Chương 5. Bất ngờ cả ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi dài, Chu Chí Hâm mở cửa ra xem có chuyện gì. Cánh cửa mở ra, họ lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước mặt họ là một Hoàng Sóc với biểu cảm đau khổ trên gương mặt nhìn chằm chằm vào Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng. Hai con người bị nhìn kia thì có dấu hiệu thấy eo đang đau nhức và khả năng để có thể tự thân đứng dậy không cao.

Nhưng có thể ghi nhận sự cố gắng ngồi thẳng lưng của hai người họ. Hai nam nhân họ Trương thì đang đứng úp mặt vào bức tường ở gần đấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tô Tân Hạo thấy Hoàng Sóc khống chế tất cả mọi người kể cả người quen chưa lâu. Nhìn biểu cảm của Sóc ca và hai người ngồi trên ghế sofa không thể nghĩ ra được ai mới là người đang chịu ủy khuất.

Mặt của Hoàng Sóc đang trộn lẫn giữa hai cảm xúc đau khổ và bất lực. Mất một lúc sau mới nhìn thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đứng nhìn họ. Hoàng Sóc lập tức kêu lên.

"Tiểu Tô, bọn họ bắt nạt Sóc caa." Rồi chạy đến ôm chặt Tô Tân Hạo.

"Sóc ca giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra được không? Em chưa hiểu gì hết luôn đấy."

"Tiểu Tô đoán đi, Sóc ca không muốn nhắc lại."

Lúc này thấy Chu Chí Hâm có chút khó chịu, không, là khó chịu ra mặt.

Tô Tân Hạo chuyên tâm suy nghĩ sau khi Hoàng Sóc không ôm chặt nữa. Tổng hợp lại các manh mối chúng ta có : Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa cố gắng thẳng lưng dù đang xoa nắn eo (bình thường họ sẽ phờ ra và không quan tâm sự đời khi bị đau), hai nam nhân họ Trương thì đang úp mặt vào tường, Hoàng Sóc với gương mặt và giọng nói mang đầy tổn thương.

Điều gì có thể khiến Sóc ca như vậy? Chính là đói. Không lẽ bọn họ đang đồng lòng bắt nạt Sóc ca bằng cách không cho Sóc ca ăn??? Làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy???

Chu Chí Hâm nhìn tổng thể một vòng. Các manh mối khác là quần áo Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng bị xộc xệch. Hai thằng nhóc đang cắm rễ ở tường thì lâu lâu quay qua nhau khoe cổ rồi cười. Tính bọn nó anh cũng hiểu sơ sơ.

Anh ho khan mấy tiếng để gọi hai thằng nhóc kia. Lúc vừa quay ra nhìn Chu Chí Hâm thì Chu Chí Hâm đã thành công tia thấy mấy vết "muỗi cắn". May mà đều đã đủ tuổi, không thì anh sẽ khó xử lắm khi đã dạy dỗ hai đứa báo đời.

Vắt não vẫn chưa ra được kết quả Tô Tân Hạo quay đầu sang nhìn Chu Chí Hâm đang bình thản lướt điện thoại. Vậy là Tô Tân Hạo chuẩn bị cho màn diễn kịch của mình với ánh mắt tội nghiệp.

"Chu ca, anh kể cho em chuyện gì đang xảy ra được không?"

Trông Hoàng Sóc đang bàng hoàng vì hình ảnh này lắm, cảm giác cậu nên đi tìm người yêu ngay và luôn không nên chờ đợi.

"Nhìn vết "muỗi cắn" trên người những người bạn của em đi. Năm nhất đại học chắc cũng hiểu rồi chứ nhỉ." Dùng gương mặt bình thản nhưng nội tâm gào thét là tình trạng hiện tại của Chu Chí Hâm.

Tô Tân Hạo như được khai sáng. Dù cũng bận rộn với đống bài tập ở trường và thi cử các thứ nhưng không phải không hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Lần này đến lượt Tô Tân Hạo không thể quản lí biểu cảm gương. Ra là vì hai cặp đôi kia hôm qua có một đêm "nồng cháy" nên Mục Chỉ Thừa với Tả Hàng không thể dẫn xác ra ngoài đi ăn sáng cùng Hoàng Sóc.

Nhưng vấn đề là hai cặp đôi này khả năng kiềm chế không tốt. Hôm qua nhà không có rượu cũng chẳng có gì liên quan đến cồn hay thuốc cả. Vậy mà làm sao đã "động phòng" mất rồi?

May mắn cho chiếc bụng của Hoàng Sóc là Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo có mua đồ ăn sáng về. Tận 8h30 họ mới về đến nhà, mà giờ sinh hoạt bình thường thì 7h15 phải ăn sáng rồi.

Trong khi Hoàng Sóc ăn sáng thì Tô Tân Hạo nhìn hai người bạn cùng phòng kí túc xá của mình với ánh mắt không ai muốn nhận. Lúc đó họ mới thả lỏng cơ thể và than thở về cái eo đau khổ của mình.

Ánh nắng lúc này chiếu thẳng vào cổ và xương quai xanh của họ, như muốn phơi bày tất cả mọi thứ ra ánh sáng.

"Ân Tử, Hàng ca, hai người thật sự là không bị dụ sao?" Tô Tân Hạo sử dụng biểu cảm không muốn tin để nhìn họ.

"Ờ thì...Nói bị dụ là nói dối. Tự nguyện thì có  vẻ đúng quá... Tao không nói nữa đâu." Tả Hàng nói xong thì im bặt.

"Còn mày thì sao Ân Tử?" Tô Tân Hạo hỏi.

"Tao thì... 50% bị dụ, cũng không gọi là tự nguyện đâu nhỉ? Ai bảo cậu ta bước ra khỏi phòng tắm mà quên mặc áo làm gì..." Giọng nói dần dần nhỏ lại của Mục Chỉ Thừa kèm gương mặt có chữ "tự nguyện 100%" chứng minh cho mấy suy nghĩ linh tinh của Tô Tân Hạo.

Bên bức tường kia thì Chu Chí Hâm đang ôm Tiểu Bạch và dựa vào tường nói chuyện cùng hai nhóc em hại đời của mình.

"Anh nhớ có dạy chúng mày cách dụ con người ta đến giường đâu. Học ở đâu đấy hả?"

"Từ cái màn hình máy tính quên tắt của anh ạ." Một câu trả lời dứt khoát đến từ Trương Cực.

Chu Chí Hâm ho khan mấy tiếng.

"Kí túc của em cũng toàn người lớn thôi. Họ cũng không còn biết ngại lúc nói trước mặt em rồi." Câu này là Trương Tuấn Hào.

"Giờ thì đại ca của bồ các em đều đã phạt hết cả đám rồi. Có vui nổi không đây?"

"Vui lắm anh ơi!! Anh làm sao mà hiểu đươc cái cảm giác này." Trương Tuấn Hào nói.

"Phải rồi, anh định khi nào tán Tô Tân Hạo?" Trương Cực phun ra một câu hỏi với nội dung mang tính nhạy cảm rất cao.

"Nói cái gì đấy hả???" Chu Chí Hâm tí nữa thì sặc.

Hai đứa em của anh thì cười một cách ranh mãnh rồi tiếp tục hình phạt của mình.

——————————

Sau khi xử lí xong chiếc bụng đói trong thời gian ngắn, Hoàng Sóc mới đi tới và tha cho bốn con người bị cậu mắng.

Bảy con người, bốn người đang nhai đồ ăn cùng hai ánh mắt phán xét và người còn lại vẫn cười tươi ôm Tiểu Bạch như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh ấy tên là Chu..." Tô Tân Hạo đang định giới thiệu thì bị ngắt lời.

"Tiểu Tô ơi, mọi người đều biết anh ấy rồi." Hoàng Sóc là người ngắt lời.

"Làm sao mà mọi người biết được. Hôm qua mới gặp thì chẳng ai nhận ra Chu ca, rồi sáng nay thì anh ấy đi chạy bộ. Sóc ca còn trừng phạt mọi người như thế thì đâu ra thời gian giới thiệu???" Một sự thắc hợp lí đến từ Tô Tân Hạo.

Nam nhân bên cạnh thì nhớ lại lúc bị đám báo gọi dậy nên không nói gì, chỉ biết im lặng.

"Tiểu Tô à, hãy xem như hôm qua anh được báo mộng đi. Anh thấy trong giấc mơ đó!" Câu này không biết là đổ thêm dầu vào lửa tò mò hay dập đi ngọn lửa đấy.

Thế mà Tô Tân Hạo lại tin thật.

Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của Tô Tân Hạo mà Chu Chí Hâm phải bật cười.

Không còn gì ngại ngùng nữa. Mọi người xem nhau như bạn bè từ lâu thoải mái tám chuyện. Chủ yếu là Hoàng Sóc, Tô Tân Hạo nói thôi. Hai cặp đôi thì bận ân ái còn Chu Chí Hâm thì không phải người thích nói nhiều.

Cuộc nói chuyện kết thúc với câu "Chắc sáng nay chúng ta không thể đi chơi được rồi." của Hoàng Sóc. Ẩn ý sâu xa đến đâu cũng chỉ cần nhìn ánh mắt của Hoàng Sóc đang hướng về đâu là hiểu.

Đột nhiên có một ý tưởng loé lên, Hoàng Sóc cầm điện thoại lên chụp tách tách mấy bức.

Mấy bức ảnh này, ánh sáng thì đẹp và thơ mộng kinh khủng. Nhưng mà nhìn nhân vật với mấy dấu "dâu tây" cùng cái môi sưng tấy thì thật sự không thể nói là mọi thứ bình thường được.

Những bức ảnh khiến người ta phải đấu tranh tư tưởng vì có hai hướng suy diễn ngược nhau.

Không hiểu từ lúc nào Chu Chí Hâm đã đứng đằng sau Tô Tân Hạo.

"Anh xin mấy tấm ảnh với được không?" Chu Chí Hâm hỏi.

Hoàng Sóc vừa gửi cho Tô Tân Hạo. Đáng lẽ người gửi phải là Hoàng Sóc cho nhanh, nhưng Tiểu Tô đã nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại của mình kết bạn WeChat với Chu Chí Hâm và chuyển hết đống ảnh sang.

Sau đó đã thêm Chu Chí Hâm vào nhóm chat của sáu người ban đầu. Dù gì cũng quen nhau rồi, còn ở chung villa, đi theo nhóm luôn cho nhanh gọn lẹ.

——————————

Nhưng mà nếu như buổi sáng bỏ thì hơi uổng. Dù sao cũng mới tới 9h, đi một chút rồi tiện ăn trưa. Vậy là ba người chốt đi đến Cổ Trấn Đồng Lý, một địa điểm có lịch sử lâu đời.

Hơi xa một chút nhưng mà Chu Chí Hâm biết lái xe và anh đã mượn xe từ đứa em họ.

Tô Tân Hạo và Hoàng Sóc phải thốt lên họ đúng là hên rồi, nếu không chuyến đi này tốn cả đống tiền đặt xe đi chơi.

"Tiểu Mục, Tiểu Hàng, Tiểu Trương, Tiểu Cực, bọn này đi chơi trước đây, lo mà học cách đi đứng trước buổi tối đi!" Hoàng Sóc hét lên rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Nhìn sang cái chỗ đỗ xe cạnh nhà, Hoàng Sóc và Tô Tân Hạo câm lặng. Hình như trước mặt họ là một chiếc G63...

Tiếp theo là cuộc chiến dụi mắt của Tô Tân Hạo và Hoàng Sóc. Hai người liên tục dụi, nhìn cảm giác như họ dụi muốn hỏng mắt luôn vậy.

"Lên xe mau đi, xe này giả thôi, màu đâu có giống mẫu nào đâu." Chu Chí Hâm lên tiếng.

"Anh nghĩ bọn này bị mù hay là ngốc vậy hả? Đó là do anh đã tự đi sơn. Chứng minh anh càng giàu." Hình như có chút phán xét trong giọng nói này của Tô Tân Hạo.

"Tin anh một chút đi, xe rộng rãi vậy đi cũng thoải mái cho cả đám mà."

Cuối cùng thì hai con người vừa thi đấu dụi mắt cũng chịu lên xe.

Ôi...

Không gian rộng rãi, cảm giác sang trọng và đệm ghế thoải mái. Trần xe còn có một cái cửa để ngắm trời, mở ra chui đầu lên cũng được.

Vô thức hai người ngồi đằng sau xe trở nên nghiêm túc và căng thẳng. Trong đầu họ đang là số tiền đền bù nếu làm hỏng cái gì đó.

Chu Chí Hâm thì chỉ biết cười lúc nhìn vào gương chiếu hậu. "Đừng căng thẳng quá, nghỉ ngơi một chút đi, còn lâu mới đến nơi mà."

Đúng lúc này, điện thoại của Hoàng Sóc vang lên tiếng chuông quen thuộc. Vừa nghe điện thoại xong thì trông cậu chán hẳn đi.

"Lúc đến nơi anh thả em ở chỗ đầu đường dẫn vào được không anh? Có chuyện rồi." Hoàng Sóc lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro