CHƯƠNG 2 : Làm Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác nhận Chu Chí Hâm đã đi khỏi Tô Tân Hạo hồi phục lại trạng thái như cũ, ánh mắt có phần u ám.

Quay về từ khi nào?

...

Hôm nay là chủ nhật như bình thường cậu đến thư viện mượn sách sau đó sẽ đến của hàng tiện lời mua đồ ăn. Đến tối Tô Tân Hạo ghé vào một quán cà phê, đây là chỗ cậu làm thêm.

Buổi tối hôm nay không quá đông khách Tô Tân Hạo rảnh rỗi ôm laptop ra tìm thêm tư liệu cho bài thuyết trình sắp tới. Tô Tân Hạo không hề kém cậu cố tình biến mình thành cái bộ dạng như thế này chính là muốn nhận được sự chú ý của ba mẹ. Từ khi em trai cậu ra đời mọi sự quan tâm yêu thương cưng chiều đều dành tất cho em còn cậu thì chẳng ai để ý đến nữa. Ngay cả giúp việc trong nhà cũng không coi cậu ra gì. Bởi có lẽ em trai cậu là vận may của gia đình, từ khi có em công việc của ba mẹ cậu rất thuận buồm xuôi gió. Gia đình của cậu từ một gia đình khá giả trở nên giàu có đồng nghĩa với việc ba mẹ cũng sẽ bận rộn hơn thời gian rảnh thì cũng là dành cho em trai cậu.

Tô Tân Hạo có cô đơn không? Có. Nhưng cậu rất khó mở lòng thêm một lần nữa từ sau vụ việc đó. Bởi đột nhiên nhớ về chuyện trong quá khứ làm Tô Tân Hạo có chút xuất thần không chú ý đã có một vị khách bước vào quán.

Chu Chí Hâm đi đến bên cạnh cậu khẽ vỗ vai.

" Trông cậu không ổn lắm "

Vì bỗng dưng có người đụng vào mình cậu làm cậu giật mình hoàn hồn lại. Thấy có khách Tô Tân Hạo vội vàng quay lại chỗ làm.

" Không sao không sao "

" Cậu muốn gọi gì? " Tô Tân Hạo nâng mắt lên thì đụng ngay ánh mắt Chu Chí Hâm đang nhìn mình.

" Một Coffee Latte "

" Ok, đợi tôi chút nha "

Lúc nãy vô tình nhìn thấy tài liệu trên máy tính của Tô Tân Hạo làm Chu Chí Hâm càng thêm tò mò về cậu.

Lần đầu gặp cậu Chu Chí Hâm đã có cảm giác rất quen thuộc nhưng anh nhớ mình chưa từng gặp Tô Tân Hạo nên đã gạt cảm giác đó qua một bên. Dù sao cũng không thể đột ngột hỏi người ta được. Thấy ánh mắt Chu Chí Hâm cứ dán chặt trên người mình làm cậu hơi mất tự nhiên. Nghiêng đầu hỏi

" Tôi đẹp lắm đúng không? "

Anh bật cười nói " Cũng bình thường thôi tôi đẹp hơn "

Cậu có hơi ngạc nhiên Chu Chí Hâm vậy mà cũng biết cười. Vì câu nói đó mà hai người đỡ cảm thấy ngột ngạt hơn.

" Soái Soái ơi anh đến rồi đâyyyyy " Dư Vũ Hàm từ ngoài cửa đã gọi Tô Tân Hạo thất thanh.

" He nhô Dư ca hôm nay vẫn như cũ hả "

Dư Vũ Hàm vuốt cằm suy nghĩ " Cho anh mày một cốc nước cam đi " =)))))))))

" Ở đây không có cam " Tô Tân Hạo cười " thân thiện "

Dư Vũ Hàm đặt túi cam lên cười với cậu.

" Không sao anh đã chuẩn bị rồi " =))))))))

Tô Soái Soái muốn đánh người!!!

" Dư ca quả thật chu đáo " Cậu lườm y

" Anh biết mà "

" Cà phê của tôi được chưa? " Hai anh em nhà kia mải mê đấu mắt với nhau suýt thì xem Chu Chí Hâm thành người tàng hình.

" A! Của cậu này "

Thanh toán xong anh chuẩn bị rời đi thì cậu lên tiếng bảo : " Tối mai tôi đến phòng cậu không phiền chứ? "

" Không phiền, tạm biệt "

Dư Vũ Hàm nhìn cậu trai kia quay lại hỏi cậu.

" Em với người đó là quan hệ gì thế "

" Giáo viên nhờ cậu ấy kèm em học " Tô Tân Hạo thành thật trả lời.

" Sao em không từ chối, cái này đâu có cần thiết "

" ... Là người đó "

" Đã về rồi sao. Từ khi nào? " Dư Vũ Hàm há hốc miệng nhìn cậu.

" Em cũng không rõ, mới đầu em nghe cái tên chỉ nghĩ là trùng hợp... " Đến bây giờ cậu vẫn đang mơ hồ khi nghĩ về việc này.

" Cậu ta không nhận ra em? "

" Không có "

" Nhưng tại sao em lại tin cậu ta là người đó... "

" Dây chuyền trên cổ cậu ấy... Em cũng nghĩ đó là trùng hợp nhưng mà em thấy trên mặt dây chuyền có một vết xước, em nhớ hồi nhỏ vì em lấy nó để cậy két sắt của bố nên mới có vết xước đó... "

___

31/07/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab#zhusu