Chương 1. Câu chuyện bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên với gương mặt dễ thương cùng hai chiếc má bánh bao đang hát. Một bài hát yên bình, "Dancing with a stranger". Chất giọng được gọi là giọng hát bạc hà, mang theo sự ngọt ngào khó tả mà vẫn lành lạnh. Dù bất cứ bài hát với yêu cầu như thế nào, chất giọng ấy không ai có thể chê được. Chàng thanh niên ấy tên Tô Tân Hạo, một sinh viên năm nhất của ngành điện ảnh và âm nhạc tại đại học nổi tiếng của Trung Quốc.

Thân người cậu cao ráo, tận 1m82. Nhưng vì chiếc má bánh bao và đôi mắt hoa đào mà nhìn thì cậu rất nhỏ nhắn và đáng yêu. Phong cách ăn mặc thường ngày và dáng đi của cậu cũng như muốn phản đối thân hình cao lớn của cậu. Cậu thường mặc mấy chiếc áo len rộng thùng thình với màu sắc tươi sáng và dáng đi có phần thiếu dứt khoát. Nếu có ai chỉ nhìn mặt cậu thì đoán cậu cao nhất là 1m75.

Khoảnh khắc Tô Tân Hạo đang hát đã được một chàng trai khác ghi lại. Lần trước nhìn thấy Tô Tân Hạo, vì quá ngẩn ngơ ngắm nhìn mà cậu quên không ghi lại khoảnh khắc khiến da anh cháy nắng đen mấy mấy tông. Nhưng anh lại không thích chúng xuất hiện trên điện thoại hay máy ảnh của anh. Dù gì anh cũng là sinh viên ngành mỹ thuật của trường mà. Lần đầu tiên anh không ngại vẽ trên khung vải, vì anh tiếc lắm mấy cái khung vải ấy, nhà anh không giàu lắm đâu. Lần này anh sử dụng khung vải, không ngần ngại, đôi tay xinh đẹp với từng đường gân rõ ràng đang múa với những cây cọ.

Một tác phẩm nghệ thuật xuất hiện ngay khi Tô Tân Hạo rời khỏi vườn hoa cạnh hồ ấy.

Tô Tân Hạo đã ngồi trên cái ghế ấy được hơn hai tiếng đồng hồ rồi, chẳng biết cậu muốn chờ đợi điều gì hay cậu biết có ai đó đang vẽ cậu.

Còn lí do tại sao chàng sinh viên mỹ thuật kia vẽ lâu hơn bình thường quá nhiều??? Vì cậu ngẩn ngơ và Tô Tân Hạo không chịu ngồi yên, cứ lắc đầu qua lại ngân nga bài hát cậu thích.

Họ có quen nhau không? Có. Nhưng họ chưa bao giờ có can đảm để thể hiện tình cảm một cách công khai. Anh sinh viên mỹ thuật kia là biết mọi thông tin cá nhân của Tô Tân Hạo. Còn Tô Tân Hạo, cậu lại biết càng rõ về người kia. Nhưng đều ngại ngùng nên, nên chỉ ngắm đối phương từ xa.

——————————

Mở mắt ra, Tô Tân Hạo lại chào đón một buổi sáng cùng với mấy con sâu ngủ cùng phòng kí túc. Bọn họ cũng không hẳn là sâu ngủ, chỉ có trong mắt Tô Tân Hạo thì họ mở là sâu ngủ, vì cậu dậy quá sớm. Người bình thường học đại học 7h dậy ăn uống rồi 8h vào lớp. Riêng cậu không như thế, cậu dậy lúc 5h và chạy bộ buổi sáng.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, mặc trên mình bộ đồ thể thao khỏe khoắn, cậu bắt đầu đi bộ để khởi động toàn thân trước khi chạy.

Ngày hôm đó, con đường chạy bộ vắng vẻ hơn bình thường, chắc do các anh chị khóa trên đều đã tham gia chuyến dã ngoại rồi. Sở thích của cậu là mỗi sáng có thể thấy ánh nắng mặt trời nhảy múa qua tán cây vào lúc bình minh. Trường cậu cũng là một nơi với vườn cây xinh đẹp và một cái hồ rất đẹp. Thử hỏi xem ai thấy mà không rung động cho được.

Hôm nay cậu thấy còn tốt hơn mọi ngày, vì vắng hơn mà, nên cậu được ngắm cảnh bình yên hơn rất nhiều. Tô Tân Hạo còn đặc biệt ngồi xuống một chiếc ghế để tận hưởng quang cảnh này.

Gió nhẹ lướt qua mát mẻ của buổi sáng, sương mù còn đang mờ ảo, một đàn chim dậy sớm đã hót trên những cành cây và không khí vương mùi cỏ. Chắc Tô Tân Hạo sẽ nghỉ ngơi khoảng 5 phút thôi, cũng sắp 7h rồi. Cậu còn phải ăn sáng với mấy con "sâu ngủ".

Cậu vừa về đến kí túc, bước vào phòng. Thì phát hiện một khung cảnh không khác gì một tội nhân đang bị cảnh sát hỏi cung cả. Tả Hàng ngồi ở giữa, hai bên là Mục Chỉ Thừa và Hoàng Sóc. Hai người đang nhìn thẳng vào Tả Hàng với ánh mắt không còn chút tình anh em mà bọn họ đã gây dựng mất mấy tháng. Tô Tân Hạo bước vào và không hiểu gì cả.

Nhớ kĩ lại thì, hình như ngoài cửa đang có một người đứng đó với gương mặt thỏa mãn mà cũng giống đang gượng cười. Tô Tân Hạo liền bước ra ngoài và tìm người đó. Cậu đã đứng hình mất năm giây rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng động này đã đã khiến hai "cảnh sát" Hoàng Sóc và Mục Chỉ Thừa chuyển sự chú ý sang Tô Tân Hạo.

Ngoài cửa kia là sinh viên năm nhất của khoa phát thanh, Trương Cực. Dù mới vào học, đã trở nên nổi bật vì không có chút non nớt nào. Nhân vật này là hot boy thứ hai của trường và em ta giỏi đến mức khiến các giáo viên phải kinh ngạc. Với chất giọng trầm ấm của em ta cùng với khả năng soạn bài không chê vào đâu được, mỗi ngày ít nhất sẽ có chục bản ghi âm khi đến giờ phát thanh.

Trương Cực mang theo phong thái của một học trưởng đích thực, sự tri thức toát lên trên từng đường nét khuôn mặt và một thân hình cao lớn y như mấy nam chính ngôn tình. Ngược hoàn toàn với tuổi thật. Lí do khiến Tô Tân Hạo vừa thấy em ta liền đóng cửa là do em ta đang cố nhịn cười nhưng không được, em ta nở một nụ cười mang tình ý rất rõ ràng. Nhưng từ trước đến giờ, Trương Cực nổi tiếng với việc không bao giờ cười. Muốn tìm nam chính lạnh lùng thì hãy nhìn mặt Trương Cực, còn muốn một người bạn trai ấm áp thì tìm mấy bản audio ghi lại giọng. Người hôm nào cũng vào confession trường như cậu sao lại không biết.

Tô Tân Hạo với một đống biểu cảm chạy loạn trên mặt nhìn ba người bạn của mình, hỏi ngay lập tức :

"Chuyện gì đang xảy ra đây?? Sao lại nhìn Tả Hàng như vậy và làm sao nhân vật quyền thế kia lại xuất hiện trước cửa phòng mình??"

"Tiểu Hàng lén lút hẹn hò với Trương Cực!!" Hoàng Sóc trả lời ngay tức khắc với gương mặt tức giận.

Tô Tân Hạo mở to hai mắt nhìn bóng lưng Tả Hàng vẫn đang bị bốn con mắt nhìn chằm chằm. Nhưng Tô Tân Hạo là một người có thể nói là bình thường hoặc bình tĩnh nhất cái phòng ký túc này. Để nói chuyện rõ ràng hơn, cậu gọi Trương Cực vào phòng.

Tả Hàng là sinh viên năm nhất khoa phát thanh. Vì lí do bệnh nên cậu phải thi cao khảo muộn nên vào học cũng muộn mất một năm chứ đáng lẽ bây giờ cậu năm hai rồi. Mang theo gương mặt có phần khá sắc cạnh, xương quai hàm rất rõ ràng và đường nét có phần sắc sảo. Bình thường thì người ta sẽ thấy Tả Hàng với sự lạnh lùng trên gương mặt. Duy chỉ có khi ở phòng kí túc mới có thể thấy Tả Hàng có phần thoải mái, dễ thương và đôi khi là lôi thôi. Còn lúc này đây, hệt như con mèo nhỏ bị phát hiện ăn vụng vậy. Lần đầu tiên trên mặt nam nhân lạnh lùng này có thể thấy dáng vẻ dễ thương đến mức muốn ôm trọn vào lòng như vậy. Tả Hàng khá cao nhưng vóc dáng rất nhỏ nhắn và nhẹ cân. Cậu là một nam sinh khoa phát thanh với gương mặt sắc lạnh và tâm hồn ấm áp, ngây thơ.

Còn Hoàng Sóc, một thiên tài học giỏi đến mức đáng sợ. Cậu ta đã nhảy một lớp, nhỏ hơn Tô Tân Hạo một tuổi nhưng Hoàng Sóc đang cùng học năm nhất. Thậm chí hình như đã đạt giải quốc gia gì đó nên được tuyển thẳng vào ngành khoa học hạt nhân của trường đại học này. Hoàng Sóc mang dáng vẻ của một học bá thật sự, kiểu vẻ đẹp tri thức ấy. Nhưng mà cái phòng kí túc này dường như chẳng ai đẹp theo kiểu ngầu lòi hay nhìn như tổng tài bá đạo cả. Đến cả học bá Hoàng Sóc nhìn cũng muốn ôm vào lòng mà thôi. Cực kì đáng yêu, nhất là lúc cậu ta chăm chú vào cuốn sách trên tay và nằm trên cái ghế lười trong phòng. Cậu mang theo vẻ đẹp tri thức, cũng khiến bao người phải mong nhớ. Nhưng chủ nghĩa độc thân của cậu còn rất là vững chắc, một phần là do lời hứa không có người yêu đến lúc tốt nghiệp với phòng kí túc.

Cuối cùng là Mục Chỉ Thừa, người đầu tiên phá vỡ lời hứa không có người yêu với phòng kí túc. Nhưng được cái vừa phải lòng người ta thì cũng dũng cảm báo cáo chịu phạt với cả phòng chứ không như Tả Hàng, giấu giấu diếm diếm. Mục Chỉ Thừa học ngành Y, người yêu cậu ta, Trương Tuấn Hào, học ngành Quản Trị Kinh Doanh. Hai toà dạy hai ngành này cách xa nhau đến mức cặp đôi này phải tậu chiếc xe đạp để đi qua cho nhanh hơn. Sinh viên ngành Y thì ai cũng nghĩ rất khô khan, Mục Chỉ Thừa ngược lại hoàn toàn. Cậu ta hài hước hơn rất nhiều so với cái ngành khó nhằn đó. Người pha trò nhiều nhất phòng kí túc nhất chính là cậu ta. Nam sinh này có một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, cảm giác như một con người tốt bụng ngay từ lần đầu gặp. Lúc nào cũng có một nụ cười thân thiện trên gương mặt và cách nói chuyện rất được lòng những người mới. Cậu có một biệt danh là Ân Tử, mọi người cũng hay gọi cậu với cái tên này.

Nói về Trương Tuấn Hào, cậu ta học Quản Trị Kinh Doanh, gia thế cũng không phải hạng bình thường. Nhưng cũng là kiểu không thích ở căn biệt thự sang trọng hay căn hộ cao cấp giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, nên cậu chọn ở kí túc xá trường. Chỉ có Mục Chỉ Thừa biết mấy chuyện khác về đời sống, học tập,... của cậu ta. Còn cả phòng kí túc thì mờ mịt chẳng biết gi cả. Nói đến vẻ ngoài thì cậu ta sát gái kinh khủng, hình như cậu ta là hot boy đứng thứ nhất của trường. Mặc dù không chủ động tán ai hay kiểu lả lướt, nhưng với vẻ ngoài nhìn như bad boy chính hiệu của cậu ta thì bao nhiêu cô gái cũng đã bị cậu thẳng thừng từ chối rồi. May mà cậu dứt khoát và thẳng thắn nên cũng không ai luỵ cậu cả. Vừa mới được Mục Chỉ Thừa đồng ý lời tỏ tình thì cậu lập tức công khai cho đỡ phiền. Nhưng mà có uẩn khúc gì đó, bọn họ yêu nhau sau chưa đầy một tháng nhập học. Mà cấp ba không học chung.

Quay trở về với phòng kí túc xá bốn giường bốn bàn học kia, thì Tô Tân Hạo đã dẫn người vào và đóng cửa lại. Tả Hàng lúc này vẫn chưa dám quay lưng lại nhìn.

Căn phòng được bố trí rất đơn giản. Căn phòng có hình chữ nhật. Hai bên chiều rộng của căn phòng, một bên là cửa chính, một bên là cửa sổ. Còn hai bên phòng bốn chiếc bàn học bên trên bàn học là mấy cái giường. Tức là giường ở trên còn bàn học ở dưới. Phòng của họ đang ở tầng cao nhất của kí túc nên view cũng rất đẹp. Bọn họ cũng cố gắng giữ phòng sạch sẽ, căn phòng của họ còn đa dạng nữa. Vì mỗi người một ngành nên bàn học của họ rất khác nhau. Căn phòng này mang cho người ta cảm giác của kiến thức ngập tràn những cũng bình yên đến lạ.

Nhưng hiện tại thì sẽ trở thành phòng tra khảo tạm thời của Hoàng Sóc, Mục Chỉ Thừa và Tô Tân Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro