CHƯƠNG 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alpha và Beta có thể bên nhau sao? " Tô Tân Hạo vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Chu Chí Hâm. Không tiếp thu được tin tức tố của Omega đâu có nghĩa sẽ không có trường hợp đặc biệt.

" Nếu em sợ tôi bị tin tức tố của Omega thu hút vậy thì tôi chỉ cần cắt bỏ tuyến thể là xong. "
Từ đầu đến cuối nét mặt hắn không thay đổi, lời nói này là sự khẳng định mà Chu Chí Hâm dành cho Tô Tân Hạo. Hắn yêu cậu đến phát điên, yêu đến mức vì muốn cho cậu cảm giác an toàn mà sẵn sàng cắt bỏ tuyến thể dù biết khả năng phẫu thuật thành công chỉ là 0,01%.

Răng của vị Alpha cắn xuống da thịt mềm mỏng, tin tức tố hương rượu vang từ từ truyền vào tuyến thể nhạy cảm của Beta nọ. Là 1 Beta thuần.

* Beta thuần : Beta có 3 loại và Beta thuần cực kỳ hiếm. 2 loại Beta thường thấy sẽ là Beta nghiêng A hoặc nghiêng về O.

Tô Tân Hạo cả người vô lực chỉ có thể dựa vào người vị Alpha kia để đứng vững. Chu Chí Hâm biết ý liền nhẹ nhàng bế xốc cậu đặt vào trong xe.

" Cậu vẫn ổn chứ? " anh khẽ hỏi

Tuyến thể đau rát sưng tấy lên, Tô Tân Hạo trợn tròn mắt mắng.

" Mẹ nó cậu có ngon thì đưa tuyến thể của cậu đây tôi cắn thử xem coi cậu thấy thế nào!! " miệng nhỏ chửi người nghe thì hung dữ nhưng hình ảnh lọt vào mắt Chu Chí Hâm trông dễ thương đến lạ thường. Có lẽ là rung động rồi...


___

Nhất trung Nhiễm Mỹ, lớp 12E - 5.

Thời gian giống như 1 bản nhạc không lời lặng lẽ, êm đềm, nhẹ nhàng chạy qua. Nó đến rồi đi để lại trong ta những kí ức, lưu trữ những kỉ niệm đẹp. 

Nếu còn thời gian xin hãy trân trọng nó... 

Tiếng giáo viên giảng giải trên bục giảng vang vọng khắp lớp học. Mùa thi mới chuẩn bị đến không học sinh nào dám lơ là. Mỗi bàn học đều chồng đầy sách vở và đề cương.

* Kỉ niệm?... * Dương Thùy nhìn về phía Tô Tân Hạo đầu óc đang để trên mây, bà liền gọi cậu.

" Bạn học Tô Tân Hạo em có thể kể mọi người nghe 1 kỉ niệm đáng nhớ của em không " Tô Tân Hạo đứng lên suy nghĩ 1 chút vẫn thành thật nói với cô.

Tô Tân Hạo nghe cô gọi tên mình thì có hơi hoàn hồn lại đứng dậy trả lời : " Em không có kỉ niệm đẹp nào cả... ", tuổi thơ của cậu chẳng có nổi lấy một kỉ niệm đẹp, chỉ toàn những điều ám ảnh mãi trong tâm trí không xua đi được, thứ cậu có chỉ là quá khứ đen tối nào cậu không bao giờ muốn nhớ lại mà thôi...

Dương Thùy thở dài nhìn cậu khẽ thở dài, bà biết cậu học sinh này không muốn thi Đại Học nhưng ít nhất cũng nên tập trung học để thi tốt nghiệp chứ.

...

Chuông ra chơi vang lên, giáo viên cũng không giữ học sinh lại để cho mọi người nghỉ ngơi, kết thúc tiết học. Một số học sinh vươn vai bắt đầu lôi đề cương ra giải, một số khác chạy loạn trong lớp đi hỏi bài. Sân trường náo nhiệt và đông đúc, ồn ào tiếng học sinh nô đùa. Quả thật thời gian trôi qua thật nhanh, những hình ảnh, cảnh đẹp ấy chỉ có thể dùng thanh xuân để lưu giữ.

Dương Thùy gọi riêng Tô Tân Hạo lên phòng giáo viên nói chuyện. Bà nhìn cậu.

" Cô sẽ nhờ Chu Chí Hâm kèm em học. "

" Dạ? " Cậu như không tin vào tai mình mà hỏi lại.

" Cô sẽ nhờ Chu Chí Hâm kèm em học, em thấy không ổn sao? "

" Dạ không ạ " Tô Tân Hạo ngoài mặt không thể hiện gì nhiều nhưng trong lòng lại bị cái tên quen thuộc " Chu Chí Hâm " kia làm cho nổi lên tò mò.

Chắc chỉ là trùng tên thôi, cậu nghĩ vậy.

___

Sau khi tiết tự học vào buổi tối kết thúc Chu Chí Hâm chủ động tìm đến Tô Tân Hạo nói chuyện, vốn dĩ hắn muốn từ chối nhưng lại không nỡ làm Dương Thùy buồn vì thời gian qua bà cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, hơn nữa nếu không phải vì Tô Tân Hạo là Beta thì Chu Chí Hâm chắc chắn đã từ chối thẳng luôn rồi.

" Đợi tôi, đến phòng tôi hoặc tôi đến phòng cậu. "

Thể chất của Chu Chí Hâm không thể tiếp nhận được với tin tức tố của Omega.

Tô Tân Hạo dẫn hắn đến phòng mình, cả căn phòng trông khá lạnh lẽo âm u không bày trí gì nhiều. Ánh mắt Chu Chí Hâm vô tình va phải giá vẽ tranh ở góc phòng, bức tranh được 1 tấm vải lụa trắng che lên, hắn nhìn chút rồi cũng mau chóng rời tầm mắt.

Tô Tân Hạo là Beta thuần vốn dĩ không có tin tức tố nhưng Chu Chí Hâm hắn ngửi được mùi hương thảo thoang thoảng trong phòng cậu...

" Đó là mùi tinh dầu, làm cậu khó chịu sao? " Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm khẽ nhìu mày nghĩ hắn khó chịu liền lên tiếng giải thích.

Chu Chí Hâm lắc đầu. Hắn thấy Tô Tân Hạo vừa biết điều lại vừa biết ý, lại rất nhạy cả với mọi thứ khiến người khác nhìn vào chỉ có thể cảm thán rằng người này quá sức ngoan ngoãn. Cảm giác không khó chịu như hắn nghĩ.

" À ừm cậu đã ăn gì chưa? " qua 1 lúc Tô Tân Hạo mở miệng nhỏ giọng hỏi Chu Chí Hâm, tối nay cậu chưa ăn gì cả không biết hắn đã ăn chưa. Nếu chưa cậu sẽ nấu luôn phần cho hắn.

" Cậu chưa ăn gì sao? Tôi ăn rồi "

" Ồ, vậy cậu đợi tôi chút nhé " Tô Tân Hạo không muốn để Chu Chí Hâm đợi mình lâu nên chỉ lấy một chiếc bánh mì nhỏ mà cậu thường hay ăn sáng ăn tạm để lót bụng, sau đó uống một hộp sữa nữa có thể tạm tính là no. Vì cũng chẳng thân thiết gì nên Chu Chí Hâm không để ý đến việc của Tô Tân Hạo lắm, cứ thế cậu vừa gặm bánh mì vừa nghe Chu Chí Hâm nói.

" Nghe cô Dương nói cậu không muốn thi Đại học "

" Tôi.. Tôi vẫn chưa xác định được mục tiêu, tôi không biết bản thân mình muốn gì cả.. "

...

Chu Chí Hâm đứng dậy gấp sách vở cất gọn vào trong cặp rồi nói với Tô Tân Hạo : " Hôm nay đến đây thôi, cũng muộn rồi. Về nhà tôi sẽ soạn 1 chút tài liệu cho cậu "

" Cảm ơn cậu! " cậu kéo tay áo Chu Chí Hâm, sau đó nhét vào tay hắn 1 viên kẹo rồi cảm ơn.

" Không có gì " Chu Chí Hâm nhìn viên kẹo trong tay, lại bắt gặp ánh mắt vui vẻ không thôi của Tô Tân Hạo cuối cùng liền bỏ viên kẹo vào túi áo. Chu Chí Hâm, hắn không thích đồ ngọt.

...

Đặt sách vở lên bàn học ngăn nắp, Chu Chí Hâm lấy những đề cương Tô Tân Hạo vừa làm ra để chấm. Ánh mắt thoáng lên hiện lên 1 tia ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng biến mất trong con ngươi đen láy. Nằm trên giường hắn tự hỏi Tô Tân Hạo rõ ràng tiếp thu rất tốt, chỉ giảng qua 1 lần là đã hiểu nhưng tại sao điểm thi lúc nào cũng kém như vậy?

___

23/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab#zhusu