Chương 6. Bộ phim ma "đáng sợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy Sóc ca?" Tô Tân Hạo nhanh chóng hỏi thăm.

"Anh rất cảm tạ các giáo sư vì đã yêu thương anh và tin tưởng anh trong các dự án. Nhưng mà hè đến nơi rồi còn dí anh. Đinh Trình Hâm giáo sư bận đi hẹn hò với thầy nào bên ngành mỹ thuật nên tìm sinh viên đi làm dự án. Thế nào mà lại chọn anh."

"Anh biết thầy ngành mỹ thuật mà em nhắc đến là ai đấy. Nhưng mà bây giờ em đang ở Tô Châu, còn nhóm dự án chắc vẫn ở Bắc Kinh chứ nhỉ?" Chu Chí Hâm cười khổ, chắc chắn nụ cười này là dành cho giáo sư Mã Gia Kỳ.

"Em bảo em đang ở Tô Châu rồi. Thế nào mà duyên số ấy, trường cần lấy dữ liệu của thiết bị ở Tô Châu. Đáng lẽ Đinh giáo sư phải bay ra đây theo sát quá trình làm việc, mà không đi, nên mới tìm học viên. Mà em lại đang ở Tô Châu. Vậy là em hết cách từ chối."

"Tại sao mà lại kết hợp với Đại học Tô Châu, lại còn lấy dữ liệu của thiết bị tại Tô Châu nữa. Tôi đây xui quá màa." Như một tiếng than khóc cho trời đất nghe.

Đáng lẽ Hoàng Sóc có thể dời vào ngày mai hoặc ngày khác rồi đi. Nhưng cứ được giao việc là Hoàng Sóc sẽ làm ngay và luôn nếu có cơ hội. Chăm chỉ thì cậu chỉ cần đến tối nay là có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vậy là cậu quyết tâm đi luôn.

Một quang cảnh chia tay như phim thần tượng xuất hiện khi Hoàng Sóc xuống xe.

Tô Tân Hạo là một người cũng gọi là ham vui và vô tư thoải mái. Vậy là cậu lôi Chu Chí Hâm đi chơi khắp nơi quanh cổ trấn.

Cổ trấn Đồng Lý được gọi là thành phố tơ lụa nằm ngay dưới hạ lưu sông Dương Tử. Với những căn nhà đã tồn tại được nghìn năm. Cổ trấn giờ đây tồn tại với nét cổ kính, đơn sơ và hoài niệm. Những mái nhà đơn giản kết hợp với bức tường mang đậm màu xưa cũ cho ta cảm giác thật nhớ nhung

Dòng sông Dương Tử là một điều không thể thiếu của cổ trấn này. Những cây cầu cổ bắc ngang qua sông trở thành một địa điểm chụp ảnh quen thuộc của các du khách đến thăm.

Hình ảnh sông Dương Tử như một dòng chảy mang theo sự tự do, uốn lượn một cách mềm mại giữa lòng cổ trấn. Một nơi mang theo nét buồn man mác và lạnh lẽo.

Cổ trấn Đồng Lý, kiến trúc hoài cổ của thời nhà Tống trở thành dấu ấn của thời gian.

Lúc đến nơi là vừa giờ ăn trưa nên đầu tiên Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm đi ăn uống. Ẩm thực ở đây không tồi. Ăn xong thì bởi vì quá no nên phải mất một thời gian họ mới đứng lên đi tiếp được.

Sau đó hai thanh niên này còn dắt nhau đi tìm mua đồ lưu niệm một lúc mới bắt đầu công cuộc chụp ảnh. Bởi vì đi đến cổ trấn, nên đều mặc đồ theo màu nâu vintage.

Đã là sinh viên mỹ thuật, thì con mắt nghệ thuật phải tốt, mà con mắt nghệ thuật tốt thì sao? Thì chụp hình phải gọi là xuất sắc.

Bức nào cũng đẹp, bức nào cũng có hồn, có mấy bức nhìn như ảnh mạng vậy. Tô Tân Hạo tròn mắt nhìn Chu Chí Hâm. Tài năng, đẹp trai, chụp ảnh cũng đẹp. Thật hoàn mỹ.

Đến lượt Tô Tân Hạo chụp ảnh cho Chu Chí Hâm, nhìn đẹp không kém. Phải nói góc nghiêng của Chu Chí Hâm là một cái gì đó không được phép nói là không đẹp.

Dường như anh cũng rất chuyên nghiệp trong việc tạo dáng và quản lí biểu cảm. Tô Tân Hạo nhìn đống hình mình vừa chụp rồi tự khen mình. Khả năng căn góc và chỉ dẫn của cậu không khác gì một nhiếp ảnh gia.

Thu hoạch của hai người là một hành trình vui vẻ và hàng chục tấm ảnh.

Lúc đi về là khoảng chừng 6h, Chu Chí Hâm có hơi mệt nên để đảm bảo anh sẽ không quá buồn ngủ giữa đường thì Tô Tân Hạo lên ghế phụ lái ngồi với anh.

Lúc này Tô Tân Hạo đã mở hộp dâu tây ra và bắt đầu ăn. Nhìn Tiểu Tô lúc này đáng yêu cực kì. Để ý thấy chàng thanh niên đang chuyên tâm lái xe kia, cũng thấy tội nghiệp. Bị cậu lôi chạy đi khắp nơi mà bây giờ còn phải lái xe đưa cậu về.

"Chu ca, anh ăn dâu tây không? Ngon lắm đó."

Chú cừu bên cạnh đáng yêu như thế, làm sao mà Chu Chí Hâm có thể từ chối. Thế là anh ngoan ngoãn y như Tiểu Bạch gặm dâu tây.

Chú cừu non sau đó đã vô tình chạm vào môi chú chó kia, mềm mềm, bóng bóng... Văn học có thể tặng cho cậu thêm từ khác để miêu tả về gương mặt của Chu Chí Hâm ngoài chữ "đẹp" được không?

Chu Chí Hâm giờ đây cũng cần thêm những từ khác để miêu tả chú cừu nhỏ bên cạnh ngoài hai từ "đáng yêu" và "dễ thương". Khoé mắt của Chu Chí Hâm dường như đang cong lên. Đúng là nụ cười bằng mắt trong truyền thuyết.

Cừu non thì không biết vũ trụ đã gửi cho bao nhiêu sự dũng cảm mà có thể quay sang nhìn Chu Chí Hâm không chút che giấu.

"Làm gì mà nhìn anh dữ vậy?" Chu Chí Hâm không nhịn được hỏi. Anh cũng biết ngại chứ.

"Em cho anh ăn dâu tây mà." Một lí do không thể nào hợp lí hơn.

Chu Chí Hâm giờ đây cũng chỉ biết cười rồi vừa lái xe vừa ăn vừa tiếp nhận ánh mắt của Tô Tân Hạo.

Chuyến xe này chắc chắn không thể nào quên được. Một chuyến xe khiến họ hiểu được cảm giác hạnh phúc đơn thuần của tình yêu.

——————————

Khi Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo về đến nơi thì cũng vừa giờ ăn tối, một lần nữa mua đầy đủ đồ ăn cho villa.

Ban đầu còn định đi dọc sông ăn, nhưng mà về muộn quá nên nhắn là thôi, ăn ở nhà. Cũng có mua thêm đồ để cho vào tủ lạnh, sau hôm nay sẽ bắt đầu nấu ăn tại villa cho đỡ tốn tiền.

Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng đang cùng nhau xem TV ở phòng khách, còn Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ thì đang cày Vương Giả Vinh Diệu với nhau.

Có vẻ như công tác cứu rỗi bộ xương đã được hoàn thành, giờ chỉ còn chờ mấy vết "dâu tây" biến mất nữa thôi.

Mọi người tụ tập vào bàn ăn, bày đồ ăn ra rồi bắt đầu công cuộc xử lí thức ăn.

"Đúng rồi, Sóc ca đâu?" Tả Hàng hỏi.

"Anh ấy đi với hai người mà." Trương Tuấn Hào nói thêm.

"Sóc ca bị giáo sư Đinh gọi đi cày dự án rồi. Học giỏi quá làm gì." Tô Tân Hạo thở dài.

Sau đó là một buổi nói chuyện trên trời dưới đất của bọn họ. Nhân tiện thì Sóc ca nhắn tin hôm nay không thể xong, có việc phát sinh nên chắc phải hết ngày mai. Đúng là một ngày bão tố mà.

Mọi thứ vẫn ổn thỏa đến khi Trương Tuấn Hào nói câu này. "Chúng ta xem phim ma đi."

"Có bị khùng không? Căn nhà như thế này mà xem phim ma cho dọa người à???" Mục Chỉ Thừa đấm Trương Tuấn Hào một cái.

Cãi nhau một hồi thì không hiểu sao họ vẫn mở TV xem phim ma. Và nếu như xem phim ma thì họ sẽ cần làm gì? Tất nhiên là tắt đèn và mua bắp răng bơ ăn rồi. Bịch bắp "bay" đi với vận tốc xe máy hoạt động bằng tiền và cơm đến với tay bọn họ. Vậy là một căn phòng khách tối tăm và tiếng nhạc phim kinh dị xuất hiện tại villa.

Xem xong bộ phim này thì chúng dân có khi sợ hãi hết cả rồi.

Nào là một loại côn trùng bí ẩn biết bay phát sáng hút máu tấn công theo bầy đàn. Rồi đến một người phụ nữ tóc dài mặt dính đầy máu cầm dao phóng về phía màn hình. Cuối cùng là một chàng trai bị chi phối bởi một con ma biết chuyện mẹ anh bị gi*t một cách tàn nhẫn mà không biết thủ phạm là ai.

Từng mạng người ra đi là từng thủ pháp gi*t người khác nhau, mỗi thủ pháp đều tàn nhẫn và không khiến người ta ra đi một cách bình yên được.

Đến cuối phim thì nữ chính bị bỏ lại một mình sống không nơi nương tựa, cô khóc dưới cơn mưa phùn của mùa xuân.

Sau khi xem xong thì tay của hai nam nhân họ Trương bị hành hạ đến mức xuất hiện mấy vết xước cùng máu đỏ. Còn trong lúc xem thì đã có nhiều tiếng hét rất to, đậm mùi sợ hãi.

Quả này mà nhà bên cạnh chưa nghe được thì chắc chắn họ có vấn đề về thính giác nặng. Nhưng họ lại không nghe được thật, vì họ đi chơi xuyên đêm nên chẳng biết gì cả.

Còn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thì sao? Họ.... không sợ tí nào cả.

Mặt hai người rất bình thản, lúc xem lâu lâu còn cười do đạo cụ gì đó bị lỗi hay nhân vật trong phim bị ngã cầu thang.

Căn nhà được chia thành hai thái cực như vậy đó, một bên nói chuyện về kĩ xảo phim, một bên đang bận dỗ nhau cho đỡ sợ.

Dáng vẻ của hai nam sinh tranh luận như cảnh sinh viên đang tham gia một cuộc tranh luận về một vấn đề lớn gì đó.

Nam nhân khi nghiêm túc làm việc và học tập là lúc cơ thể họ toả ra sức hút mạnh mẽ nhất. Hai người này cũng như vậy. Khung cảnh tranh luận diễn ra một cách căng thẳng về trình độ kĩ xảo, nội dung, diễn xuất,... duy trì trong thời gian không dài cũng không ngắn.

Đây là cái giá khi để hai con người học nghệ thuật ở cạnh nhau và xem một bộ phim, tổng hợp mọi loại nghệ thuật.

Khung cảnh này đã thu hút bốn người kia sau khi xử lí xong vết thương và tinh thần vạn biến của họ. Cảnh này... rất cuốn hút, bao lâu mới có thể nhìn thấy điều này một lần.

Trên trường học của họ, người phấn đấu để tìm hiểu nội dung và tranh luận một cách nghiêm túc để đi đến một kết luận rất hiếm.

Nội dung Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nói đến cũng thuộc các lĩnh vực khác nhau và có kiến thức chuyên môn sâu xa. Dân ngành phát thanh, Trương Cực và Tả Hàng rất thích điều này. Dù gì cũng là bạn bè, vậy là họ đặt máy quay lại, chỉ tiếc hai người kia đã nói được một lúc rồi. Đáng lẽ nên để ý đến hai con người này từ đầu thì hơn.

Sau một hồi tranh luận mang tính chuyên môn cao ngất ngưởng thì hai người cũng dừng lại do... khô miệng.

Đại khái thì Chu Chí Hâm chấm điểm cao cho phim nhờ dựng bối cảnh tốt và kĩ thuật không tồi. Nhưng Tô Tân Hạo thì đánh giá không cao khả năng diễn xuất của nhân vật chính và nhạc được đưa vào mỗi phân đoạn.

Chuyên môn về các kĩ thuật âm nhạc không quá cao nên Chu Chí Hâm thấy nhạc cũng đã phù hợp với bối cảnh và nội dung. Còn Tô Tân Hạo thì khăng khăng về nhạc, cậu không ý kiến gì về bối cảnh vì chúng rất tốt.

Chủ đề chủ yếu xoay quanh nhạc phim và các phân đoạn có nhạc. Cụ thể hơn là độ hợp lí của việc ghép nhạc nào với phân đoạn nào.

Cuối cùng thì cuộc tranh luận kết thúc với việc mỗi bên đều được phổ cập kiến thức của ngành "đối thủ" đang học và cổ họng khô khốc.

Chu Chí Hâm tựa đầu vào ghế và thở dốc nên yết hầu của anh trở nên rất rõ ràng. Anh vươn vai mở rộng hai tay ra sau đã vô tình trúng phải tai của Tô Tân Hạo khiến nó đỏ lên một chút, chỉ đơn giản là một khoảnh khắc thôi nhưng cậu đã phải nuốt nước bọt và sử dụng kĩ năng diễn xuất để giấu đi cảm xúc của mình.

Tối nay còn một công việc nữa là chốt địa điểm đi chơi cho ngày mai và gọi điện hỏi thăm Hoàng Sóc đang cô đơn giữa những người lạ.

Lúc gọi điện đến thì họ biết được Hoàng Sóc đang ở nhà của một sinh viên năm hai ngành khoa học lượng tử, đây cũng sẽ là partner chính đi chung với Hoàng Sóc trong dự án này. Chỉ có một câu khiến mọi người thắc mắc từ partner kia.

"Tiểu Hoàng, đang gọi điện với ai vậy?"

Hoàng Sóc luôn thích được gọi là Sóc ca, nếu không thì cũng phải gọi họ tên, đời nào lại để gọi với cái tên gần gũi thế kia. Lúc đó Hoàng Sóc cũng tắt máy luôn, chắc chắn là người kia sẽ bị Hoàng Sóc "dạy dỗ".

Vậy là họ đã kết thúc một ngày nữa ở Tô Châu. Nhóm bảy người nhưng tính ra thì chỉ có hai người đi chơi trong hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro