Chương 8. Người bạn mới của Sóc ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở điểm hẹn mà Đinh giáo sư thông báo, Hoàng Sóc mang theo một tâm trạng chán nản, lần đầu tiên đụng đến chuyên ngành cậu thích mà trông cậu không có hứng thú.

Có vẻ như người cậu cần gặp vẫn chưa đến. Cùng một hơi thở dài, cậu dựa vào cái cột gần đấy đeo tai nghe lên rồi bật bài nhạc yêu thích.

Không biết là chờ được bao lâu nhưng cậu đói rồi. Thế là phải đi loanh quanh hỏi người dân xung quanh xem có tiệm nào ngon. Cuối cùng Hoàng Sóc tìm được một cửa tiệm bán xôi, cậu mua một gói rồi nhanh chân về chỗ hẹn.

Lúc đến nơi thì cậu thấy cây cột ngay cạnh chỗ cậu đứng lúc nãy là một chàng trai với ánh mắt dò tìm ở đó.

Chàng trai này đang khoác trên mình một chiếc áo hoodie màu xanh dương nhạt, khoác thêm một cái áo khoác màu xám khói cùng một chiếc quần jean. Trên vai là một chiếc balo màu đen. Quan trọng nhất là cặp kính gọng tròn với đường nét thanh mảnh màu bạc tạo nên một ấn tượng hoàn mỹ từ lần đầu gặp.

Nhìn kĩ hơn một chút, nam nhân này mang một gương mặt điển trai, đường nét rõ ràng nhưng mềm mại. Đôi mắt của cậu trông không quá sắc xảo nhưng lại có cảm giác giống như một chú cáo ngoan. Làn da này cũng rất trắng và mịn màng.

Người này mang theo cảm giác của một nam sinh viên nhưng trộn lẫn một chút cảm giác của giáo viên. Phong cách ăn mặc là của sinh viên, nhưng cặp kính lại khiến cậu mang cảm giác giáo sư. Dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai cùng khí chất thanh xuân.

Lúc Hoàng Sóc đi đến thì người này đã ngừng tìm kiếm và dựa cột lướt điện thoại. Theo lời Đinh giáo sư thì người cần tìm có vẻ ngoài bình thường, không đẹp trai, vậy chắc không phải người này.

Thế là cậu cầm điện thoại rồi đứng dựa cây cột ban nãy ăn xôi.

Người ở bên cạnh thì đã nhìn thấy cậu. Người anh cần tìm được nói là nhan sắc bình thường, còn nam nhân đang ăn xôi kia thì quá đáng yêu, lúc ăn lại càng đáng yêu. Vậy chắc không phải người anh cần tìm.

Nhưng mà trông dễ thương quá đi thôi! Không có gì phải ngại, anh quay sang làm quen luôn.

"Xin chào, tôi là Đặng Giai Hâm, sống ở Tô Châu, có thể làm quen không ạ?" Chàng trai với nụ cười thân thiện chào hỏi.

Hoàng Sóc lúc này vừa cắn xong một miếng xôi nên quay mặt sang là nhìn thấy hai cái má chứa đầy đồ ăn của cậu. Cậu chỉ vào miệng ý bảo đang ăn, chờ một chút.

Cậu cũng tranh thủ suy nghĩ một chút, người này là ai và có nên làm quen hay không. Đang chán với cả không có bạn, thế là cậu đồng ý.

"Tôi là Hoàng Sóc, năm nay 17 tuổi, sinh viên năm nhất. Cho hỏi cậu mấy tuổi rồi?"

"Năm nay tôi 19 tuổi rồi, sinh viên năm hai. Gọi tôi là Đặng ca được không?" Đặng Giai Hâm trả lời cùng một yêu cầu nhỏ.

"Dạ được ạ, anh có thể gọi tôi là...."

"Tiểu Hoàng được không?" Đặng Giai Hâm đã ngắt lời Hoàng Sóc.

"Cũng được ạ." Lần đầu tiên bị gọi như vậy. Nhà cậu chưa bao giờ gọi cậu với tên thân thuộc như vậy.

"Mà làm sao em học được năm nhất đại học vậy? Em bảo em mới có 17 tuổi thôi mà?"

"Em được tuyển thẳng ngành hạt nhân ạ, kiến thức ở trường em cũng hiểu rồi nên nhập học luôn lúc có thông báo."

Đặng Giai Hâm đã không thể giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt. Ngành này khó không kém gì khoa học lượng tử của anh, vậy mà nhóc trước mắt kém 2 tuổi đã có thể được tuyển thẳng, chắc chắn là một thiên tài.

Vì hai ngành này ít nhiều cũng sẽ có liên quan nên cả hai nói chuyện hợp kinh khủng. Lâu lắm mới có một câu chuyện không liên quan đến khoa học trong cuộc nói chuyện của hai người này.

Khoảng chừng 30 phút sau, hai người mới nhớ ra mình cần tìm người. Nhưng mà đã muộn như thế này, rốt cuộc đối phương ở đâu???

Hai người tách nhau ra gọi điện cho giáo sư hỏi người kia đâu. Cả hai đều bảo người cần gặp đến rồi. Hoàng Sóc quay camera xung quanh cho Đinh giáo sư xem thì bảo chính là Đặng Giai Hâm.

"Đinh giáo sư, người ta đẹp trai thế kia mà lại bảo vẻ ngoài tầm thường là thế nào?"

"Cũng có ngày em thấy có người đẹp trai cơ à Hoàng Sóc?"

"Đẹp thì em công nhận là đẹp thôi chứ!"

"Được rồi được rồi, sang gặp người ta đi." Đinh giáo sư nói rồi cúp máy luôn. Đúng là mê trai quên học sinh mà, gì chứ cậu biết thừa chồng giáo sư đang ở đó.

Bên Đặng Giai Hâm cũng không khác lắm, cậu gọi điện cho giáo sư Nghiêm Hạo Tường, người phụ trách và theo dõi dự án. Lúc này Nghiêm giáo sư mới nói người cần gặp tên là Hoàng Sóc.

"Người ta dễ thương lắm luôn ấy Nghiêm giáo sư, làm sao mà giáo sư có thể nói nhan sắc bình thường được???"

"Thầy đoán con sắp yêu nhóc đó rồi, có ngày thấy con người dễ thương. Gặp người ta đi! Nhanh lên!" Nghiêm giáo sư cúp máy luôn.

Chắc chắn Hạ giáo sư đang ở đó, chứ làm gì không thèm chào mà cúp máy. Nghiêm giáo sư chỉ lúc có Hạ giáo sư mới như vậy thôi. Còn nhường tiết của mình cho môn Văn của Hạ giáo sư.

Nhưng lúc nhìn nhau thì cả hai cũng thấy hơi ngại, người cần gặp đã nói chuyện với mình hơn 30 phút rồi mà không ai nhận ra. Mô tả đều đúng ngành mà nói chuyện đam mê không thèm nhớ lại xem người cần tìm là ai.

"..."

"..."

Thật là một khung cảnh yên tĩnh...

Yên tĩnh đến đáng sợ...

Một lúc mới chịu dắt nhau đi gặp đoàn.

——————————

Trong lúc đi từ cổng trường đến địa điểm tập trung, Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc thấy Nghiêm giáo sư đang ôm Hạ giáo sư ở một góc sân trường hơi khuất.

"Trẻ con không nên nhìn." Đặng Giai Hâm nói xong che mắt Hoàng Sóc lại.

"Hey, em đây 17 tuổi, sắp thành niên rồi đó!" Hoàng Sóc nói nhưng cũng biết giữ âm lượng.

"Sắp thôi, chưa đủ 18 đâu!" Đặng Giai Hâm vẫn rất kiên trì trong khi Hoàng Sóc đang giãy giụa trong tay anh.

Hai người bây giờ đang đùa giỡn với nhau luôn rồi chứ có phải thầm lặng hóng chuyện nữa đâu. Âm lượng ở lối đi cũng dần dần tăng lên. Họ đi cửa sau nên mới không có người nhìn thấy.

Xui xẻo làm sao, hai vị giáo sư đã vô tình nhìn thấy, ban đầu họ tách nhau ra. Nhưng sau đó đã nhận ra hình như đôi bạn kia không để ý đến họ. Nghiêm giáo sư nhận ra học sinh yêu dấu của mình và bên cạnh thì không biết là ai.

Ban đầu còn tưởng là học sinh mới, đến khi giáo sư Hạ Tuấn Lâm nhìn ra sinh viên trong hình mà Đinh giáo sư gửi.

"Cậu nhóc thiên tài, Hoàng Sóc mà Đinh ca giới thiệu đấy!"

"Không ngờ học sinh kiêu ngạo của em lại có mặt nghịch ngợm thế này. Chụp lại nhanh lên!" Nghiêm giáo sư không ngại ngùng lôi điện thoại ra chụp lại.

"Từ từ đã, theo lời của Đinh ca thì cậu nhóc đấy chưa thành niên. Để Tiểu Đặng làm vậy có ổn không đấy???"

"Ừ nhỉ... Nhanh, đi ngăn Tiểu Đặng lại trước khi quá muộn!" Nghiêm giáo sư nói xong kéo Hạ giáo sư đi ngay.

Vừa đến là Nghiêm giáo sư kéo Đặng Giai Hâm đi, còn Hạ Tuấn Lâm giáo sư thì kéo Hoàng Sóc ra khỏi Đặng Giai Hâm. Nghiêm giáo sư lên tiếng ngay.

"Đặng Giai Hâm, từ khi nào mà em lai đi dụ dỗ con nhà lành rồi??? Còn chưa thành niên nữa!"

"Đâu có đâu thầy! Nhưng mà thầy cũng dụ dỗ Hạ giáo sư còn gì. Có lần em nghe bác sĩ nào đấy quen thầy nói chuyện với ai ấy, bảo là thầy gặp Hạ giáo sư tưởng người ta chưa thành niên mà chịu không nổi đi tán người ta luôn. Ngay khi biết Hạ giáo sư thành niên thầy đã lôi người ta đi "ăn" sạch sẽ rồi." Đặng Giai Hâm sử dụng gương mặt bình thản nhất nói ra những câu gây sốc nhất.

Nghiêm giáo sư thì bịt miệng anh lại rồi. May mắn là Hạ giáo sư nãy giờ đang trong quá trình khuyên nhủ Hoàng Sóc bị nên không nghe.

Ban đầu thì họ cũng giới thiệu tên, Hạ giáo sư còn phải giới thiệu Nghiêm giáo sư với Hoàng Sóc nữa. Sau đó là một tràng như thế này :

"Em bị Tiểu Đặng làm gì rồi?"

"Đừng sợ thằng nhóc đó, cứ nói đi để thầy còn giúp nữa."

"Em không nên chịu uỷ khuất, con người phải biết bảo vệ bản thân mình."

"Nhóc này cao ngạo lắm, nếu làm vậy với em là có vấn đề hơi lớn đấy."

"..."

Sau đó là những câu trả lời mang đầy sự ngại ngùng của Hoàng Sóc :

"Không có chuyện gì đâu thầy."

"Đặng ca không làm gì em cả."

"Em không sao thật mà."

"Bọn em chỉ đơn giản là giỡn với nhau thôi ạ."

"..."

Bên kia thì Nghiêm giáo sư lạnh lùng hàng ngày đang mất mặt với câu nói của học trò cưng. Không hiểu tại sao chính mình lại đào tạo ra một học trò sẽ phản bội như vậy.

"Giờ em không im lặng thì thầy chiếu tấm hình này cho cả nhóm xem."

Trên điện thoại là tấm ảnh Hoàng Sóc đang cố gắng kéo tay Đặng Giai Hâm ra trong lúc đang bị anh giữ chặt.

"..."

//Thật hối hận khi không chụp hình cảnh ban nãy của giáo sư yêu dấu.//

Vậy là Đặng Giai Hâm chính thức im bặt. Lúc đi đến chỗ Hoàng Sóc nghe Hạ giáo sư nói anh cũng bất lực không biết nói gì.

Anh phải quay đầu đi để giấu mặt của mình. Còn Nghiêm giáo sư đã lấy lại gương mặt sắc lạnh thường ngày và chào hỏi Hoàng Sóc.

"Chào em, thầy là Nghiêm Hạo Tường, giảng viên Đại học Tô Châu của ngành khoa học lượng tử."

"Chào thầy ạ, em là Hoàng Sóc. Chắc là giáo sư Đinh Trình Hâm cũng đã giới thiệu rồi ạ."

Lần đầu gặp Nghiêm giáo sư, Hoàng Sóc đã bị doạ sợ một chút. Chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây và áo vest. Thầy đeo kính gọng tròn đường nét mảnh màu vàng kim. Thái độ và khí chất của thầy cũng rất lạnh lùng và có chút xa lánh. Có vẻ không dễ để làm quen với thầy. Khả năng cao thầy cũng rất khó tính.

Hạ giáo sư thì dễ gần hơn, nếu thầy dạy ngành ngoại giao chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn cho mà xem. Trông thầy dễ thương lắm, đúng với cách mà ban nãy Nghiêm lão sư gọi, bé thỏ. Đúng là hai răng cửa của thầy nhìn như răng thỏ và dáng mặt thầy cũng rất dễ thương nữa. Nhưng mà nói chuyện với cậu nãy giờ, cậu phát hiện thầy cực kì thân thiện.

Và cậu thấy là hai người thầy này đều biết Đặng Giai Hâm thì phải. Cách hai người phối hợp để ngăn chặn Đặng Giai Hâm khiến ai cũng thấy họ quen biết nhau từ trước.

Có điều Hạ giáo sư lại nói lần đầu Đặng Giai Hâm có thể trở nên như vậy. Anh cũng thân thiện mà nhỉ, sao lại chưa bao giờ có chuyện như vậy.

Trước đó cậu đã gặng hỏi và Hạ giáo sư cũng rất phóng khoáng nói hết cho cậu Đặng Giai Hâm là người lạnh lùng như thế nào. Ban đầu Nghiêm giáo sư muốn mời anh thực hiện dự án cũng khó. Thấy Nghiêm giáo sư thẳng chân rời đi khi anh vừa từ chối thì anh mới vào.

Sau đó thì không hiểu sao vị giáo sư này và Đặng Giai Hâm chơi thân với nhau kinh khủng. Chuyện của Hạ giáo sư và Nghiêm giáo sư anh cũng là người đầu tiên biết.

Hiện tại thì ngoài ba người cũng không ai biết cả, giờ có thêm Hoàng Sóc. Chưa kịp nhờ cậu giữ bí mật đã phải đi kiểm tra tình hình.

Đến lúc phải đến gặp và phân chia nhiệm vụ với nhóm dự án rồi. Hạ giáo sư đi với Hoàng Sóc còn Nghiêm giáo sư thì đi với Đặng Giai Hâm để che giấu chuyện cần giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro