Chương 2. Phim thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng các bạn đến với bộ phim "Thẩm vấn tình nhân". Bộ phim này không có kịch bản, phát triển theo hướng thực tế.

Sau đây xin phép giới thiệu các diễn viên:

Tô Tân Hạo trong vai "trợ lí thanh tra cảnh sát"
Mục Chỉ Thừa trong vai "thanh tra cảnh sát"
Hoàng Sóc trong vai "thanh tra cảnh sát"
Tả Hàng trong vai "phạm nhân"
Trương Cực trong vai "phạm nhân"

Sau đây, bộ phim xin phép bắt đầu.

Trợ lí thanh tra Tô Tân Hạo nhanh chóng kéo bốn chiếc ghế, hai cái đối diện hai cái sau khi nhận lệnh từ thanh tra Hoàng Sóc. Tiếp theo dắt hai phạm nhân vào ghế rồi mời hai thanh tra ngồi. Tiếp theo đặt máy quay (điện thoại) và đưa cho mỗi người một cái micro để thu âm. Hai thanh tra cảnh sát ngồi xuống ghế với gương mặt đầy nghiêm túc. Trợ lí thanh tra với lấy cuốn sổ và cây bút gần đó rồi đi ra đằng sau hai thanh tra.

Cuộc thẩm vấn chính thức bắt đầu.

"Phạm nhân 1. Họ tên." Thanh tra Hoàng Sóc nhìn Trương Cực.

"Trương Cực." Một câu trả lời dứt khoát không chút lo sợ.

"Phạm nhân 2. Họ tên." Thanh tra Mục Chỉ Thừa hỏi Tả Hàng.

"T...Tả Hàng ạ." Giọng nói run rẩy của Tả Hàng vang lên.

Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.

"Đã quen nhau từ lúc nào và chính thức yêu đương lúc nào? Tiếp theo hãy khai diễn biến chính câu chuyện." Thanh tra Mục Chỉ Thừa lên tiếng.

Nói chung diễn biến dài dòng nên chúng ta cùng xem một số đoạn hòi ức.

Ngày khai giảng năm học của Tả Hàng, cậu do buồn ngủ mà cứ lơ ngơ trong lớp. Giáo sư Trương Chân Nguyên làm sao mà lại để ý đến cậu và chọn cậu làm lớp trưởng. Tính người giáo sư này là như vậy, thấy ai lơ ngơ thì sẽ chọn luôn làm ban cán sự cho nhớ. Sau đó là một buổi đi dạo và giới thiệu các địa điểm trong trường.

Đại học này là đại học hàng đầu về cả kiến thức lẫn cơ sở vật chất. Có ba toà nhà dạy học, Tả Hàng học ở toà A. Ở đây còn có canteen, nhà thi đấu đa năng, một số sân hoạt động cho thể thao ngoài trời. Khu kí túc xá thì vừa to vừa đẹp vừa mới. Nói chung là cái gì cũng có, kể cũng lười kể hết.

Vừa về đến phòng học thì thêm một tiếng sét nữa đánh ngang tai cậu khi giáo sư Trương yêu cầu cậu dẫn một sinh viên vào học muộn tham quan trường sau khi cậu ta tới. Lúc ấy Tả Hàng nhủ thầm lúc nào gặp được cậu ta Tả Hàng sẽ đấm không trượt phát nào. Do cậu ta mà Tả Hàng cả tuần nhìn cái bản đồ trường để ghi nhớ sau mỗi giờ học. Nếu nhập học đúng ngày thì Tả Hàng đâu có khổ như vậy.

Đến tận thứ Hai tuần sau đó sinh viên này mới đến, tên là Trương Cực. Lúc này cậu ta đang đứng tren bục giảng giới thiệu bản thân, Tả hàng nhìn cũng thấy đẹp trai nhưng ngon lửa hận thù vẫn bùng cháy trong cậu. Giáo sư Trương sau đó liền chỉ Trương Cực đi lên chỗ Tả Hàng làm quen và bảo Tả Hàng đến lúc nghỉ nhớ đưa Trương Cực đi tham quan trường. Tả Hàng khó chịu ra mặt.

Anh ngồi ở cái chỗ ít học sinh ngồi và cũng lười đi bắt chuyện làm quen nên quen mỗi mấy thằng bạn trong kí túc. Tự nhiên bây giờ có một đứa nào đấy tới, Tả Hàng lại càng tức hơn nữa.

Trương Cực lạnh lùng đi tới, đúng là cái kiểu lạnh lùng. Hai người chào nhau và giới thiệu một cách rất xã giao rồi im lặng nghe giảng.

Tả Hàng hôm trước do nhầm ngày nên thức đêm và hôm nay thì buồn ngủ không chịu được. Mặc kệ sự đời, Tả Hàng nằm lên bàn ngủ ngon lành. Vốn dĩ không quen thuộc nên Tả Hàng không có ý định quay mặt về phía Trương Cực. Nhưng biết sao bây giờ, bên kia nắng quá.

Kết thúc tiết học đầu tiên Trương Cực mới phát hiện người con trai dễ thương đang nằm ngủ bênh cạnh. Cậu định chọc cho anh ta thức dậy nhưng vừa đưa tay tới thì Tả Hàng ngủ mớ ôm luôn tay cậu cọ cọ. Nhìn người ta tưởng không thích mình mà đáng yêu quá, Trương Cực cũng không nỡ rút tay ra.

Vậy là cả mấy tiết sáng hôm đó Tả Hàng ôm tay Trương Cực ngủ không biết trời đất. Cũng may là từ đầu đã chọn trúng chỗ ít người và may mắn là giáo viên không gọi Tả Hàng từ đầu đến cuối.

Sinh viên đã về hết, nhưng giáo sư Trương thì không như vậy, bị mất lớp trưởng điểm danh nên giáo sư mới hơi giận. Lúc đi tìm lớp trưởng thì giáo sư đã thấy hai thân ảnh cùng nhau ngủ. Trương Cực đã gục ngã trước cơn buồn ngủ nhưng tay thì vẫn để Tả Hàng ôm. Trương giáo sư đã đấu tranh rất nhiều không biết có nên chụp lại không. Cuối cùng thì Trương giáo sư lấy cái máy ảnh chụp lấy ngay ra chụp do điện thoại hết pin. Giáo sư không để sinh viên lại lớp đươc nên đã gọi cả hai dậy rồi phóng về chỗ của giáo sư.

Hai người vừa thức dậy thấy mặt đối phương gần trong gang tấc. Trương Cực mặt đỏ như có thể vắt ra máu. Cậu đã lỡ thích Tả Hàng lúc anh ta đang ngủ với mái tóc loà xoà rồi. Còn Tả Hàng thì sao, cậu tỉnh táo nhanh hơn Trương Cực. Hình ảnh người đàn ông bị nắng tô vẽ vào gương mặt lúc mới thức dậy cùng với cái nhăn mày sớm đã hút hồn cậu. Nắng chiếu tới khiến từng đường nét trên mặt Trương Cực thật rõ ràng. Đẹp trai kinh khủng. Tả Hàng né ra nhanh nên không bị phát hiện.

Vừa định mỗi người một hướng thì bị Trương giáo sư nhắc khéo. "Đừng quên đưa sinh viên mới đi tham quan trường nhé lớp trưởng Tả Hàng."

Vậy là trường xuất hiện hai người máy đi với nhau. Mặt cả hai đỏ như trái cà chua đúng nghĩa. Một người nói đây là chỗ nào một người gật gật. Đến cuối cùng, Trương Cực đã lấy lại được gương mặt sắc lạnh và chất giọng mê hoặc để xin Wechat của Tả Hàng. Tả Hàng cũng vô thức đồng ý.

Chỉ trong tuần đó, Trương Cực đã thành công dụ Tả Hàng ngây thơ vào tròng. Một ngày sau khi đồng ý lời tỏ tình của Trương Cực, hội anh em kí túc lập lời thề không được có người yêu đến khi cả đám tốt nghiệp. Hình phạt cảm giác không nhẹ nhàng lắm đối với những người ít tiền nên Tả Hàng quyết định giấu.

Còn làm sao để dụ Tả Hàng? Một là gương mặt đã hút hồn Tả Hàng. Hai là mấy lúc ngồi với nhau trong lớp. Và cuối cùng là mấy cuộc đi chơi nhưng Tả Hàng nói với anh em là đi học.

Mấy hôm Tả Hàng không về thì lại nói là có việc bận. Cũng đã bùng mấy kèo đi chơi do đi chơi với Trương Cực rồi.

Hai vị thanh tra cảnh sát và trợ lí Tô nghe xong thì cũng chỉ biết nhìn mặt nam sinh họ Trương đã cướp đi đứa bạn cùng phòng đang cười thâm tình kia và cậu bé họ Tả ngại ngùng mà cười khổ. Nhưng mà không sao cả, Tả Hàng chỉ cần chấp nhận hình phạt mua đồ ăn sáng cho anh em một tháng là xong. Nhìn Trương Cực cũng đáng tin và cách đôi tình nhân sát lại với nhau cũng khiến anh em yên tâm.

Cả hai phạm nhân sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe trợ lí Tô thông báo hình phạt.

Bộ phim kết thúc.

—————————

"Vậy mà Hàng ca của chúng ta đã có người yêu cũng tận nửa năm học rồi. Haizz" Tô Tân Hạo cảm thán.

"Giờ thì Tả bảo bối là của tôi mất rồi." Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi Trương Cực.

Mấy anh em chỉ biết thở dài nhìn cặp đôi đang chim chuột với nhau. Mục Chỉ Thừa nhìn thấy ngứa mắt quá nên gọi Trương Tuấn Hào sang. Trương Tuấn Hào vừa nhìn thấy chú thỏ nhỏ đáng yêu của mình liền nhào tới ôm lấy.

Nhân tiện thì sáng sớm nay Trương Cực nghe lời quân sư phòng mình mang đồ ăn sang cho Tả Hàng. Đám quân sư nhìn Tả Hàng hôm nào cũng ghen với mấy cô gái tới xin Wechat Trương Cực mà hôm nào cũng giận cậu. Nhưng vì không thể để cho những người anh em biết chuyện nên đâu có công khai được. Dàn quân sư tình yêu thế là dụ Trương Cực làm vậy cho đỡ phải yêu trong bóng tối. Còn một số đứa trong hội quân sư thì suốt ngày đi làm camera giám sát cho hai người xem có đám bạn Tả Hàng không.

"Hàng ca, anh phải đi cảm ơn Chu ca đi. Em thấy hôm nào anh ta cũng lén đi gặp Trương Cực rồi truyền bá bao nhiêu là kiến thức tình trường đấy!" Trương Tuấn Hào lên tiếng, vẫn đang ôm chặt Mục Chỉ Thừa.

"Chu ca em bảo có phải là Chu Chí Hâm, sinh viên năm hai ngành mỹ thuật không?" Tả Hàng hỏi.

"Đúng là anh ấy đó, anh ấy cùng phòng kí túc của em cũng là quân sư của em đó ạ." Lần này Trương Cực là người trả lời.

Chu Chí Hâm đang cười thầm trên xe buýt của trường khi nghe người em Trương Cực khen mình. Vì biết chắc sẽ bị hội đồng quản trị của Tả Hàng kiểm tra nên Trương Cực sớm đã gọi điện cho Chu Chí Hâm và đeo tai nghe để nhờ anh cứu. Không ngờ cũng chẳng khó lắm, nhưng chắc chắn vẫn phải nịnh người anh này một lần. Chu Chí Hâm tự hào lắm. Có thằng em đáng đồng tiền bát gạo.

Giờ thì cả phòng kí túc đó là mỗi anh không có người yêu. Có cái mặt nhìn như cờ đỏ làm gì, không ai dám tin cả. Mà hai người anh cả trong phòng ngủ thì cuối năm nay tốt nghiệp rồi, anh buồn biết bao nhiêu cho đủ. Người tốt từ chối thẳng thừng biết bao.

Anh muốn đi về quá, chuyến đi dã ngoại này không có ai là anh quen. Chỉ muốn đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro