Chương 3. Gặp anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ba anh em làm quen với Trương Cực, phòng kí túc và Trương Tuấn Hào đã chốt là đến hè sẽ dẫn nhau đi một buổi cắm trại nhỏ.

Thời gian cứ thế trôi qua và hai cặp tình nhân vẫn tình tứ với nhau, để lại Hoàng Sóc và Tô Tân Hạo lúc nào cũng lẻ loi trong phòng kí túc xá, ngồi chơi kéo búa bao với nhau cũng đến chán đi rồi.

Tổng thời gian hai cặp đôi kia chim chuột và đi hẹn hò đôi với nhau thì Hoàng Sóc và Tô Tân Hạo đã thừa sức làm xong mớ bài tập chất cao như núi của giáo viên rồi. Bình thường Mục Chỉ Thừa với Tả Hàng không biết làm bài hoặc hơi lười thì hai con người học giỏi kia sẽ chỉ cho. Nhưng mà đã đi chơi cả rồi.

Vậy thì họ sẽ làm gì đây?

Tô Tân Hạo dụ Hoàng Sóc vào con đường lành mạnh với cậu. 5h sáng mỗi ngày sau hôm thẩm vấn kia, Tô Tân Hạo kéo người duy nhất còn lại trong phòng đi tập thể dục buổi sáng với cậu.

Ban đầu Hoàng Sóc phản đối kịch liệt, cậu hay thức khuya học bài mà. Nhưng dần dần thì Tô Tân Hạo đã đồng hoá được Hoàng Sóc. Vậy là đoạn đường chạy bộ của cậu từ giờ sẽ có thêm một cái miệng liên tục nhẩm công thức, phép tính và lời giải của một cái gì đó. Chịu không nổi nữa thì cậu ngắt lời Sóc ca và nói chuyện phiếm.

Trong kí túc ai cũng gọi Hoàng Sóc là Sóc ca cả. Mặc dù là người nhỏ tuổi nhất nhưng cậu thích được làm đại ca. Bình thường cậu cũng sẽ không gọi những người khác là anh mà gọi luôn là Tiểu Tô, Tiểu Hàng,...

Vậy là hai tiếng chỉ bài ban đêm của Hoàng Sóc được xử lí một cách êm đẹp bằng việc dậy sớm chạy bộ. Còn buổi chiều thì hầu như cả phòng đều học bài trong im lặng cho đến giờ cơm tối. Thời gian từ lúc cơm tối đến 10h tối là lúc cả phòng tụ lại quậy phá với nhau. Lúc Tô Tân Hạo đi ngủ (10h) là lúc Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng thường nhớ ra có bài để làm.

Còn bây giờ thì cứ đến chừng 8h30 tối sẽ thấy Hoàng Sóc và Tô Tân Hạo đi với nhau. Lúc thì vô tư ở mấy quán ăn lề đường, lúc thì ngồi trong quán cà phê cùng nhau học bài, lúc thì chạy xe đạp quanh trường,... Mất đi diễn viên hài đời họ nhàm chán hơn hẳn.

Mà thôi, cũng nhờ vậy Tô Tân Hạo học được thêm mấy cảm xúc khi diễn. Còn Hoàng Sóc, ... cái con người tri thức này. Thấy cái gì tò mò cái đó, càng khó hiểu càng khiến Sóc ca nổi hứng hơn. Nếu trên mạng không có thì cậu có thể kéo Tô Tân Hạo đến phòng hiệu trưởng xin giấy phép đi tham quan nhà máy.

Có mấy ngày hai người bạn tưởng chừng như đi mất rồi giận dỗi người yêu thì sẽ có thêm chút muối rắc vào đời.

Nhưng mà họ cũng không phải kiểu bỏ bạn nhiều thế, chỉ là thời gian ở kí túc xá ít hơn và hay cắm rễ ở kí túc người yêu họ thôi.

Kí túc của Trương Tuấn Hào toàn các anh khoá trên nên trong một tháng sẽ vắng tanh nên Mục Chỉ Thừa mới có thể sang chơi thoải mái. Còn phòng Trương Cực thì chỉ có Chu Chí Hâm và một người nữa. Chính người đó là chiếc "camera" hàng đầu của Trương Cực. Chu Chí Hâm thì đi dã ngoại rồi, người còn lại thì đã chuyển về đại học ở quê. Con người tốt bụng, tự nguyện đi mất cũng trở thành một nỗi buồn trong căn kí túc xá. Nhưng Trương Cực thì thấy tiếc nuối hơn.

Hết một tháng đó thì Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng buộc phải về phòng kí túc của mình. Từ đó hai người đã phải "làm trâu làm ngựa" cho hai con người cô đơn và tự thân học bài nhiều hơn. Hoàng Sóc đã quen với giờ ngủ mới nên không thể thức đêm chỉ bài được.

——————————

Sau bao nhiêu thời gian dài mệt mỏi với đống kiến thức khó nhằn trên trường học. Hè cũng đã đến rồi. Phòng kí túc nhanh chóng dọn đồ chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên của mùa hè.

Thay vì đi picnic như dự định ban đầu. Cả nhóm quyết định thuê một căn villa cạnh sông ở Tô Châu để nghỉ ngơi và đi chơi. Nghĩ đến côn trùng và rắn rết khiến cả đám bủn rủn chân tay.

Họ muốn thuê cả villa nhưng chia người ra thì vẫn thừa một phòng. Hai cặp đôi mỗi cặp một phòng, Tô Tân hạo một phòng và Hoàng Sóc một phòng, còn thừa một phòng đơn dưới hầm. Chủ villa muốn cho thuê hết nên đã năn nỉ nhóm cho một người khác vào ở dưới hầm, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ.

Căn villa đó là căn cả đám ưng nhất, không muốn đổi nên thôi cũng chấp nhận.

——————————

Ngồi máy bay đến nơi cũng đã đủ mệt rồi.

Cầm chìa khoá trên tay mở cửa villa là cả nhóm chia nhau ra. Người thuê cùng đến và chào hỏi họ cũng không quan tâm đó là ai. Tất cả ngã lăn ra mấy chiếc giường êm ái của villa.

Căn villa này nhìn bề ngoài như một cái nhà gỗ lâu đời vậy. Nhưng cái cảm giác vintage toát lên đã thu hút đám sinh viên này. Ban công ở ngay trên dòng sông của Tô Châu. Bàn ghế rất hợp màu với ban công và dòng sông ngay đó. Quang cảnh xinh đẹp yên bình này thật khiến người ta rung động. Bố trí căn nhà cũng đơn giản nhưn đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì.

Ấn tượng nhất là căn phòng của Tô Tân Hạo nằm trên gác. Ngay trên mái nhà phía trên chiếc giường là một cái cửa sổ hình chữ nhật khung gỗ. Vì mái nhà nghiêng nên phòng cậu có chỗ cao chỗ thì chạm trần.

Người kia thấy những con người kì lạ này, uể oải rồi chia phòng cũng thấy rất kì quái. Nhưng mà thôi, không quan tâm lắm. Ôm con cún dắt ra ngoài đi dạo mất rồi.

Cả đám dến villa lúc khoảng chừng 6h tối rồi ngủ say mèm. Riêng Tô Tân Hạo vốn đã có thời gian biểu quen thuộc nên gần 8h tối cậu bật dậy xuống nhà tìm đồ ăn. Vì là mới tới nên tủ lạnh chẳng có cái gì cả, mà cậu không có ai đi chung nên cũng lười tìm siêu thị. Vậy là ngồi lên sofa mở điện thoại lên bắt đầu tìm đồ ăn.

Chưa kịp lướt được bao nhiêu, một nam nhân mở cửa bước vào nhà với hai túi đồ ăn chưa nấu đầy ắp. Tô Tân Hạo nhìn thấy người này không kìm được mà thốt lên "Đẹp trai quá!". Rồi tự bịt miệng lại trước khi cậu có thể nói thêm điều gì nữa.

Lúc đó có một chú cún chạy nhanh nhảy thẳng lên người Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo thầm cảm ơn trời đất đã cho chú cún này đến, không thì cậu sẽ nghĩ thêm mấy thứ linh tinh nữa mất.

Nam nhân kia thấy bé cún nghịch ngợm của mình bay lên người lạ liền hốt hoảng để hai túi đồ ăn lên bàn bếp gần đó và chạy lại chỗ ghế sofa. Tô Tân Hạo đang chơi với Tiểu Bạch, bé cún của anh. Anh vừa lên tiếng thì Tô Tân Hạo ngước mặt lên. Anh lập tức đứng hình.

Hai chiếc má của cậu trông mềm mềm khiến anh muốn bóp thử. Đôi mắt hoa đào kia đang hút anh vào trong cơn mê man sâu không đáy. Từng đường nét mềm mại khiến hồn phách anh bay đi đâu không biết. Cậu chàng đáng yêu trước mặt đã cúi xuống tiếp tục chơi với bé cún của anh rồi. Còn anh vẫn đang đứng hình tại chỗ, chưa thoát khỏi được gương mặt tròn tĩnh mềm mại kia.

Bây giờ cậu đang bân một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và chiếc quần jean dài. Tuy rằng Tô Tân Hạo ăn mặc lúc này rất đơn giản và bình thường, nhưng chàng trai đang ngắm nhìn cậu đã rung động mất rồi.

Tiểu Bạch sủa lên một tiếng mới khiến anh tỉnh lại. Lấy lại dáng vẻ thường ngày, anh mới lên tiếng chào hỏi chàng trai đang ôm Tiểu Bạch trên sofa.

"Xin chào! Xin lỗi đã để chó của tôi tự nhiên như vậy. Phiền cậu rồi"

"Không sao đâu. Nó cũng rất dễ thương, nó tên gì vậy?"

"Cứ gọi nó là Tiểu Bạch nhé. Tôi mới nhận nuôi nó một tháng trước."

"Tiểu Bạch dễ thương quá đi thôii"

Gương mặt đáng yêu kia lại một lần nữa ngước nhìn anh.... Ôi hồn ơi, trở về trở về....

"Tôi là Tô Tân Hạo, hôm nay tôi cùng mấy người bạn đến đây chơi. Năm nay tôi 19 tuổi, sinh viên năm nhất. Tôi cảm giác anh lớn hơn tôi ấy. Anh tên gì?" Tô Tân Hạo mở lời với anh.

"Đúng rồi, năm nay anh 20 tuổi. Anh tên là Chu Chí Hâm, học cùng trường với mấy đứa đấy. Ban nãy anh thấy Trương Cực với Trương Tuấn Hào rồi, anh quen bọn nó." Chu Chí Hâm trả lời ngay lập tức.

"Vậy em có thể gọi anh là Chu ca không?"

"Tất nhiên là có thể. Bây giờ anh ra nấu cơm đây, với hai con heo họ Trương khác cha khác mẹ kia thì phai nấu cho bọn nó ăn thôi. Anh làm thêm cho mấy đứa luôn nhé."

"Chu ca để em giúp đi, để anh làm hết cho cả đám áy náy lắm!"

"Không cần đâu! Em ngồi đó chăm Tiểu Bạch hộ anh đi Tiểu Tô."

Thấy người ta từ chối Tô Tân Hạo cũng vâng một tiếng rồi tiếp tục chơi với Tiểu Bạch.

Lòng Chu Chí Hâm chỉ nghĩ nếu còn đụng mặt cậu nữa thì anh sẽ bóp mặt cậu mất thôi. Đáng yêu quá đi mất, vậy mà hai tên nhóc họ Trương kia không giới thiệu cho anh.

Chu Chí Hâm dặn lòng không được nhìn Tô Tân Hạo nữa. Anh lại cứ bị muốn quay qua, nhưng phải đấu tranh tâm lí để không bị cậu hút hồn thêm lần nữa.

Còn Tô Tân Hạo ngoài kia đang nói chuyện với... con cún. Mấy câu hỏi vô tri vô giác của cậu không biết nó có hiểu không nhưng nó rất im lặng lắng nghe.

"Anh chủ mày đẹp trai quá có thể nhường cho tao không??"

"Bếp không có tiếng rơi vỡ nào cả. Anh ấy nấu ăn giỏi vậy luôn hả?"

"Hay là mày cho tao mượn cơ thể mày đi Tiểu Bạch, một chút rồi tao trả."

"Tao áy náy quá, làm sao lại để người ta nấu ăn một mình thế kia cơ chứ."

"..." Tiểu Bạch im lặng trước loạt câu hỏi này. Bất lực, chú cún này quá bất lực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro