Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau, mùi đồ ăn thơm phức toả ra khắp phòng bếp và phòng khách. Tô Tân Hạo với chiếc bụng đói meo ngửi thấy mùi lền không nhịn được mà quay ra bếp nhìn.

Chàng trai kia quá đẹp trai!!!

Nói về Chu Chí Hâm thì anh là một người điển trai. Ưu điểm của anh là đẹp trai, nhược điểm là quá đẹp trai đến mức không kiểm soát được. Nếu anh ấy xuất hiện trên bảng xếp hạng độ đẹp trai của trường thì thể nào cũng đứng đầu, chỉ là anh không thích nên làm mọi cách để rút khỏi cái bảng xếp hạng đó.

Gương mặt điển trai của Chu Chí Hâm mang theo tinh thần của một thiếu niên thực thụ. Nhìn anh lúc nào cũng toả nắng. Một nụ cười phát sáng luôn giúp anh có được thiện cảm của mọi người xung quanh. Giờ đây, dù không cười nhưng anh đang mang theo một dáng vẻ ôn nhu. Thao tác dọn dẹp bếp và bày biện đồ ăn lên bàn trông rất chuyên nghiệp. Trai đẹp nấu cơm mà trông còn dịu dàng với tình ý trên gương mặt.

Anh cũng là một trong số những sinh viên yêu thích của giáo sư Mã Gia Kỳ, người có con mắt nghệ thuật tốt nhất trường. Thành tích sau mỗi bài tập đều đứng trong top 3 của lớp nên khả năng vẽ tranh là không thể nào chối cãi.

Vóc dáng cao ráo của anh cũng rất ấn tượng. Anh cao 1m85, với phong cách ăn mặc đậm chất thiếu niên của mình, trông anh càng toả nắng hơn nữa. Bây giờ trên người anh đang là một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề màu nâu nhạt. Mái tóc hơi rối rũ xuống mặt che đi đôi mắt của anh. Ánh đèn mờ ảo càng khiến anh trở nên đẹp trai hơn.

Tô Tân Hạo càng ngắm càng thích. Lúc này thì Chu Chí Hâm lại gọi vọng ra ngoài.

"Tiểu Tô, ra ăn được rồi."

"Vâng, em ra ngay." Tô Tân Hạo trả lời.

Đi theo mùi thơm của đồ ăn, tiến đến chiếc bàn ăn với đầy ắp của ngon vật lạ. Hai mắt Tô Tân Hạo sáng lên, không nhịn được mà ăn ngon lành.

Thay vì nhồi cho chút đồ ăn trưa thì đám bạn tuyệt vời nhồi cho Tô Tân Hạo và Hoàng Sóc mấy miếng "cẩu lương" "thơm ngon". Giờ cậu gặp được một người cho cậu đồ ăn đàng hoàng và còn ngon nữa. Cậu ăn mà không để ý đến ánh mắt chứa đầy tình ý của người đối diện.

Chu Chí Hâm đã cầm chén cơm lên ăn được mấy miếng rồi lại không tự chủ được ngắm cậu bé đang ngồi trước mặt. Anh quyết định không ăn nữa, chăm chú ngắm cậu bé đang nhồi đồ ăn vào hai chiếc má bánh bao. Ánh mắt anh mang theo sự nuông chiều và mấy phần yêu mến. Sao cậu bé này lại đáng yêu thế không biết.

Sau khi hai người ăn xong là khoảng 9h30, mấy con sâu ngủ vẫn đang ngủ ngon lành trên nhà. Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm dọn chén bát rồi cùng ra sofa ngồi nói chuyện.

Mặc dù rất ngại ngùng nhưng vì tính hóng chuyện nên Tô Tân Hạo mang theo gương mặt bẽn lẽn xin Chu Chí Hâm kể cho cậu nghe về cách mà Trương Cực tán được Tả Hàng.

Lúc Chu Chí Hâm đồng ý thì Tô Tân Hạo còn cảm thấy mình thật may mắn. Làm sao cậu biết được, chỉ cần thấy cậu thì Chu Chí Hâm làm gì cũng được, kể cả bán đứng bạn bè.

Sau đó là dáng vẻ mang đầy sự hóng hớt của Tô Tân Hạo nghe đối phương kể về những bài học mà anh đã dạy cho Trương Cực.

Hết nói chuyện thì họ mở TV lên xem, sau đó còn quậy phá Tiểu Bạch. Làm đủ thứ trên trời dưới đất để giết thời gian, thậm chí còn lôi cây guitar ra đàn hát.

Đến 10h tối thì cả hai đã thấy buồn ngủ. Không còn sức lực kể chuyện nữa Chu Chí Hâm ngủ thiếp đi. Tô Tân Hạo thì ngủ sau ngay trên sofa cùng với Chu Chí Hâm.

——————————

Hơn 11h tối hôm đó hội "sâu ngủ" mới thức dậy và đi xuống với chiếc bụng đói meo.

Vừa xuống đến nhà có mùi đồ ăn, nhưng đó không phải thứ khiến tất cả bị thu hút.

Điều khiến họ bất ngờ là dáng ngủ của hai con người cùng với chú cún trên ghế sofa. Hoàng Sóc, Mục Chỉ Thừa cùng Tả Hàng còn không biết người Tô Tân Hạo đang nằm chung kia là ai. May mà Trương Cực với Trương Tuấn Hào nhìn ra sư phụ tình yêu của mình nên nói nhỏ và giới thiệu.

Sau đó thì mỗi người một chiếc camera.

Mục Chỉ Thừa thích chụp ảnh nên lần đi chơi đã cầm theo một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay. Dù chưa đi chơi nhưng cũng nên để chiếc máy ảnh làm việc rồi.

Tả Hàng móc chiếc máy ảnh nhỏ xinh của mình ra khỏi cặp Trương Cực chụp lấy chụp ảnh.

Năm con người vui vẻ lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Chu Chí Hâm chống tay lên ghế sofa ngồi yên ngủ, Tô Tân Hạo thì nằm gọn gàng gác đầu lên đầu lên đùi Chu Chí Hâm.

Sau khi đám người kia chụp được pose đầu tiên, Tô Tân Hạo bất ngờ quay sang dụi mặt vào bụng Chu Chí Hâm rồi ôm anh tiếp tục ngủ. Đây sẽ là tư liệu quý giá để moi tiền Chu Chí Hâm và trêu chọc Tô Tân Hạo trong thời gian dài.

Mục Chỉ Thừa tốn thêm một tấm phim có hoạ tiết trái tim, không hề rẻ chút nào, nhưng lần đầu tiên cậu ấy không thấy tiếc, còn thấy đã được lời. Con cún nằm bên cạnh Tô Tân Hạo còn giúp không khí trở nên lãng mạn và thâm tình hơn.

Để tư liệu càng trở nên đáng giá, cả đám hợp sức đưa hai nhân vật chính về phòng người rồi mới hâm nóng đồ ăn và đánh chén.

Có điều, Chu Chí Hâm thì không thể bê ngang xuống tầng hầm được nên họ đành gọi anh dậy để anh tự đi xuống với gương mặt ngại ngùng và những điệu cười khúc khích xung quanh.

Hai nam sinh họ Trương vừa nếm đã biết đồ ăn là do sư phụ của họ nấu. Đồ ăn ngon và đa dạng như thế này, chỉ có thể là chủ tiệm sách Chu Chí Hâm của bọn họ.

Ăn xong sau khi dọn bàn thì cả đám đã về phòng để ngủ.

Một ngày đã trôi qua.

Ngày đầu tiên ở Tô Châu của Tô Tân Hạo đã kết thúc cùng một người bạn mới.

——————————

Lại đúng 5h sáng, Tô Tân Hạo mở mắt nhìn bầu trời trước mặt mình. Cậu chẳng nhớ gì về việc mình tự đi lên phòng, đi ngủ cũng không thay đồ ngủ. Thắc mắc được một lúc thì thôi, chắc do cậu buồn ngủ nên không có kí ức thôi.

Vừa thay xong quần áo định qua gọi Hoàng Sóc dậy thì mới lớ ngớ nhớ ra chắc hôm qua Hoàng Sóc cũng ăn muộn ngủ muộn nên thôi cậu không gọi nữa.

Nhưng mà cậu chỉ thân quen mỗi đường chạy ở trường, ở đây, Tô Châu này cậu chẳng biết gì cả. Lỡ mà lạc thì mệ.

...

Sau một lúc đấu tranh, Tô Tân Hạo đã nhớ ra Chu Chí Hâm hôm qua cũng ngủ cùng giờ với cậu.

Lúc được nhìn gần mặt anh thì không có quầng thâm mắt, chắc anh cũng hay ngủ đúng giờ và đủ giấc. Nhưng mà cậu chỉ mới quen anh, lỡ như anh không hay thức dậy giờ này thì...

Trong lúc cậu đang nghĩ nhiều đến mức muốn mọc tóc bạc thì dưới tầng hầm Chu Chí Hâm bước lên với bộ đồ mà dân chạy bộ hay mặc.

Nhìn thấy Tô Tân Hạo, anh liền muốn quay về phòng vì bây giờ anh chưa động gì đến đầu tóc cả. Đúng kiểu mới ngủ dậy mặc dù đã tỉnh.

Vừa quay đầu được 20 độ thì chàng trai trước mắt đã gọi anh rồi.

"Chu ca, anh cũng đi chạy bộ đúng không? Đi với em đi." Tô Tân Hạo lên tiếng.

"... Được, đi thôi." Anh không ngờ Tô Tân Hạo có thể bình thản như vậy, chẳng lẽ cậu không nhớ gì hay sao???

Mang theo một tâm trạng vừa buồn vừa vui khó tả. Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo bước chân ra ngoài chạy bộ.

Cả hai đều chuyên tâm vào chạy nên không nói chuyện gì với nhau cả.

Mặc dù đi hai người, nhưng cả hai đều quên đường về. Nhìn nhau một hồi, Tô Tân Hạo lên tiếng trước.

"Chu ca, chúng ta cứ hỏi đường người dân là được. Nhưng đi từ từ thôi, mua đồ ăn luôn."

"Cũng được đấy. Đi."

Vậy là trên con đường dọc một con sông nhỏ của Tô Châu xuất hiện hai thanh niên hỏi đường người dân liên tục, lâu lâu còn hỏi đặc sản ở đây là gì.

Cuối cùng thì hai người bước vào một tiệm đồ ăn sáng với phong cách rất bình dân. Sau khi gọi đồ ăn xong, hai người vậy mà có thể nói chuyện một cách bình thường.

Ngay bên cạnh họ là một chiếc cửa sổ khung gỗ có thể nhìn ra con sông mới nhìn thấy hôm qua. Bộ bàn ghế được làm từ gỗ lim cũng rất đẹp. Hai chàng trai cười nói vui vẻ.

"Đúng là cảnh đẹp phong tình mà." Một tiếng tách của máy ảnh vang lên ngay sau đó.

Một nữ nhiếp ảnh gia đường phố, thấy ai hay cái gì đẹp sẽ chụp lại ngay rồi hỏi xin chính chủ để đăng hoặc chỉ gửi lại cho họ.

Lần này thì cô hời rồi, trai đẹp đi với nhau mà trông còn như tình nhân nữa. Lúc họ đang bàn luận với nhau cô cũng chụp lại rồi, mà quay qua thì biến mất rồi. May là cô gặp lại ở quán ăn này.

Như bị mấy thứ suy nghĩ và ham muốn cá nhân chi phối, cô gái lấy luôn chiếc máy quay cầm tay ra quay lại. Chắc là may mắn của cô đã tụ lại thành một rương kho báu khổng lồ khi Chu Chí Hâm chịu không nổi nên xoa đầu Tô Tân Hạo và phản ứng đáng yêu của cậu ta.

Cô còn muốn quay nữa, nhưng lí trí kéo cô về và cô chạy lại bàn hai người nói chuyện.

"Xin chào, tôi là sinh viên nhiếp ảnh của Đại học Tô Châu. Hè rồi nên tôi đi chụp ảnh dạo. Tôi có chụp mấy tấm của hai cậu, có thể cho phép tôi đăng lên mạng xã hội không?"

"Xin lỗi chứ không được rồi. Tôi không thích hình ảnh của mình xuất hiện trên mạng lắm." Chu Chí Hâm từ chối rất dứt khoát.

"Vậy sao.... Để tôi xoá đi, cảm ơn hai người." Mặt cô gái đầy vẻ tiếc nuối, tay cô thì ngập ngừng không muốn xoá.

"Cô có thể cho chúng tôi xem và xin một bản được không? Hơi tiếc là chúng tôi không cho cô giữ được, nhưng mà nó sẽ không bị quên." Tô Tân Hạo lên tiếng và kết bạn Wechat với cô gái kia.

Lúc cô đi với gương mặt chán nản rồi Tô Tân Hạo với Chu Chí Hâm mới mở điện thoại ra xem hình.

Cô gái này chụp hình đẹp lắm, từ ánh sáng đến góc mặt. Đoạn video trông cũng rất ổn.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhỏ, hai chàng trai như hình dáng của thanh xuân vui vẻ đùa nghịch với nhau.

Hai người thì lại đỏ hết mặt lúc xem. Tô Tân Hạo bảo sẽ xoá đi, nhưng thực tế thì lưu lại rồi xoá mỗi cái đoạn tin nhắn đầy hình ảnh kia.

——————————

Không thể dắt tay nhau về như phim, nhưng cũng đi chung với nhau và cố gắng quên đi cô  nhiếp ảnh gia không biết có xuất hiện đúng lúc hay không.

Dòng sông vẫn đẹp như vậy. Càng ngắm càng thấy yên bình, người dân nơi đây cũng không ồn ào, họ cũng rất thích sự yên tĩnh. Ngồi đây  viết ra bài thơ cũng không chừng.

Dòng nước như đang cuốn ta vào dòng chảy của nó, thu hút, êm đềm và nhẹ nhàng. Sắc trời xinh đẹp một màu xanh biếc cùng với mấy đám mây trắng muốt. Dường như đàn chim cũng bị dòng chảy này thu hút, chúng chao liệng ngay trên dòng chảy. Tô Châu khiến ta bị mê hoặc và chỉ muốn ở đó thôi.

Lúc về đến nơi thì Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đã có thể lấy lại gương thường nhật. Nhưng bên trong căn nhà kia thì không như vậy. Giọng của Hoàng Sóc vang lên rõ to.

"Các người có thể vừa vừa phải thôi được không???"

Hoàng Sóc có học thanh nhạc đâu mà nói to vậy. Chỉ thầm hi vọng mấy nhà gần đó không nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro