Chương 7. Đi chơi thôi! Mà... có chuyện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã đến, vẫn là 5h sáng, Tô Tân Hạo dậy sớm để chạy bộ. Hôm nay Hoàng Sóc có không buồn ngủ thì cũng không gọi đi được.

Bù lại thì cậu có thể mời Chu Chí Hâm đi cùng, nhưng mà không cần mời nữa. Chu Chí Hâm dậy sau Tô Tân Hạo có 30 phút. Nhưng cậu lười chờ, nên cậu xuống tầng hầm kêu anh dậy.

*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên.

"Tới ngay đây!" Trong phòng xuất hiện giọng nói của Chu Chí Hâm.

Thấy cậu nhóc dễ thương trước mặt, anh có hơi ngại ngùng. Anh vừa mới thức dậy nên đâu đã thay quần áo hay vệ sinh cá nhân. Bộ dạng lôi thôi buổi sáng lại xuất hiện ngay trước cậu bé này. Làm anh phải nói chờ anh một lát rồi nhanh chóng đi thay quần áo. Cậu cũng nghe lời ngoan ngoãn lên phòng khách ngồi chờ.

"Anh tưởng em dậy lúc 5h sáng chứ." Chu Chí Hâm từ dưới hầm bước lên.

"Em nói thế thôi chứ 5h là em ra khỏi phòng bắt đầu chạy bộ rồi. Nên chắc em dậy lúc 4h45 sáng sẽ đúng hơn."

"Em có thể sang phòng anh gọi anh dậy rồi mới đi thay đồ được không? Giờ đó sớm quá."

Có một sự thật là Chu Chí Hâm được gọi là sâu ngủ lâu đời thâm niên. Việc anh dậy sớm vào hôm qua là do anh biết được Tô Tân Hạo dậy sớm qua hai tên nhóc họ Trương, người yêu bọn nó kể cho nghe. Anh đã phải bỏ điện thoại ra xa để có thể đi ngủ sớm hơn bình thường và đặt chuông báo thức. Bình thường thì sát giờ đi học anh mới chịu dậy.

"Cũng được ạ." Vậy mà Tô Tân Hạo lại đồng ý.

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu với hai thanh niên chạy bộ trên đường. Hôm nay thì họ đã nhớ đường rồi. Thậm chí còn biết thêm được một quán bán đồ ăn sáng vừa ngon vừa đa dạng trên đường.

Sáng hôm nay họ đã mua bánh quẩy và sữa đậu nành.

Trên đường đi về, Chu Chí Hâm được một bạn nữ xin kết bạn WeChat. Vì lý do không giỏi giao tiếp nên Chu Chí Hâm lôi Tô Tân Hạo ra đỡ bằng cách nói cậu là người yêu của anh. Bạn nữ kia nghe thấy thì chúc phúc rồi rời đi. Tô Tân Hạo sau đó đấm Chu Chí Hâm mấy cái rõ đau rồi ngay đi không nói chuyện nữa.

Về đến nơi thì Tô Tân Hạo vẫn chưa hết giận. Lúc này thì hai cặp đôi kia mới thức dậy, còn phải vệ sinh cá nhân rồi mới xuống ăn sáng được. Còn hai người mới về thì tắm sơ qua cho đỡ mồ hôi.

Tầm 30 phút sau thì tất cả tụ hội ở phòng ăn. Tô Tân Hạo kéo Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng sang ngồi với cậu. Cậu còn đá hai tên họ Trương sang chỗ Chu Chí Hâm nữa.

Vậy là sáng nay Trương Cực và Trương Tuấn Hào không được chơi với người yêu rồi.

Bữa sáng cứ thế mà chia ra làm hai bàn ăn. Nhịn không được nên Trương Cực đá Chu Chí Hâm rồi bảo anh mau kéo Tô Tân Hạo ra ngoài đi chứ khó chịu lắm rồi.

"Vậy mấy đứa đi mà dọn dẹp đống đồ ăn rồi rửa chén bát thì anh đi dỗ ngay!" Chu Chí Hâm cuối cùng cũng đưa ra điều kiện.

"Sao cũng được." Trương Tuấn Hào và Trương Cực đồng thanh.

Nói được làm được Chu Chí Hâm đi đến ôm Tô Tân Hạo ra phòng khách trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai con người đang tám chuyện.

Tô Tân Hạo cũng giãy giụa nhưng mà gân tay của Chu Chí Hâm chứng minh cho việc nỗ lực của Tô Tân Hạo là vô ích. Anh ôm cậu ra đến sofa rồi ngồi xuống ôm tiếp, nói thêm mấy câu xin lỗi.

Tô Tân Hạo sớm đã hết sức để giãy giụa, cậu ngồi im cho anh ôm rồi mở TV lên xem. Chu Chí Hâm thế mà lại cứ dụi dụi vào người cậu hệt như Tiểu Bạch chơi với anh. Nhưng cậu vẫn giận, tự nhiên mang danh người yêu của tên này.

Tiểu Bạch thì vẫn sống vui vẻ qua ngày, chủ yếu chơi ở nhà, lâu lâu thì ra ngoài bằng cửa cho thú cưng. Thậm chí nó còn làm quen với mấy con chó khác. Nó cũng mặc kệ anh chủ, có còn quan tâm gì nó đâu. May mà vẫn nhớ cho nó ăn và lôi nó lên giường ngủ chung đấy chứ.

Trương Cực và Trương Tuấn Hào rất hài lòng với kết quả này.

Còn Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa sau khi há hốc mồm định đòi người lại thì đã bị hai tên họ Trương giữ lại. Còn hai con người kia vẫn đang ôm nhau xem TV.

Đến 8h sáng thì bốn thành viên hội bàn ăn đã chán và năn nỉ Tô Tân Hạo tha lỗi còn đi chơi.

Hôm qua vừa chốt với nhau là sẽ đi Bảo tàng Tô Châu và Chuyết Chính Viên.

Thường ngày Tô Tân Hạo là người dễ dỗ, dễ tìm ra điều kiện để thương lượng.

Hôm nay thì khác, bị giam trên ghế sofa rõ lâu vẫn chưa hết giận, còn không chịu nói gì. Chu Chí Hâm nói một hồi mệt thế là nằm luôn lên người Tô Tân Hạo ôm eo cậu rồi chúi mặt vào bụng cậu.

Tô Tân Hạo bị sốc, cậu nhìn con người đang nằm trên người mình với ánh mắt bất thường. Bình thường người ta sẽ ngại và đẩy ra, nhưng cậu còn đang bận nghĩ mình và người này làm gì quen nhau lâu đến mức có thể làm vậy. Chu Chí Hâm không có tí liêm sỉ nào cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu thấy cũng chẳng sao, lại dựa đầu vào sofa. Người ta không có thì tội gì cậu phải có.

Có ai ngờ được làm đến mức này rồi Tô Tân Hạo còn không chịu và không phản kháng gì. //Không lẽ bọn họ thành đôi trong thầm lặng mà chúng ta không biết à?// là thắc mắc của bốn con người đang cầm camera quay phim.

Nam sinh xinh đẹp nhưng giữ thân mình tên Tô Tân Hạo mà mọi người quen biết biến đâu mất rồi??? Người này là do ai đang cải trang vậy???

Một chút nữa thì họ đã xông ra và lột mặt nạ của người đang ngồi bình thản kia. Sau đó phải suy nghĩ lại một hồi thì người kia có là giả mạo thì đấy vẫn là mặt của Tô Tân Hạo, lấy làm tư liệu sau này đi doạ cậu cũng không tồi.

Trương Cực cùng Trương Tuấn Hào cũng thắc mắc người sư phụ tình duyên với liêm sỉ cao ngất trời Chu Chí Hâm mà họ hâm mộ đang ở đâu? Làm sao mà lại có thể dụi hẳn gương mặt đẹp trai không ai sờ được vào cậu chàng mới quen thế kia. Phải nhìn vào sống mũi cao tự nhiên kia mới có thể tin đó là sư phụ của mình.

Chu Chí Hâm chờ lâu, sợ khó thở rồi muộn giờ đi chơi nên anh dụi dụi vào người Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo bị như vậy thì cười rồi cũng chịu thoả hiệp kèm câu nói.

"Lần sau muốn nói cái gì phải xin phép em trước?"

"Được rồi, anh biết rồi mà." Chu Chí Hâm bĩu môi nhìn Tô Tân Hạo.

——————————

Hôm nay thì ba người Tô Tân Hạo, Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng ngồi hàng ghế cuối để tám chuyện với nhau. Băng ghế đằng sau ghế lái là để cho hai tên họ Trương ngồi. Còn ghế lái tất nhiên thuộc về Chu Chí Hâm, người duy nhất có bằng lái.

Họ xuất phát đến Bảo tàng Tô Châu, lái xe chỉ mất 30 phút. Trương Cực nhanh chóng nhảy xuống đi mua vé cho cả nhóm. Đang quay về thì có một cô gái đi đến.

"Anh ơi, có thể cho em xin WeChat không ạ?"

"Không được rồi em ơi, anh có người yêu mất rồi. Lỡ cậu ấy ghen thì không ổn đâu."

"Vậy trong mấy người bạn kia của anh, có ai chưa có người yêu không ạ?"

Ngẫm nghĩ về mối quan hệ của sư phụ tình duyên và Tô Tân Hạo, cuối cùng cũng trả lời đều có người yêu. Cô gái thất vọng rời đi với chiếc điện thoại đã mở sẵn quét mã kết bạn.

Cứ tưởng mọi chuyện đến đấy là xong, nhưng có đâu ai ngờ, Tả Hàng đã chứng kiến toàn bộ.

Chờ Trương Cực lâu quá nên Tả Hàng quyết định đi tìm cậu. Đến nơi thì thấy Trương Cực được một bạn nữ xin WeChat. Tả Hàng rất tin tưởng người yêu nhưng hình như Trương Cực đứng nói chuyện với cô gái này hơi lâu, vậy là anh dỗi.

Nhìn thấy gương mặt hậm hực của người yêu Trương Cực liền hoảng rồi. Nhưng mà Tả Hàng đi nhanh quá, cậu theo không kịp. Vừa đến chỗ nhóm, Tả Hàng giật lấy vé trong tay Trương Cực rồi kéo mọi người đi bỏ lại em người yêu tội nghiệp bị oan.

Chỉ có Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm nhìn ra đây là chuyện gì. Trương Cực mỗi khi bị oan sẽ trưng ra bộ mặt như vậy, còn Tả Hàng thì lúc giận dỗi mới phồng hai má lên như thế.

Vậy là lúc qua cửa vào bảo tàng, Chu Chí Hâm phải đứng lại nói với người soát vé là Trương Cực đi cùng nhóm. Cậu ta bị tách ra xa tận 2 mét. Chú soát vé nhìn cũng thấy thắc mắc lắm.

Bảo tàng Tô Châu là một dấu tích của kiến trúc sư nổi tiếng Bối Duật Minh. Trong bảo tàng trưng bày rất nhiều vật phẩm và nhiều thứ khác mang màu sắc của truyền thống và hoài cổ. Cấu trúc và hình ảnh của bảo tàng là một sự giao thoa của hiện đại và truyền thống lịch sử. Những khối hình học phổ biến được kết hợp lại nhưng không mang cảm giác cứng nhắc mà đâu đó vẫn thấy sự dẻo dai.

Kiến trúc trông có vẻ hiện đại nhưng không khí lại mang phần hoài niệm trong đó. Ở đây không chỉ có thể xem được các hiện vật lâu đời mà còn có thể trở thành một địa điểm chụp ảnh nổi tiếng. Khu vực có nước của bảo tàng cũng tạo thành những hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp. Đến nơi đây quả là một lựa chọn không sai.

Địa điểm ngay sau đó là Chuyết Chính Viên, một khu vườn nổi của quần thể Tô Châu Viên Lâm. Đường đi ở ngay bờ hồ khiến người ta bị mê mẩn. Khu vườn mang theo phong cách cổ điển, trầm lặng và mang màu sắc của sự lâu đời. Cây cầu bắc qua khiến cho mặt nước mang theo chút hư ảnh mờ nhạt. Từng rặng tre, từng ngọn cây hài hoà với nhau một cách bí ẩn. Bước đi tiếp trên con đường khám phá Chuyết Chính Viên, còn có những mái ngói đã phai màu hung đỏ từ lâu.

Khung cảnh đẹp như vậy, nhưng trong máy Tả Hàng hiện tại không có bức nào của hành trình Tô Châu là do Trương Cực chụp. Còn lại đều là Trương Cực chụp. Do không quen tay chụp cảnh lắm nên mấy tấm hình của Tả Hàng có chút không ổn.

Anh nhìn mấy tấm hình mình vừa chụp rồi nhìn em người yêu đang tủi thân...

//Có nên làm hoà không nhỉ? Sao cảm giác bản thân mình hơi dễ dãi?//

//Thôi mặc kệ, dễ dãi với người yêu thì có gì sai. Ai dám nói sai ra đây cãi nhau.//

"Tiểu Cực, chụp hộ anh mấy tấm phong cảnh, nhanh lên."

"Tới ngay đây!" Trương Cực hớn hở chạy đến nhận lấy điện thoại.

"Hàng Tương ca ca, anh nghe em giải thích rồi hãy đi!"

Nhân tiện, Hàng Tương là tên gọi thân thuộc của Tả Hàng. Tên này là tên ở nhà. Anh em trong kí túc đều biết nhưng mỗi lần gọi sẽ bị anh đánh cho rõ đau. Ban đầu Trương Cực cũng bị như vậy nhưng sau này Tả Hàng cũng không đánh nữa.

Sau đó là những lời giải thích hết lòng và điện thoại cùng màn hình WeChat không có liên hệ mới lên. Nhưng làm gì có chuyện Tả Hàng tha thứ luôn. Không phải lỗi của Trương Cực nhưng mà người ta cũng phải giữ lại chút hình tượng. Mất một lúc, sang đến Chuyết Chính Viên rồi mới hết giận dỗi.

Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa hôm nay rất hòa bình. Thoải mái đi với nhau, không cãi cọ cũng không giậm dỗi gì. Còn tìm được một nhiếp ảnh gia đường phố chụp cho họ một bộ ảnh couple. Dù chỉ là sinh viên, chưa tốt nghiệp nhưng chàng trai này chụp cũng không tồi. Bộ ảnh mang đậm sự cổ xưa cùng với hai gương mặt hạnh phúc.

——————————

Sau khi ăn trưa là thời gian cả đám gọi điện báo cáo đồng thời hỏi thăm Hoàng Sóc đang mong nhớ chuyến đi chơi.

"Sóc ca, anh thế nào rồi?" Mục Chỉ Thừa vừa cười vừa hỏi.

"Hay lắm! Trong lúc Sóc ca này đang đau khổ thì các người vui vẻ đi chơi với nhau!"

"Sóc ca chỉ cần làm xong việc thôi, cố lên anh ơi, bọn em ở đây chờ anh!"

"Anh chưa làm tiếp được, phòng thí nghiệm vừa gặp sự cố, anh vừa mới đi khám tổng quát ở bệnh viện xong!"

"CÁI GÌ??? SÓC CA, ANH Ở ĐÂU RỒI???" Tiếng hét rõ to từ điện thoại.

"Mọi người bình tĩnh, anh đang có người chăm cho đây rồi, báo cáo của anh cũng không có vấn đề gì." Hoàng Sóc bình tĩnh giải thích cho hội bạn của mình.

"Phù..." Tiếng thở mang theo sự nhẹ nhõm.

"Khoan đã, ai là người chăm sóc anh??". Tô Tân Hạo thắc mắc.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Đặng Giai Hâm, sinh viên ngành Đại học Tô Châu. Cũng là partner chính trong dự án mà Hoàng Sóc đang tham gia." Một sinh viên xuất hiện trên camera điện thoại.

Người này đang quấn một cái băng trên đầu, tàn tạ không thua gì Hoàng Sóc. Hình như còn hơn, nhưng giờ ai mà để ý được.

"Anh ở đó, bọn em tới ngay đây!" Tả Hàng gấp rút nói ngay.

"Bệnh viện Cô Tô nhé, mọi người đến nhanh đi!" Người tự xưng là Đặng Giai Hâm lên tiếng.

"Chu ca, anh có thể chở mọi người đi được không?" Tô Tân Hạo hỏi.

"Tất nhiên là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro