CHƯƠNG 3 : Tuổi Thơ Mà Em Mãi Mãi Không Muốn Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước ___

- " Tiểu Tô, lại đây! "

Tô Tân Hạo 2 mắt tròn xoe nhìn Chu Chí Hâm, miệng nhỏ chúm chím cười thật tươi.

- " Có gì hay sao? " Chu Chí Hâm chỉ cho bạn nhỏ cái quán ăn ở bên kia đường.

- " Đói không, anh qua đó mua cho nhóc " Anh đưa tay xoa xoa đôi má bánh bao của bạn nhỏ, mềm mềm tròn tròn rất sướng tay a~

- " Anh mua cho tui ăn saoo~ " Bạn nhỏ dùng giọng mũi nói với anh.

- " Em quay lại đó ngồi đi, chờ anh "

Tô Tân Hạo nghe lời anh quay lại chỗ gốc cây mà em và Chu Chí Hâm đã ngồi trước đó. Nhưng 5 phút , 10 phút , 20 phút rồi 30 phút sau vẫn không thấy Chu Chí Hâm quay lại. Cậu nghĩ chắc là do đông khách nên đợi hơi lâu... Nhưng, nhưng mà lúc nãy cậu thấy cũng không quá nhiều người.

Cảm giác bất an trong lòng Tô Tân Hạo nổi lên, em đứng dậy quay lại chỗ đó thì thấy mọi người đang vây quanh 1 chỗ, tiếng còi xe cứu thương réo ing ỏi nghe đến chói tai.

- * Có tai nạn * Bỗng chốc em thấy tim mình đập mạnh, em cố chen chúc vào đám đông, luôn miệng lẩm nhẩm chấn an bản thân.

Lúc em nhìn thấy người đang nằm trên đất, toàn thân nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Tim em đau thắt lại, vội vội vàng vàng chạy đến bên Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo cầm tay anh lay lay, anh sẽ không sao mà đúng không? Đúng vậy. Chắc chắn anh sẽ không sao cả. Nước mắt em lăn dài trên gò má, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi. Lúc nãy người này vẫn còn hai tay xoa má em hỏi em muốn ăn gì. Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm nước mắt không ngừng lại được, so với một đứa trẻ 5 tuổi điều này chính là cú sốc tâm lý quá lớn...

Em đã khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến mức mệt mỏi ngất đi vẫn còn nức nỡ...

Sau khi 2 bên gia đình cho người điều tra thì phát hiện ra vụ tai nạn này đã được sắp xếp từ trước nhằm nhắm đến Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.

Vì tình hình của Chu Chí Hâm dần chuyển nặng khiến 2 bên gia đình và các bác sĩ trong bệnh viện rất sốt sắng. Bác sĩ phụ trách của anh đã khuyên gia đình nên đưa anh ra nước ngoài để điều trị bởi vì lúc tai nạn xảy ra phần đầu của Chu Chí Hâm bị tác động rất mạnh nên đã gây tổn thương đến não bộ. Hiện tại nếu không chữa trị gấp có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn.

Tô Tân Hạo nhớ lại cảnh Chu Chí Hâm nằm trên vũng máu, lúc đấy đầu của anh bị xuất huyết máu chảy ra rất nhiều mà không thể kiểm soát được. Hình ảnh đó đã in sâu vào trong tiềm thức của đứa trẻ 5 tuổi ấy, cái hình ảnh mà cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên được.

Em vô cùng hiểu chuyện, em biết rằng nếu em và Chu Chí Hâm ở cùng một chỗ thì quá nguy hiểm. Gia đình đã sắp xếp chuyến bay ngay vào đêm hôm đó. Lúc phải tạm biệt Chu Chí Hâm vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, Tô Tân Hạo đương nhiên không nỡ rời xa anh. Em tháo dây chuyền trên cổ xuống nhẹ nhàng cẩn thận quấn lấy 2 vòng đeo vào tay anh, sợi dây này là bùa may mắn của em.

Chỉ mong anh sẽ nhanh chóng khỏe lại, bình bình an an, ở nơi đất khách quê người sống thật tốt.

Chu Chí Hâm sau khi ra nước ngoài điều trị xong sẽ ở lại bên đó du học luôn. Tình hình điều trị tiến triển khá tốt, nhưng do não bị tổn thương nghiêm trọng khiến anh bị mất trí nhớ. Hơn 2 tháng sau Chu Chí Hâm mới tỉnh, mọi thứ hiện tại đối với anh quá đỗi xa lạ. Anh vẫn giữ được các thói quen và tính cách của bản thân mặc dù không nhớ bất kì kí ức gì. Ở nơi xa lạ không có người thân bên cạnh như thế này e là trí nhớ khó có thể mà hồi phục nhanh được.

Chu Chí Hâm để ý trên cổ tay mình được quấn bởi 1 sợi dây chuyền. Rõ ràng nhìn rất quen mắt nhưng lại chẳng tài nào nhớ được mình đã nhìn thấy ở đâu. Để tránh chỗ ở bị phát hiện nên gia đình nhập học cho cậu vào 1 ngôi trường bình thường và để cho người giám hộ chăm sóc anh. Sau khi được nghe lại toàn bộ câu chuyện phản ứng của anh cũng không có gì đặc biệt, cụ thể cũng biết tình hình và xuất thân của mình nên cứ từ từ tìm hiểu từng chút một. Chỉ là anh không biết ở nhà có người vì anh mà đã chịu bao nhiều đau lòng...

Chỉ là, năm đó, 1 người ôm nhung nhớ, 1 người thì dần lãng quên...
___

Nói sơ qua 1 chút thì đây chính là 1 chương của Socola Của Bà Tiên Răng, bộ truyện này tớ đã viết vào hơn 1 năm trước và là tác phẩm đầu tay của tớ. Khi đấy tớ còn là fan đoàn cơ, nhưng sau do quá nhiều chuyện xảy ra nên tớ chuyển qua only nên cũng đã xóa bộ đó. Cốt truyện của SCBTR khá tốt, bản thân tớ thấy vậy. Nên những ý tưởng và cốt truyện của bộ đó tớ vẫn luôn giữ lại để kết hợp ( có sửa để cho phù hợp với cốt truyện mới ) với những bộ khác tùy vào nội dung của từng đoạn.

29/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab#zhusu