Chương 8: Tiệc Tùng Vui Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8
Fic:" Chữ Tình Nơi Đất Khách"
Chap 8:" Party ( Tiệc Tùng Vui Chơi)

P/s:

Mấy ngày qua thật sự là không vui tí nào. Vì hình ảnh do chính tác giả và các bạn edit cùng làm đã bị lấy đi và còn đăng lên dịch quán, không một lời xin lỗi không xin phép đã vậy còn tự ý lấy đi. Hãy hành xử con người có văn hóa tri thức. Nói chuyện chút chơi và cuối cùng truyện cũng chỉ được đăng và không share đi bất cứ nơi nào. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Theo thời khóa biểu của trường, Kim Hạ sẽ có tiết học vào buổi trưa vào lúc 1h chiều nên cô không phải lo trễ giờ mà có thời gian ngủ bù. Tuy là vậy nhưng khi lên xe lửa, suốt một tiếng đồng hồ nhàm chán trên tàu cùng với sự thiếu ngủ dài do công việc khiến Kim Hạ dễ buồn ngủ mọi lúc nhất là khi ngồi xe lửa lâu đi học. Cô hay tìm một băng ghế trống mà tựa dầu vào ngủ không quên đặt đồng hồ báo thức phòng khi ngủ quên. Mặc dù bản thân đã đến trước 10 phút để tìm chổ nhưng hầu hết những chổ ngồi tốt đã kín chỉ có mấy dãi ghế ở gần cuối còn chổ mà thôi.

Bỗng từ xa, cô thấy Lam Thanh Huyền vội đưa tay vẫy gọi. Cô vui vẻ vội đi lại phía anh chào hỏi.

- Hello anh, lâu rồi không gặp hôm nay anh cũng học môn này ư?

- Hello em, ừ cả anh và Brian dều học môn này vì đây là môn tự chọn của bọn anh.

- Có cả anh ta à?

- Ừ, mà có việc gì sao?

- Dạ không. Cô mỉm cười với anh tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng lại thầm than: "Lại học chung với tên diêm vương".

Lão Lam ra hiệu cho Kim Hạ vào ngồi cách anh một cái ghế, ở chổ trống còn để sẵn cả chiếc balo viền màu đen làm cô tò mò hỏi

- Cái này của anh ư?

- Không của Brian cậu ấy vô sau nên nhờ anh giữ chổ giúp đó. Em ngồi kế bên anh này lát cậu ấy ngồi ngoài.

Cô chỉ gật đầu mà nghe theo. Vài phút sau, Lục Dịch đi vào thì thấy ai kia đang ngồi kế bên chổ mình, anh không nói gì mà đi vào chổ ngồi bên ngoài cùng. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà chào cả hai.

- Hi.

Kim Hạ vẫn giữ phép lịch sự cô đành quay sang vẫy tay chào anh. Rồi tiếp tục nói chuyện với Lão Lam. Khi cô định hỏi cậu ấy về chiếc ví thì giáo sư Peter bước vào. Tuy thầy đã có tuổi nhưng giọng nói còn rất rõ và trầm ấm. Vì vốn và người gốc Anh nên thầy trong khá già hơn so với số tuổi thật nhưng có thể đoán khi giáo sư còn trẻ hẳn là một hotboy. Cả người của ông toát lên dáng vẻ của một người tri thức và thành đạt. Theo như lời Lam Thanh Huyền thì giáo sư đã là chủ của một công ty ở Úc và ông được trường mời về giảng dạy bộ môn nguyên lý tiếp thị.

Trong buổi học đầu, giáo sư sẽ giới thiệu về bản thân sau đó ông ấy sẽ khuyến khích các sinh viên trao đổi với các bạn chung bàn để tăng tương tác giúp cho việc học tập và tạo nhóm sau này. Lam Thanh Huyền có vẻ rất hào hứng khi hỏi về thông tin của cô em gái này.

- Vậy anh sẽ giới thiệu bản thân trước, anh là Ethan, tên tiếng Trung của anh là Lam Thanh Huyền, anh ở Bắc Kinh, 22 tuổi, chuyên ngành của anh là quản lý thông tin. Còn em?

- Em là Kate, 18 tuổi, tên tiếng trung là Viên Kim Hạ, quê em ở Giang Tây, chuyên ngành của em là marekting. - Cô gái nhỏ vui vẻ trả lời người bên cạnh

- Oh, thế cũng gần quá, à em quen với Paul lâu chưa?

- Dạ bọn em quen nhau từ nhỏ.

- Oh thì ra là bạn thanh mai trúc mã.

Hắn vừa nghe vừa gật đầu tâm đắt. Cả hai mãi lo nói chuyện vui vẻ mà bỏ quên ai kia mặt đen như đít nồi, đôi chân mày cau có ho nhẹ vài tiếng. Biết mình chưa hỏi han ai kia cô vội quay sang chào hỏi.

- Thế còn anh thì sao Brian?

- Lục Dịch, 22 tuổi, Bắc Kinh, chuyên ngành quản trị.

Nghe đến tên Lục Dịch, Kim Hạ bỗng sững người đôi chút. Trong đầu thoáng chút mơ hồ nhớ về hình ảnh của chàng trai năm xưa Tiểu Dịch, người mà cô tìm kiếm bấy lâu có phải là anh? Không để bản thân chìm vào suy đoán quá lâu cô khẽ lắc đầu mà trấn an. Rõ ràng người mà cô tìm là người tuy có chút khó tính lại liêu ngạo nhưng anh ấy rất ấm áp lại dịu dàng cơ mà. Chắc có lẽ là trùng tên thôi. Tiếng nói của anh Lam vang lên như xóa tan bầu không khí có chút ngập ngừng của ai kia.

- Hey, anh có ý này, dù sao thì chúng ta đều là người hoa, sau này cứ gọi tên tiếng Hoa của nhau trừ khi đi học trong trường thi gọi tiếng anh còn không gọi tiếng Trung cho thân thiết, em thấy thế nào? Còn cậu thì sao?

- Dạ được.

- Tôi không có ý kiến.

Sau buổi chào hỏi giáo sư dùng bản chiếu điện tử về nội dung môn học và các thang điểm cần có. Trong đó thầy không quên nhắc nhở về bài thuyết trình nhóm vào tuần thứ 5, nên các sinh viên cần tìm và lập nhóm và báo danh sách cho ông ấy vào tuần tới. Cả hội trường xôn xao trước thông tin gấp của thầy, nhưng sau khi giải thích lý do mọi người ai nấy đều đồng tình. Để tiện cho việc lập nhóm, Lão Lam đã rủ và xin số điện thoại của Kim Hạ để làm một nhóm chat trên Whatapp. Nhưng vì nhóm cần có 4 người có cả nam và nữ và có 2 nền văn hóa khác nhau nên cả ba quyết định sẽ tìm sau giờ học.

Rất may trong đám đông, Lục Dịch đã tìm được một cô bạn người Pháp, cô ấy đã từng làm nhóm với anh nên cả hai trong khá thân thiết. Vì thế việc tìm nhóm đã được sắp xếp ổn thỏa. Tối hôm đó, sau khi trở về nhà Kim Hạ lại lôi cuốn nhật kí ra mà viết về những việc xảy ra hôm đó. Cách này giống như một biện pháp hiệu quả giúp cô giải tỏa nhứng nỗi buồn khỏa lắp khi không biết nói cùng ai. Cô không quên tinh nghịch đặt biệt danh cho các nhân vật trong câu chuyện của mình. Lão Lam là dưa lưới, lão Lục là quả khóm còn Dương Nhạc là quả đào còn Thượng Quan Hi là việt quốc. Và rồi ngày ngày trôi qua cuộc sống của Kim Hạ lại bắt đầu một trang mới đầy thú vị với nhứng người bạn mà cô quen biết. Không biết phía trước sẽ như thế nào nhưng sẽ đầy ấp điều mới mẻ.

Một ngày mới lại bắt đầu, cái nắng nóng của mùa hè dần dần hạ nhiệt nhường chổ cho những cơn gió mùa thu len lõi qua những khóm hoa lài trước cửa nhà, hương gió thổi man theo cái se lạnh hòa vào mùi hương nắng sớm khiến tinh thần càng trở nên dễ chịu nạp thêm năng lượng cho ngày mới. Tuy dọn vào nhà ở chung với Dương Nhạc và Lục Dịch một thời gian, nhưng cả cô và hai người kia đều lao đầu vào công việc bản thân không có nhiều thời gian nghĩ ngơi. Lắm lúc rất mệt mỏi cô đơn muốn được ngồi phía sau ai đó trên chiếc ô tô đi lòng vòng hóng mát như lúc ở Bắc Kinh nhưng thực tế lại rất khác.

Cuộc sống bên đây mỗi ngày đều lập lại áp lực học hành, công việc đủ làm con người ta trở nên căng thẳng mà quên đi bản thân mình cần gì và muốn gì. Lắm lúc chỉ muốn vùi đầu vào chăn cho phép được ngủ thật ngon không cần lo ngày mai phải đi học hay đi làm. Không cần ăn nhũng bữa cơm lạnh lẽo một mình, không cần phải lê bước dài mệt mỏi sau giờ làm nhìn dòng người hối hả tay trong tay, hay thậm chí con cái cùng ba mẹ vui vẻ đi ăn cũng đủ làm trái tim ai kia thổn thức.

Bản thân Kim Hạ vẫn muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để có dịp mời Thượng Quan Hi qua nhà mình chơi nhưng cô vẫn còn e ngại không biết Lục Dịch và Dương Nhạc có thời gian rảnh không. Vì vài tuần nữa sẽ là lễ phục sinh, hầu hết các cơ quan hay nhà hàng sẽ nghĩ lễ một hoặc hai ngày trong bốn ngày này. Vấn đề khó nhất vẫn là hẹn lịch và sắp xếp công việc. Tuy học tập và làm việc ở đây không lâu nhưng Kim Hạ hiểu việc để có dịp bạn bè tụ hợp không dễ vì bản thân ai nấy đều bận lo trăm công nghìn việc. Một lịch hẹn có khi phải hẹn trước vài tuần có khi vài tháng nhưng đến ngày lại hủy là bình thường. Bạn bè thân thiết có khi cả năm mới có một ngày nghĩ chúng ta gặp nhau ăn uống trò chuyện tâm sự. Vì thế muốn mở tiệc cần tính toán và báo trước.

Hôm đó, cô đi làm về sớm hơn bình thường để nấu ăn rồi đi học bài. Cố tranh thủ công việc chờ ông anh trai tốt bụng về để nói ra ý định. Tầm 7h tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi anh trở về với gương mặt lờ đờ, mệt mỏi. Vừa vào nhà bếp đã thấy cô em gái đang ngồi bên laptop tập trung gõ bài. Anh lấy làm lạ vì thường ngày cô em gái nhỏ sẽ vào phòng học sau hôm nay lại ra đây?

- Sao em không học bài trong phòng mà ra đây?

- À, em ra đây học sẵn chờ anh về. Cô nở nụ cười vui vẻ nhìn anh.

- Thế em chờ anh có việc gì?

- Anh còn nhớ lần hẹn chúng ta hẹn chị Hi qua nhà chơi không? Cũng lâu rồi em không gặp chị ấy. Hay chúng ta mở tiệc nho nhỏ ăn mừng lễ phục sinh rồi mời chị ấy qua. Sẵn tiện tạo cơ hội cho anh. Anh thấy thế nào? - Ánh mắt tinh nghịch đầy trêu ghẹo nhìn anh trai.

- Ừ thì anh nhớ nhưng không biết cô ấy có bận không?

- Thì anh cứ mời đi xem được không, hay chúng ta rủ cả anh Lam Thanh Huyền cùng bạn gái cho vui, lâu rồi nhà chúng ta không có dịp náo nhiệt.

Dương Nhạc kí vào tráng cô em gái.

- Vẫn là em ham vui.Thôi để mai anh hỏi ý lão Lục sao đã, xem hôm đó các cậu ấy có rảnh không rồi bàn xem mấy giờ ăn món gì.

- Ok anh.

Cô nàng tít mắt cười nhìn người đối diện. Nói rồi anh chào cô rồi lên phòng bỏ lại ai kia với nụ cười đắt ý.

3 tuần sau....

Hôm nay là ngày thứ hai của lễ phục sinh nên Kim Hạ đã xin bà chủ nghĩ lễ để phụ giúp Dương Nhạc mở tiệc. Từ trưa cả hai anh em đã hì hụt đi chợ mua nguyên liệu chuẩn bị cho nồi lẩu. Với thời tiết se lạnh về đêm thế này, cùng nhau ngồi trong nhà anh lẩu thì còn gì bằng. Về phần Dương Nhạc với kinh nghiệm và tài nấu ăn thượng thừa thì mọi thứ cho lẩu đã chuẩn bị xong, chỉ cần chuẩn bị bài trí thêm một ít rau và trái cây là được.

Nhưng nhờ có Kim Hạ và Lục Dịch phụ giúp nên mọi thứ đã đâu vào đấy. Cả ba mất cả buổi sáng để chuẩn bị nấu nướng cho buổi tối. Tầm 6h chiều, lão Lam cùng cô bạn gái Jessica đến trước để phụ giúp một số việc lặt vặt. Đôi tình nhân không quên mang ít quà cho gia chủ và vài chai rượu nho do cậu và cô người yêu đi chơi mua về. Ấn tượng của kim Hạ với Jessica khá bất ngờ vì theo lời kể của lão Lam Jessica là một đứa con lai. Mẹ cô là người Thái còn ba cô là người Anh, cô sở hữu một chiều cao vượt trội, làn da trắng sứ và cả khuôn mặt chuẩn của người gốc Âu, nhưng tròng mắt lại màu đen huyền bí mái tóc vàng óng ánh xoăn nhẹ.

Kim Hạ như bị hút hồ bởi vẻ đẹp như thiên thần của Jessica làm mọi người có cơ hội trêu cô vì cái tính mê mỹ sắc. Vì Jessica không hiểu tiếng Trung nên tất cả đều giao tiếp với nhau bằng tiếng anh cho cô hiểu. Đúng như lão Lam nói, bạn gái của anh tính tình rất dễ mến lại hòa đồng nên cả bọn nói chuyện rất ăn ý. Đang nói chuyện thì Thượng Quan Hi đến. Mọi người trong nhóm đều có độ tuổi chỉ chênh lệch nhau vài tuổi nên rất dễ bắt chuyện và làm quen. Trong lúc trò chuyện, Lam Thanh Huyền có nhả ý rủ mọi người uống một ly cocktail do chính Jessica làm và cô là pha chế viên cho một club khá nổi tiếng ở Sydney, lâu ngày có dịp tụ hợp nên muốn trổ tài góp vui.

Trong khi mọi người đang chuẩn bị lẩu và các món đồ nhúng thì cô đã làm xong 6 ly cocktail với đủ màu sắc và hương vị khác nhau trong rất bắt mắt. Kim Hạ vừa nhìn đã tấm tắt khen lấy khen để. Quả là pha chế viên chuyên nghiệp có khác, hương vị của rượu mạnh hòa vào nhau cùng với các nước ép trái câu cùng sirup hòa vào nhau tạo nên một bài nhạc âm hưởng lan tỏa trong khuôn miệng. Loại thức uống này không quá đắng vị đắng khá nhẹ hào vào hương rượu thấm đượm nên rất dễ uống, Kim Hạ uống sạch không còn giọt nào mà muốn uống nữa nhưng bị Dương Nhạc cản vì anh biết tửu lượng của cô em này khá kém. Nên cô đành hậm hực mà nghe lời.

Đến lúc lẩu đã chuẩn bị xong chỉ còn vài bước bài biện cô nhận ra chưa mang bát và đũa nên vào bếp tìm thì đập vào mắt là cảnh tượng làm cô hoảng hồn. Hóa ra là Lão Lam với cô bạn gái xinh đẹp đang ôm và hôn nhau một cách nồng cháy không chút ngại ngùng dù biết đây là nhà của bạn mình. Tuy bản thân Kim Hạ đã học ở bên đây một khoảng thời gian nên cảnh tượng các cặp tình nhân hôn nhau giữa chốn đông người trong trường là bình thường nhưng vẫn là có chút không quen. Vì ngại cô vội quay đầu chạy thì cái đầu nhỏ đụng trúng khuôn ngực săn chắc vạm vỡ của ai kia làm con mèo nhỏ lúng túng. Cô như đứng hình khi ngước đầu lên đặt vào mắt là Lục Dịch đang nhìn con mèo hoang với anh mắt cau có.

- Nhìn đủ chưa?

