốn phồn hoa.

Tuy thời gian Kim Hạ sống chung nhà với Trudy (Thượng Quan Hi) chưa lâu nhưng cô gái nhỏ càng hiểu cuộc sống bên đây nếu không đi làm thêm để giết thời gian và kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí đắt đỏ là điều không còn xa lạ với du học sinh nữa. Công việc không chỉ mang cho bạn thu nhập, trải ngiệm vui buồn và cả sự trưởng thành trong cách đối nhân xử thế. Vì thế, Kim Hạ quyết định đi tìm việc làm thêm cho bản thân để bản thân trở nên bận rộn không còn thời gian để đau buồn hay nhớ nhung . Nó được xem như cách giải quyết vấn đề tài chính cho cô lúc này.

Sau khi hỏi Dương Nhạc về công việc và thời gian làm và một số điều cần chú ý khi đi xin việc, cô nàng trông có vẻ rất sốt sắng khi chạy đi chạy lại khắp nơi để xin việc. Nhưng thật tế lại không dễ dàng gì cho một du học sinh mới qua chưa có kinh nghiệm đi xin việc. Quẩn quanh cả một buổi sáng ở khu vực Cabramatta, Kim Hạ rong ruổi khắp các cửa hàng tạp hóa đến nhà hàng mong tìm được một công việc bán hàng hay làm chạy bàn nhưng tất cả những nơi cô đi đến đều từ chối với cùng lý do là cô là du học sinh mới qua.

Ánh mắt dè biểu khinh khi dò xét của các bà chủ và người làm chung làm cô gái cảm thấy rất khó chịu về sự bất công này. Liệu du học sinh mới qua đi xin việc có gì sai mà họ lại tỏ thái độ khinh khi như thế? Không đầu hàng số phận theo lời chỉ dẫn của Thượng Quan Hi, Kim Hạ đến nhà hàng chuyên nhận du học sinh ở Bankstown để tìm vận may sau bao lần thất bại.

Thành phố Bankstown City.

Nhà hàng mà Quan Hi chỉ cho Kim Hạ là nhà hàng Gia Viên. Đây đươc xem là một trong các chuỗi nhà hàng lớn nhất của người Việt ở Sydney nên việc kinh doanh rất thuận lợi và việc tuyển người luôn luôn được cân nhắc. Ấn tượng ban đầu của Kim Hạ là một nhà hàng rất rộng và sạch sẽ, gam màu chủ yếu của nhà hàng là màu cam và trắng, hầu hết nhân viên đều mặc đồng phục màu cam chỉ một số là áo đen, được biết đấy là cho nhân viên mới.

Tất cả nhân viên luôn nở nụ cười rất tươi khi chào cô nhưng khi biết cô đến xin việc thì hầu hết đều có thái độ hoàn toàn khác nếu không muốn nói là trở mặt. Sau khi nói chuyện với bà chủ của nhà hàng là May, bà ta là một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp nhưng giọng nói đầy ra lệnh đối với nhân viên. Thái độ của bà ta cũng như những người khác mà Kim Hạ đã gặp làm cô vô cùng hụt hẫn, nhưng vì công việc nên đành nhẫn nhịn. Bà ta hứa sẽ cho Kim Hạ thử việc không lương năm tiếng nếu được bà sẽ nhận (đúng là bốc lột, theo luật bên Úc làm thử việc nếu quá hai tiếng phải trả lương, nhưng năm tiếng không lương vì Kim Hạ là du học sinh nên muốn bắt nạt).

Mặc dù là biết bốc lột nhưng bản thân Kim Hạ không có nhiều sự lựa chọn nên đành cắn răng chịu đựng. Suốt năm tiếng thử việc kinh hoàng, Kim Hạ trở về với cơ thể rủ rượi, đôi chân như phản chủ vì đau buốc. Mỗi bước đi như mang thêm hai quả tạ to tướng. Những dây thần khinh như đang đấu tranh đình công vì cô phải vừa chạy vừa mang vác nặng nhọc. Sàn nhà thì trơn trợt còn những đĩa thức ăn vừa nóng mà to hơn cả mặt, thế mà cả bà chủ và quản lý luôn hối thúc cô đi thật nhanh làm cho nước súp nóng hơi nghi ngút khói đổ cả ra tay làm cô bị bổng. Cũng may chỉ là bổng nhẹ nên các cô chú trong bếp đã giúp Kim Hạ sơ cứu kịp thời nên không sao.

Hôm ấy đúng là một trải nghiệm khủng khiếp nhất đời cô khi đi làm cho một nhà hàng Việt khét tiếng bốc lột với mức lương chỉ 10$/h. Sau ba tuần làm việc chăm chỉ, cô gái bây giờ cũng đã được nhận vào làm chính thức. Dù bị bắt nạt do đám nhân viên cũ ăn hiếp và đẩy việc nhưng cô đành cố nhẩn nhịn cho qua để chờ ngày phục thù.

Hôm đó, vẫn như mọi hôm Kim Hạ vẫn cuốn quýt chạy thật nhanh như cái máy để kịp phục vụ khách hàng vào giờ ăn trưa đông như vỡ trận. Ai nấy đều mệt lả người sau giờ ăn trưa thì một chàng trai khôi ngô bước vào làm bao cô gái trong nhà hàng đều trố mắt nhìn thèm thuồng. Chị quản lý thảo mai Julia vội đi ra cửa hướng mở cửa cho Lục Dịch vào, ánh mắt chị ta như muốn ăn tươi chàng trai trước mặt. Nhưng vẫn là gương mặt vên váo khó ưa như ngày nào đi thẳng vào quán mà chẳng thèm nhìn cô quản lý nhà ta một cái. Làm cô ta hậm hực theo sau mà liếc sang nhìn đám nhân viên như thét ra lửa, làm cả đám tán loạn.

Julia toan đi lại định tỏ giọng mật ngọt dụ dỗ rót vào tai ai kia thì bị Lục Dịch cản lại. Anh hướng ánh mắt màu hổ phách như hút hồn về phía Kim Hạ. Dù không thích nhưng tình thế ép buộc nên cô phải đến thì bị Julia chặn lại.

- Kate, đây là khách quen của chị, để chị phục vụ cho. - Nói rồi cô ta đưa ánh mắt câu dẫn về phía Lục Dịch mà nói.

- Anh muốn ăn gì ạ?

Anh vươn gương mặt khinh khi nhìn cô.

- Không cần cô, tôi muốn cô ta order cho tôi.

Vừa nói anh vừa hất càm về phía Kim Hạ làm cô ta thẹn quá mà quay lưng đi. Trước khi đi còn không quên nhìn Kim Hạ với ánh mắt chả mấy thân thiện. Tất cả mọi người chỉ biết cầu phúc cho cô. Dù không thích phục vụ tên hách dịch này nhưng vì công việc cô đành cố mà nở nụ cười thật tươi với anh. Nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền.

- Brian, hôm nay anh muốn dùng món gì ạ?

- Cho tôi món này và ly nước cam.

Vừa nói, anh dùng ngón tay thon dài chỉ vào món ăn trong menu cho Kim Hạ ghi lại. Cô gái nhỏ vui vẻ gật đầu cảm ơn nhưng bụng lại thầm mắng chửi tên khó ưa. Nếu không vì hắn thì cô đâu vây phải mụ quản lý kiêu căng kia chứ. Dù vậy Julia không tha cho cô gái ấy, đành tìm cách sai cô đủ điều để cô ta có cơ hội ve vản quanh chàng đẹp trai. Thậm chí đến lúc mang đồ ăn lên cô ta còn trơ trẻn giành lấy mà bưng không như mọi khi gọi người khác. Đúng là thể loại mê trai đầu thai mới hết. Cô ta nhẹ nhàng đặt dĩa thức ăn lên bàn không quên nói với Lục Dịch.

- Chúc anh ngon miệng.

Anh chả thèm nhìn cô một cái cứ thản nhiên ăn làm cho những người làm chung cười thầm trong bụng. Tuy Julia là cô gái người hoa, vẻ ngoài khá xinh lại có tài ăn nói nên được rất nhiều người yêu mến nhưng tính tình đỏng đảnh hay úc hiếp người nên nhân viên thực sự không ai thích cả. Dù cô ta có cố diễn mấy vẫn không qua được mắt Lục Dịch nên hắn không bao giờ nhìn cô lấy một cái. Thế mà vừa vào lại gọi Kim Hạ nên cô ta tức lắm. Cô ta cố tình gọi Kim Hạ đi đổ rác vì biết công việc này rất nặng nhọc không ai muốn làm, bình thường sẽ có người thay phiên nhau, cô ta viện cớ bảo cô đổ rác cùng nhân viên mới sẳn tiện chỉ dạy nhưng thật ra là rõ ràng chơi xấu.

Nhưng cũng may Lục Dịch nghe được nên anh luôn tìm cách sai vặt Kim Hạ liên tục, nào lấy chanh rồi ớt hay giấm hay thay trà, chờ mãi không được bị các cô chú hối thúc nên cô ta đành bực bội cho người khác làm thay. Về phía Hạ gia bị sai đi đi lại lại liên tục đến phát cáu, nhân lúc không có ai cô liếc anh một cái cho bỏ ghét. Anh bình thản đáp trả.

- Đây là cách cảm ơn ân nhân ư?

- Anh mà là ân nhân gì? Anh hành tôi đi muốn gãy cái chân.

- Ai hành ai chưa biết. - Nói rồi anh đứng lên hướng quầy để thanh toán rồi ra về. Bỏ mặt ai kia với cục tức chưa nguôi.

Một lúc sau, khi nghe người bạn Việt Nam tốt bụng là Helen nói cho cô biết thì ra lúc nãy Lục Dịch cố tình hành cô đi đi lại lại là vì giúp cô tránh việc nặng. Nhưng cô cũng giúp anh để Julia khỏi sự lản vãn xung quang. Vẫn xem như hòa.

Theo dự định thì Kim Hạ sẽ chuyển nhà về thuê nhà ở chổ Dương Nhạc và Lục Dịch sau một tháng thuê nhà của Thượng Quan Hi nhưng vì việc sửa chữa lâu hơn nên Kim Hạ đành thuê nhà tận hai tháng. Và ngày hôm nay cũng đến lúc trả nhà. Từ sáng sớm, Dương Nhạc đã tranh thủ lái xe qua nhà Thượng Quan Hi để giúp cô em gái thu dọn hành lý lên xe. Trong suốt thời gian Kim Hạ thuê nhà, tuy hai chị em ít tiếp xúc với nhau nhiều vì bận công việc, nhưng cô nàng không quên những giúp đỡ tận tình. Nên bản thân cô rất quý người chị này, lúc chia tay cả hai vẫn có chút tiếc nuối nhìn nhau.

Em cảm ơn chị đã giúp đỡ em rất nhiều trong suốt thời gian qua ạ. Không có chị em khó mà xoay sở.

- Không sau đâu,chúng ta đều là đồng hương, việc nên làm mà, chị cũng chẳng giúp em được bao nhiêu mà. - Quan Hi cười hiền hòa đáp.

- Không đâu chị ạ, chị như thế là tốt lắm rồi ạ, em cảm ơn chị rất nhiều. - Kim Hạ vui vẻ đáp lời.

Dương Nhạc cũng tiếp lời.

- Kate nói đúng lắm, cũng nhờ có cô giúp đỡ em ấy mới ổn định được trong suốt thời gian qua. Có dịp tôi mời cô qua nhà bọn tôi ăn tiệc. Xem tiệc mừng Kate về nhà mới.

- Được, có gì anh cứ báo trước cho tôi hai tuần để tôi sắp xếp công việc.

- Được, tất nhiên rồi. À mà tôi có thể biết tên tiếng Trung của cô được không? Dù sao chúng ta đều là người Trung Quốc.

Thượng Quan Hi thoáng chút ngạc nhiên suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

- Tôi tên Thượng Quan Hi. Vậy anh và Kate?

- Tôi là Dương Nhạc còn Kate là Kim Hạ.

Thượng Quan Hi mỉm cười gật đầu rồi vội nhắc.

- Kim Hạ, em đã thu xếp ổn thỏa hết chưa? Coi có thiếu gì không?

- Chị yên tâm, đủ hết rồi ạ ?

- Ừ vậy thì tốt.

Nói rồi cô chia tay Thượng Quan Hi rồi cùng Dương Nhạc về căn nhà mới ở Sefton. Căn nhà mà Dương Nhạc thuê chung với Lục Dịch tuy không quá to nhưng còn khá mới. Theo lời chủ nhà nó đã đuọc xây cách đây mười năm nhưng mọi thứ vẫn còn rất tốt. Có lẽ, chủ trước của căn nhà là một người kĩ tính nên cơ sở vật chất khá ổn. Căn nhà có ba phòng ngủ trên lầu, phòng khách và nhà bếp ở lầu dưới. Bên cạnh phòng khách là nhà xe nơi mà Dương Nhạc hay Lục Dịch thường đỗ nếu gần nhà không có chổ đậu. Đây cũng là nhà kho họ dùng để cất một số vật dụng linh tinh.

Các bức tường trong nhà đều được sơn màu kem nhẹ nhàng tạo cảm giác ấm cúng. Phòng khách thì chỉ có chiếc bàn nhỏ nhỏ bằng gỗ thấp để tiện cho việc ngồi dưới sàn nhà. Đối diện là chiếc ti vi và máy chơi game. Chắc có lẽ là nơi các anh chàng hay rủ nhau tụ tập chơi game hay xem đá bóng mỗi mùa giải. Phòng Kim Hạ nằm trên lầu, nằm giữa phòng Lục Dịch và Dương Nhạc, bên cạnh là cầu thang vì vậy có gì anh cũng tiện bề giúp đỡ. Sau một buổi sáng hì hục thu dọn hành lý đem vào phòng cho Kim Hạ cũng quá trưa, cái bụng phản chủ lại kêu lên biểu tình. Làm Dương Nhạc phì cười xoa đầu.

- Em đi nghĩ ngơi tí đi, anh đi nấu vài món rồi chúng ta ăn.

Kim Hạ mỉm cười nhìn anh

- Dạ được.

Vì quá mệt mà người thì khó chịu vì mồ hôi nên cô quyết định đi tắm lúc trở ra mùi đồ ăn đã sọc lên mũi. Đúng là đầu bếp Dương Nhạc mà, đồ ăn anh ấy nấu luôn rất ngon, bao nhiêu năm rồi tài nghệ tiến bộ đáng kể, chỉ nghe mùi thơm thôi mà cô không chịu được vội tranh thủ chảy chuốt rồi xuống bếp cùng Dương Nhạc. Quả nhiên khi nói về mặt ăn uống, anh luôn là người hiểu cô nhất , hôm nay anh đặt biệt nấu toàn món cô thích như canh măng hầm chân giò và cả sườn xào chau ngọt. Làm ai kia cứ cười tiếp mắc gật gù khen ngon.

Bản thân anh lạ gì sở thích ăn uống và sức ăn của Kim Hạ nên anh cố tình nấu thêm vài món ăn cho cô phần vì anh biết khi Kim Hạ sống một mình bên ngoài thường ăn uống rất sơ xài có khi bỏ bữa vì bận học là bình thường. Đã thế, cô mới đến Úc có hai tháng thôi mà trông cô ốm đi hẳn, đoán chừng ốm mất ba kí, nhìn thấy em gái như thế anh cũng sót lắm nhưng cũng không giúp được gì hơn.

Anh thừa biết khi mình hỏi cô sẽ chối nói rằng mình đang ăn kiên giảm cân để anh khỏi lo lắng. Dù biết lý do này không lừa được anh nhưng xem như tạm chống chế mà anh cũng hiểu ý và sẽ không hỏi thêm. Anh cứ lẳng lặng nhìn cô em út ăn ngon miệng mà anh vui lắm. Thi thoảng lại nhắc nhở cô ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Hai anh em đang ăn vui vẻ thì Lục Dịch về đến. Dương Nhạc vội chào

- Hello, nay cậu về sớm thế?

Kim Hạ cũng lịch sự chào hỏi nhưng ai kia vẫn cứ giữ cái thái độ kênh kiệu như ngày nào mà chào cô cọc lốc không hỏi han gì.

Dương Nhạc tiếp lời.

- Sao hôm nay cậu về sớm thế?

-Tôi về sớm phá chuyện tốt của cậu ư?

Lại cái giọng mỉa mai trêu chọc, từ lúc về ánh mắt của ai kia vẫn hướng về phía cô gái nhỏ.

- Không, cậu ăn chưa, hay ăn chung cho vui, hôm nay Kate mới chuyển về nhà chúng ta, lâu lâu mớ có dịp đông đủ ăn cơm.

- Không cần tôi ăn rồi, cậu ăn đi. - Dứt lời anh đi một mạch lên phòng.

Cô nàng chu môi nói.

- Đúng là đồ khó ở, ai xuôi lắm mới nhắm trúng anh ta.

Tuy nói khá nhỏ nhưng ông anh trai dễ mến vẫn nghe được vội trêu kèm theo ánh mắt pha chút tinh nghịch nhìn cô em gái.

- Ghét của nào trời trao của nấy đấy.

- Xùy, còn lâu, người như anh ta mà có ai chịu được em cũng nể.

- Cậu ấy tuy vẻ ngoài vậy thôi nhưng sống rất tình nghĩa, sao này sống chung lâu ngày em sẽ hiểu. Thôi ăn đi kẻo nguội, em còn phải sắp xếp căn phòng nữa đấy.

Thế là ai kia nghe vậy vẫn tiếp tục bữa tiệc ăn uống trước mặt.

Hai tuần sau......

Hôm nay là ngày đầu Kim Hạ đi học, tiết học đầu tiên của cô sẽ bắt đầu vào buổi sáng lúc 9h nhưng vì tối qua đi làm về trễ nên cô ngủ muộn nên bản thân còn mệt mà ngủ nướng quên cả giờ học. Cũng may vẫn có ông anh trai gõ cửa nhắc nhở nếu không sẽ muộn thật. Cô nàng cố xoay xở mọi thứ thật nhanh để kịp giờ học đến lúc đi không kịp mang bữa trưa và bữa sáng nên đành ăn ở trường vậy. Vừa đến trạm chờ thì xe lửa vừa đến cô thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa lại bị muộn giờ học rồi, cô không muốn ngày đi học đầu tiên lại là người đi trễ chút nào.

Vì đang là giờ cao điểm nên hầu hết các hàng ghế đều đầy chổ, cô loay hoay mãi không tìm được chổ ngồi nên định bụng nắm vào tay vịnh giữa các hàng ghế mà đứng thì có một anh chàng trai trẻ tuổi bước ra nhường ghế cho cô với lý do anh đã tới trạm mình cần. Cô rối rít cảm ơn mà không để ý người ngồi bên cạnh là ai. Sau khi yên vị cô nhìn qua là gương mặt đen như đít nồi của Lục Dịch. Hắn chau mày cau có nhìn cô. Cô rất nhạc nhiên nhưng lo ổn định chổ thì vô ý đụng trúng diêm vương nên miệng nở nụ cười xua nịnh.

- Hello, chào buổi sáng, trùng hợp nhỉ.

Vẫn là nụ cười khinh khi như ngày nào nhìn cô chào lại rồi châm châm vào đọc sách. Thấy hắn thế cô chẳng để tâm mà đeo tai nghe nghe nhạc cho đỡ chán. Nhưng vì đường xa nên ai kia sao một thoáng chống chội với cơn buồn ngủ như đang ập tới đôi mắt cố mở mấy cũng dầu hàng nhắm nghiền. Đoàn tàu càng gần về phía trung tâm thành phó cứ đổi ray liên tục, làm đầu cô gái nhỏ lắc lư như đang tìm điểm tựa và rồi anh vội rời mắt khỏi những dòng chữ đang bỏ lững nơi cuối trang sách đang gập vì hắn cảm thấy có vật gì đè lên vai.

Gương mặt khó ở vội lấy tay đẩy đầu cô sang một bên nhưng nó lại tiếp tục ngã vào vai anh làm anh khó chịu toang cuối xuống giở giọng trách móc thì bắt gặp gương mặt của con mèo con. Đây là lần đầu anh nhìn cô gần đến thế, gương mặt thanh tú trái xoan, đôi má có chút phúng phính dù đã ốm đi đôi chút. Cả làn da mềm mại được điểm xuyến bởi đôi môi anh đào e ấp làm anh có chút chùng lòng đắng đo. Bàn tay đang vô định trên không lại vội thu về.

Một lúc sau, không biết vì lý do gì mà đoàn tàu thắng gấp làm con mèo nhỏ giật mình đầu rời khỏi ai kia mà tỉnh giấc. Lúc này cô mới giật mình vì tiếng thông báo trạm kế là Redfern. Cô vội vàng chỉnh lại đầu tóc rồi từ từ đứng lên khỏi ghế chuẩn bị xuống trạm. Trước khi đi cô vẫn lịch sự tạm biệt anh. Sau khi cô xuống trạm đi bộ dọc theo con đường chính đến trường, đang vui vẻ đi bỗng cảm thấy đói nên rẻ lối vào căn tin trường gần đó mà mua gì ăn vì từ lúc thức đến giờ bản thân chưa có gì trong bụng.

Nhưng lục tìm mãi vẫn không thấy ví tiền đâu, cô hốt hoảng lục tung nhưng chẳng thấy đâu, cô như sắp mếu đến nơi. Trong đó có cả thẻ sinh viên thẻ ngân hàng các loại thẻ khác chìa khóa nhà. Còn cả tiền mặt nhưng không nhiều. Cố định thần nhớ xem rằng mình có bỏ quên ở nhà không nhưng không vì hồi sáng Kim Hạ nhớ rõ mình còn mở bóp ra xem mà. Không lẻ nó rớt trên xe lửa. Lúc này cô gái chỉ biết mếu như sắp khóc mà gọi cho Dương Nhạc giúp. Nghe đầu dây bên kia có vẻ hốt hoảng anh lo lắm

- Hello anh nghe.

- Anh ơi em làm mất ví rồi. Hình như trên xe lửa, làm sao bây giờ?

- Cái gì? Em có nhớ bỏ quên ở nhà không?

- Không có quên đâu vì lúc trên tàu em vẫn mở ví tìm thẻ sinh viên. Bây giờ sao anh, tất cả tiền bạc của em đều trong đó.

- Em bình tĩnh nghe lời anh. Em mau mở app trên điện thoại của ngân hàng ngay. Rồi nhấn vào phần cài đặt chọn muc block thẻ là không sao.

Đôi tay run rẩy vì sợ Kim Hạ vội nghe lời anh block thẻ sau đó liền kiểm tra số tiền trong tài khoản. Rất may chưa mất, có lẽ vì ai đó chưa nhặt hoặc chưa dùng đến. Sau đó anh chỉ đường cho Kim hạ đến phòng trợ giúp để xin một tấm thẻ ra vào mới với lý do mất thẻ. Còn số tiền và những thứ khác nếu rơi trên tàu rất khó tìm được vì đông hành khách phần vì cô không nhớ mã số tàu. Nên đành ngậm ngùi sót xa cho cho bản thân gặp chuyện không may.

Ở một diễn biến khác, sau khi tiểu hạ rời khỏi ghế, Lục Dịch cũng chuẩn bị xuống tàu ở trạm kế. Nhưng khi vừa đứng lên, anh cảm giác chân mình vừa dẫm phải thứ gì. Thì ra là chiếc ví, thoạt đầu anh định mặt kệ nhưng thấy cỏ vẻ quen nên nhặt lên xem. Trong chiếc bóp màu đen có vẻ cũ có rất nhiều thẻ nhưng anh bị chú ỷ bởi thẻ sinh viên của trường mình. Mà điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là thẻ sinh viên có tên tiếng hoa phiên âm là Viên Kim Hạ (Kate). Trên thẻ có cả hình của cô.

Chợt một dòng kí ức lại ùa về vấy lên bao nghi hoặc trong lòng. Nhưng hắn vội thu lại ánh mắt mà cầm chiếc ví xuống tàu để đón chuyến tàu khác về trường. Đang đi gần đến phòng trợ giúp thì lão Lam từ đau xuất hiện vỗ vay cậu.

- Hello, morning Brian .

Đáp lại lời chào là nụ cười nhết mép thương hiệu.

- Hello Ethan.

Lão Lam với đôi mắt tinh ranh nhướng mài hỏi vẻ nghi hoặc.

- Brian, trong tay cậu đang cầm cái gì thế, trong giống ví của con gái vậy?

Lục Dịch có chút ngại ngùng nhưng vẫn tỏ ra không có gì.

- Không có gì.

- Không có gì sao? Lần đầu tớ thấy cậu cầm đồ của con gái. Không lẽ nam thần vương nhà ta lại sa lưới tình của ai rồi?

Chưa chờ ai kia trả lời, nhân lúc đối phương sơ ý, Lão Lam nhanh tay dựt lấy chiếc ví trong tay tên diêm vương làm hắn nổi cáu, mặt trở nên khó ở vô cùng.

- Cậu mau trả cho tôi.

- Để tôi xem là mỹ nhân nào lọt vào mắt xanh của cậu? Chuyện hiếm thấy sao bỏ được. Chuyện này đem lên báo trường còn được.

Vừa nói hắn nhanh tay mở bóp ra xem.bGương mặt đang hí hửng bỗng xị xuống.

- Đây không phải là Kate, bạn gái của Paul sao?

Nghe đến hai từ bạn gái, cả gương mặt ai kia tối sầm lại hỏi

- Cậu nói sao, Kate là bạn gái Paul?

- Phải tôi còn có bằng chứng đấy cậu xem đi.

Hắn vừa nói tay vừa đưa tấm hình mà Jessica chụp gủi cho hắn. Giọng chắc nịt về bằng chứng của mình. Lục Dịch rất ngạc nhiên vì trong suốt thời gian ở chung anh thấy Dương Nhạc tuy có quan tâm Kim Hạ thật nhưng không đến mức như thế. Trông có vẻ anh em tốt thì đúng hơn.

- Làm sao cậu có?

- Jessica chụp lại gửi tớ hôm Kate mới bay sang Úc ấy. Sao cậu thấy sao?

- Chả sao. - Gương mặt chán ghét không thèm nhìn lão Lam. Giọng băng lãnh cất lời.

- Thế sao cậu có cái này? Nhặt ở đâu?

- Trên xe lửa.

- Oh thì ra vậy, thế sao cậu không gọi em ấy mà trả hay đưa lão Nhạc cũng được.

Lục Dịch giở giọng cục súc trả lời.

- Không biết số tiện đường đi ngang nên mang qua. Nếu cậu rảnh cậu mang lên văn phòng giúp tôi. Tôi đi trước. Nói rồi hắn bỏ đi trong sự ngạc nhiên ủa lão Lam

- Nè...... nè.... Brian..... Lục Dịch.....

Nhưng ai kia vẫn đi không nhìn lại đi môt mạch ra khỏi cổng. Để mặt lão Lam mang ví đi trả. Vì không có số của Kim Hạ nên đành giao trả cho phòng trợ giúp rồi lên lớp cho kịp giờ.

Sau khi tan học, Kim Hạ mặt mày ủ dột lang thang quanh khuôn viên trường, vẻ mặt buồn hiu mà lê từng bươc đầy tâm sự. Bỗng điện thoại nhận được email của phòng trợ giúp bảo rằng có người tìm được ví của cô mà trả về. Cô gái mặt mày hớn hả chạy thật nhanh về phía phòng trợ giúp rối rít nhận ví. Trong ví tất cả tiền bạc và các loại thẻ đều còn nên cô vừa ngạc nhiên vừa hỏi nhân viên thì biết thông tin của người trả thì mới biết đó là lão Lam. Tuy có chút nghi ngơ không hiểu vì sao là lão Lam vì lúc nãy cô ngồi kế tên diêm vương mà nếu có rơi thì có thể do hắn nhặt. Tại sao là người khác? Cô quyết định sẽ tìm cơ hội gặp anh để hỏi cho ra lẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimanhle