CHƯƠNG 4 : Nghiêm Túc Vừa Học Vừa Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm đang sống trong một thế giới mới, nơi mà quá khứ không còn, chỉ có hiện tại và tương lai. Anh cảm thấy như mình là một người xa lạ trong cơ thể quen thuộc, điều anh biết chỉ là anh đã bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ. Những mảnh ghép kí ức nhỏ lẻ không thể tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, và mỗi nỗ lực để tìm lại mảnh nào đó đều như là một cuộc đàm phán với quá khứ.

Ôm cốc cà phê, anh bước ra khỏi cửa quán, nơi ánh đèn đường vẫn rơi xuống đất như những vì sao sáng lấp lánh. Trong tâm trạng lặng lẽ, anh tự hỏi về quá khứ mà mình không thể nhớ, những mảnh ghép kí ức mơ hồ nơi tâm trí. Cảm giác mơ hồ khó nói cứ trổi dậy trong lòng Chu Chí Hâm, dường như có một điều gì đó làm anh cảm thấy trống trải và cô đơn.

Trong khi đó, Tô Tân Hạo lại cảm thấy một loại phức tạp từ lúc gặp lại với Chu Chí Hâm. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của anh, ánh mắt không còn ngày ấy vì dù sao cũng đã 7 năm rồi mà nhỉ? Bây giờ nó trở nên thật u ám và xa lạ. Câu hỏi " Quay về từ khi nào? " vẫn lặng lẽ đọng lại trong tâm trí của cậu.

Như giao hẹn buổi tối Chu Chí Hâm đến phòng Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo đang ngồi trước máy tính cậu vội nhấn nút lưu bài luận văn và quay người để mở cửa. Ánh đèn dịu dàng từ bàn đọc sách chiếu ra, làm nổi bật gương mặt nhỏ bé của cậu. 

" Cậu đến rồi à? " Tô Tân Hạo nói, mắt phượng khẽ cong lên.

Chu Chí Hâm gật đầu không nói.

" Tối nay chúng ta học Toán nhé? " Chu Chí Hâm đưa tập đề mà anh đã soạn riêng cho cậu.

" Oa? Cậu soạn sẵn đề luôn" Tô Tân Hạo nhìn tập đề với ánh mắt tò mò.

" Nghiêm túc một chút, tôi biết thực lực của cậu không chỉ có vậy " Chu Chí Hâm nói.

Tô Tân Hạo nghe vậy có chút bất ngờ, cậu đã cố che giấu năng lực của bản thân rồi sao anh ấy vẫn nhận ra? Nhưng Tô Tân Hạo vẫn quyết định giả ngu đến cùng " Vậy à, thế thì tôi đây sẽ cố gắng hết mình." 

Mặc dù biết Tô Tân Hạo đang diễn nhưng Chu Chí Hâm vẫn rất kiên nhẫn giảng giải từng chút cho cậu, ấy thế mà anh vừa không để ý một chút đã thấy Tô Tân Hạo đang đứng ở tủ lạnh uống sữa.

Anh quay đầu nhìn và phát hiện Tô Tân Hạo đang đứng ở tủ lạnh, đang mở nắp và uống sữa. Chu Chí Hâm nở một nụ cười nhạt, " Cố gắng hết mình của cậu đây sao? Có cần tôi đây giảng lại từ đầukhông? "

Tô Tân Hạo giữ nắp sữa, ánh mắt hơi lúng túng nhưng vẫn giữ vẻ tự tin. " À a.. ừ, cậu cứ tiếp tục đi, tôi nghe đây. "

Đợi lúc học xong, Chu Chí Hâm mới hỏi cậu, " Hương tinh dầu lần trước là hương gì thế? "

Tô Tân Hạo nghiêng đầu, nhìn anh " Lavender và gỗ cây tuyết tùng... Cậu thích nó sao "

" Cảm thấy rất dễ chịu.. " Anh nhỏ giọng hỏi.

" Ấy mới đấy đã hơn 23h rồi, muộn như thế này hay tối nay cậu ở lại đây đi " Tô Tân Hạo quay đầu nhìn Chu Chí Hâm đang dọn bàn học.

Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo, khẽ cười nhẹ. " Cậu nghĩ sao, tôi ở lại thì cậu có thể học thêm được không? "

Tô Tân Hạo vội lắc đầu lia lịa, cậu đã buồn ngủ lắm rồi.

Chu Chí Hâm tắt đèn giúp cậu, " Đùa thôi, mau ngủ đi tôi về đây. "

Tô Tân Hạo nhìn anh với ánh mắt biết ơn, sau đó Chu Chí Hâm chính thức rời đi. Buổi học hôm nay diễn ra khá thoải mái. Cảm giác trống rỗng của không gian xung quanh làm cho tâm hồn cậu trở nên nặng nề. Còn một mình cậu lại bắt đầu suy nghĩ, cậu không biết có nên hỏi Chu Chí Hâm những chuyện trước đây không? Dù Chu Chí Hâm có vẻ như đã mất trí nhớ, nhưng ánh mắt và sự biến đổi trong thái độ của anh hôm nay khiến Tô Tân Hạo cảm thấy nghi ngờ. 

Nhắm mắt, cậu tự đặt ra những câu hỏi: " Quay về từ khi nào? Tại sao anh lại quay về? Liệu có nên đàm phán với một người đã quên mất mình hay không? Hay là để mọi thứ tự nhiên và không làm phiền đến những kí ức đã mất? " Sự thay đổi trong thái độ của Chu Chí Hâm đối với cậu khiến tâm trạng Tô Tân Hạo trở nên bối rối.

Tô Tân Hạo đắn đo, liệu có nên đặt ra những câu hỏi nhạy cảm như vậy hay không. Ôm lấy chiếc gối, cậu cố giữ cho tâm trí mình ngừng nghĩ về những khía cạnh ấy.

Phía bên Chu Chí Hâm cũng không khá hơn là bao...

Những mảnh ký ức trong tâm trí anh là những đám mây mơ hồ, anh không thể nắm bắt. 

---

08/12/23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab#zhusu