Vì quá ngại cô vội cuối gầm mặt che đi đôi gò má đang ửng hồng vì ngại. Còn tên diêm vương lại được phen trêu ghẹo nhếch môi cười đắt ý. Cả đôi tình nhân thấy cảnh tượng chỉ biết tựa vào nhau cười tít mắt, lắc đầu. Lão Lam vội bênh vực kẻ yếu.

- Brian, you should be gentle with ladies (Brian, cậu nên nhẹ nhàng với phụ nữ chứ)

- It will not releate toy you. Everybody are waiting you. Hurry up! (Nó không liên quan đến cậu, mọi người đang chờ nhanh lên đi)

Dứt lời hắn quay đi và không quên dặn dò cặp tình nhân lấy thêm một ít chén và đũa vì cô gái nhỏ vào lấy nhưng gặp phải tình thế này nên ngại mà cụt đuôi chạy mất rồi. Bên ngoài từng cơn gió thổi vào lạnh ngắt nhưng bên trong tất cả đều đang vui vẻ bên nồi lẩu khói nghi ngút bốc lên hòa vào hương thơm nhẹ của đồ ăn làm cho ai nấy đều thấy ấm lòng giữa lòng Sydney xa lạ. Dương Nhạc khá hiểu ý nên đã mua bia để trong tủ, chờ đông đủ lại khui bia cùng nhau nhâm nhi chút men càng làm món ăn thêm mỹ vị.

Đang vui vẻ, Jessica lại bài trò để mọi người thêm vui bằng cách chơi trò đó vui, ai thua sẽ chịu phạt uống rượu. Vẫn là con mèo con ham vui lúc say, hăng say chơi nhưng cuối cùng thua, chỉ mỗi anh Dịch nhà ta vẫn tỉnh như ruồi. Khi trò chơi kết thúc, cả Dương Nhạc và Kim Hạ đang ngà ngà say bị phạt. Nhìn bộ dạng Lão Lam đang khăn khăn tự đắt. Lục Dịch khẽ hỏi

- Cậu đang tính làm trò gi?

- Rồi cậu sẽ biết.

Anh rót ra hai ly rượu để trước mặt hai người bảo họ uống cạn, nhưng mới vừa đưa ly lên miệng anh bạn lém lĩnh lại cản.

- Uống như thế không vui, hai cả hai uống rượu giao bôi đi.

Nghe đến đây Dương Nhạc có chút lúng túng mà gãi đầu, còn kim Hạ vì say nên không ngần ngại đồng ý. Làm ai kia bên cạnh khó chịu mặt đen khịt nhưng chẳng cản được khi cô nói.

- Uống thì uống, bọn em không sợ.

Tay cô luồn qua cánh tay người đối diện , thấy thế tuy rất ngại nhưng vì là luật chơi nên anh đành châp nhận uống rượu giao bôi cùng em gái. Cả đám bị thốn cẩu lương nhưng mỗi người mỗi thái độ, chỉ có cặp anh Lam và reo hò còn Thượng Quan Hi và cả Lục Dịch đều im lặng tỏ vẻ không vui lắm. Một lúc sau, Kim Hạ vì say mà ngã gục trên bàn, cả đám chỉ biết lắc đầu trước tửu lượng của cô em gái nên đành bế cô lên ghế sofa nằm đỡ. Bỗng Thượng Quan Hi mặt mày nhăn nhó có vẻ không khỏe nên xin phép về trước. Dương Nhạc thấy thế không an tâm nên ngõ ý lái xe đưa cô về, vì từ lúc mở tiệc anh không uống nhiều nên đầu óc vẫn tỉnh táo để đưa ai kia về vì lúc khi cô đến anh đã để ý thấy cô không đi xe mà đi bộ đến.

Lúc hỏi mới biết là cô mang xe đi bảo trì nên đi xe lửa đến. Anh nhà cũng đã biết tận dụng cơ hội đưa người đẹp về vì giờ này cũng trễ nếu đi xe lửa sẽ khá nguy hiểm. Trước khi đi anh không quên gửi cô em gái nhỏ cho lão Lục trông giúp. Sau khi Thượng Quan Hi ra về, những người ở lại thay nhau dọn dẹp đống hỗn loạn. Nhưng vì chuẩn bị một số đồ dùng một lần rồi bỏ nên không cần rửa chén bát nhiều sau một thoáng đã đâu vào đấy. Ai nấy đều thấm mệt nên Lam Thanh Huyền cùng cô bạn gái ra về và giao Kim Hạ cho Lục Dịch. Càng về khuya trời càng lạnh, nên anh đi lại chổ con sâu rượu mà lay cô dậy, nhưng ai kia vẫn cứ nhựa nhựa trả lời.

- Uống... uống tiếp.

- Đã tửu lượng không bằng ai mà còn uống. Nào đứng dậy tôi dìu cô về phòng.

Cô loạng choạng đứng dậy bước thấp bước cao xua tay anh.

- Tôi tự đi được, không cần anh.

Nhưng thực tế lại không như lời nói, cô cố bước nhưng bước chân xiêu vẹo cái đầu lắc lư nghiên ngả mà tiến về phía cầu thang, nhưng sơ ý bước hụt xuýt ngã thì có bàn tay ai kia từ phía sau vội ôm cô vào lòng mà bế xốc lên cầu thang. Lúc đến phòng, trong cơn say con mèo hoang lại giở trò trêu ghẹo, hai tay chạm vào má anh nặn nặn xoa xoa miệng luôn lẩm bẩm làm ai kia rất khó chịu nhưng chỉ còn vài bước nên cố.

- Dương Nhạc sao anh có hai cái đầu vậy?

Vừa nói cô vừa lắc đầu liên tục cho tỉnh nhưng kết quả vẫn không. Đôi tay hư hỏng vò vò nặn nặn ui nhéo má làm ai kia nổi cáu mà ném cô lên giường một cái rõ đau. Cô la lên

- Cái tên Dương Nhạc thối, sau anh lại đối xử với em như vậy?

- Đồ sâu rượu, như vậy là may cho cô rồi.

Tay anh chống hông chả thèm nhìn ai kia thêm một cái, bộ mặt chán nản toang bỏ đi thì anh giọng cô gái thều thào phía sau lưng. Trong có vẻ như oán trách pha chút hờn giận

- Anh đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà, chỉ có mỗi anh Tiểu Dịch là tốt với em.

Tuy cô nói rất nhỏ chỉ thoáng qua nhưng anh vẫn nghe được từ Tiểu Dịch, anh vội đi lại để hỏi xem lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhằm và đó cũng chính là câu trả lời cho bao thắc mắc trong anh.

- Cô nói gì, cô mới gọi tên ai?

- Em nói anh là đồ trọng sắc khinh bạn

- Không phải, cái tên mà cô vừa nhắc đó.

- Là Tiểu... Tiểu...

Thanh âm dần đần nhỏ lại mà im bặt trong căn phòng bỏ lại ai kia tâm tư đang rối bời. Cứ thế ai kia lại chìm vào giấc ngủ nên anh chỉ thở dài rồi đành kéo chăn đắp cho cô rồi quay về phòng. Tối hôm đó, một kẻ đang say vẫn đang yên giấc nồng còn ai kia thì đang trăn trở cho bao câu hỏi không lời giải đáp. Liệu em có phải là Tiểu Hạ năm xưa? Chẳng lẽ em vẫn còn nhớ và tìm tôi trong suốt 12 năm qua? Những dòng kí ức lại như một cuốn phim tua chậm đưa anh về những ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Từng nụ cười và ánh mắt của cô bé nhỏ bé đang yêu đôi gò má phúng phính cùng đôi môi hồng thắm chúm chím cười nhìn anh vẫy tay. Rồi hình bóng quen thuộc của mẹ ôn nhu hiện về trước mắt, từng cử chỉ và lời nói thiết tha đưa anh vào giấc ngủ say như bao lần.

Mộng cảnh càng đẹp thì kết thúc lại quá bi thương chăng. Mọi thứ dần dần khép lại và bao phủ lên một màu âm u trong cơn mộng mị là cảnh anh đưa tiễn mẹ lần cuối nơi chiếc quan tài lạnh buốt giữa ngọn đồi đầy nắng chiều hoàng hôn buồn tẻ. Tiếng gió thổi mạnh bên tay như muốn lấn áp tất cả nhưng không thể nào vơi đi nỗi đau mất đi người thân, người mà anh cho là quan trọng nhất cõi đời đã đi xa mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimanhle