Chương 9. Một ngày của Sóc ca và người bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm dự án ở Đại học Tô Châu không quá đông người. Vừa đến chào hỏi xong Hạ giáo sư phải tách ra để về tổ Văn.

Kế hoạch được lập ra rất rõ ràng, sẽ chia thành nhóm hai người và từng nhóm đi lấy số liệu ở từng địa điểm khác nhau. Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm được Nghiêm giáo sư trực tiếp cho ở chung nhóm mà không cần bốc thăm. Không quen ai nên Hoàng Sóc cũng không ý kiến gì, vốn dĩ cậu cũng không phải người thích đi tìm thêm bạn.

Chiều hôm đó, đúng giờ, mọi người cầm thẻ địa điểm đã bốc và mỗi nhóm một xe đạp để đi. Xui làm sao địa điểm Hoàng Sóc bốc trúng lại hơi xa, chạy xe đạp mất tận 30 phút.

Hai người phải chia thời gian chạy xe, nhưng hầu như đều do Đặng Giai Hâm chở vì Hoàng Sóc hơi gầy và không có nhiều sức.

Lúc ngồi trên xe đạp, Hoàng Sóc không hiểu tại sao người này chưa bị cảnh sát bắt. Đi xe đạp mà chạy như đi xe máy, đi được song song với xe máy trong 5 giây rồi lâu lâu còn phanh gấp do không để ý đèn giao thông. Báo hại cậu chúi mặt vào lưng Đặng Giai Hâm mấy lần rồi sợ quá ôm anh luôn. Cái lợi của cậu chỉ có là con người này có cơ bụng, chứ cậu sợ chết khiếp.

Đến nơi thì Hoàng Sóc thở hổn hển, Đặng Giai Hâm nhìn chỉ biết cười rồi nói xin lỗi. Dân Tô Châu mà chạy xe thế này cậu sợ chết mất thôi.

Sau đó hai người bắt đầu đi lấy số liệu theo yêu cầu của dự án. Nhưng mà có yêu cầu các thời gian khác nhau, họ chỉ lấy được từ chiều đến tối. Sáng đến trưa chiều họ chưa lấy được nên hôm sau phải đi lấy.

Bây giờ mà chạy về villa của nhóm đi chơi thì rõ tốn thời gian, hôm sau chạy qua cũng mệt. Thế là Hoàng Sóc hỏi Nghiêm giáo sư có chỗ cho cậu ở nhờ không, Đinh giáo sư rất cẩn thận nên không bao giờ để sinh viên phải ăn bờ ngủ bụi.

Nhưng Nghiêm giáo sư đã "vô tình" huỷ mất căn phòng đã đặt và nói qua điện thoại.

"Đặng Giai Hâm đang ở một mình đấy, nhà nó cũng gần trường, còn to nữa. Hay em ở nhờ nhà nó đi. Thầy quên mất tin nhắn của Đinh giáo sư."

Vậy là đã sáng tỏ lí do Hoàng Sóc ở nhờ nhà người khác cùng cách gọi lần đầu nghe thấy, Tiểu Hoàng.

Tối Hoàng Sóc đã gọi điện cho những người anh em của mình, họ đang rất vui vẻ còn cậu chỉ muốn quay về thôi.

Lúc cách xưng hô "Tiểu Hoàng" vang lên qua điện thoại thì Hoàng Sóc lập tức tắt máy. Đặng Giai Hâm vừa tắm xong đi ra với bộ đồ ngủ thoải mái trên người. Tóc anh ta còn hơi ướt.

Giờ thì đến lượt Hoàng Sóc đi tắm, do là lần đầu sử dụng nhà tắm này nên cậu hơi lóng ngóng. Đặng Giai Hâm đã hướng dẫn mất 10 phút đồng hồ thì Hoàng Sóc mới có thể tắm.

Nhà của Đặng Giai Hâm là một căn hộ cao tầng một phòng ngủ, một phòng khách, một toilet và một cái bếp. Ngoài ra còn có phòng sách, to hơn tất cả phòng khác. Thiết kế đơn giản, không phải kiểu sang trọng mà đúng là sự đơn giản của sinh viên.

Kho tàng sách của Đặng Giai Hâm mới là thứ khiến những kẻ mê khoa học chìm đắm. Toàn sách khoa học, đắt có rẻ có nhưng đều là sách uy tín và chất lượng. Cùng với đó chắc chắn là lượng kiến thức vô cùng lớn.

Đều là con trai nên hai người ngủ chung với nhau. Giờ thì Hoàng Sóc đang tắm còn Đặng Giai Hâm thì đang sấy khô tóc.

Lúc Hoàng Sóc tắm xong thì Đặng Giai Hâm cũng sấy tóc xong, trông hơi loà xoà một chút. Còn Hoàng Sóc thì khoác áo tắm do quên mang theo quần áo vào trong.

Cậu lọt thỏm trong cái áo tắm to đùng của Đặng Giai Hâm. Cậu cũng cao nhưng mà chưa bằng Đặng Giai Hâm, thân hình cậu cũng thuộc dạng gầy. Trông như một đứa trẻ nghịch ngợm lấy áo người lớn lén mặc. Sự đáng yêu tràn ngập căn phòng.

Có điều mọi thứ lại diễn ra bình thường đến mức ảm đạm. Lúc này vấn đề mới xuất hiện. Hoàng Sóc có mang theo quần áo đâu, lúc xuống xe Chu Chí Hâm chỉ mang đúng cái balo với một đống tri thức trong đó.

Nếu bây giờ mà còn mượn đồ Đặng Giai Hâm nữa thì chẳng khác gì cậu ăn nhờ ở đậu cả. Thôi thì để lát nữa cậu tranh việc phần ăn tối chứ làm sao mà sống khi không có quần áo.

"Đặng ca..."

"Chuyện gì vậy?" Đặng Giai Hâm hỏi.

"Ờ thì... Em không mang theo quần áo, cho em mượn được không?"

Đặng Giai Hâm ngây ngốc nhìn Hoàng Sóc, không ngờ sinh viên được giáo viên tâng bốc lên trời lại quên được điều này. Sau đó anh mới biết được chuyện Hoàng Sóc được thông báo bất ngờ. Theo những gì anh biết thì từ đầu đã là sinh viên chứ không phải giáo sư đến như Hoàng Sóc nói.

Vậy là Hoàng Sóc đã nhận ra việc mình bị Đinh giáo sư lừa như thế nào. Từ đầu Đinh giáo sư đã biết chuyện Hoàng Sóc đang ở Tô Châu rồi, vậy nên có đi mời ai khác đâu. Đinh giáo sư trực tiếp gọi cho cậu luôn.

Lúc nghe kể chuyện này thì Hoàng Sóc đã lọt thỏm trong chiếc áo thun bigsize của Đặng Giai Hâm. Để có cái quần cho cậu thì dễ hơn nhiều do quần của Đặng Giai Hâm thì không to như áo. Hoàng Sóc chọn mặc quần ngắn, bây giờ nhìn cậu như đang không mặc quần, áo che hết mất rồi.

Nhân tiện thì nhắc lại chuyện Hoàng Sóc đòi nấu cơm, bằng một cách thần kì nào đó cậu sấy tóc xong mở cửa ra phòng khách thì mùi đồ ăn thơm phức đã xuất hiện rồi. Thế là khỏi đòi được cơ hội nấu ăn. Mà người này cũng thần kì quá rồi, cậu sấy tóc mất bao lâu mà có thể làm đồ ăn trong khoảng thời gian ngắn ngủn như vậy.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Đặng Giai Hâm còn kể về chuyện tình của Nghiêm Hạo Tường giáo sư và Hạ Tuấn Lâm giáo sư cho Hoàng Sóc nghe. Trình độ tình yêu của Nghiêm giáo sư đã lên được một đẳng cấp mới sau khi thành công tán được Hạ giáo sư.

Hạ giáo sư tỉnh táo lắm, nhìn Nghiêm giáo sư không đứng đắn nên khá cảnh giác. Có thể tán thành công Hạ giáo sư, Nghiêm giáo sư đúng là đẳng cấp thượng thừa. Thậm chí còn đi nhờ đến người anh đã thành công tán tỉnh một vị giáo sư khó tính khác.

Gật gù ăn xong thì Hoàng Sóc đã cố gắng đá Đặng Giai Hâm ra phòng khác còn cậu thì dọn bàn và rửa chén. Cậu đã thành công, cuối cùng cảm giác ăn nhờ ở đậu cũng đã vơi đi.

Để buổi sáng có thể dậy sớm thì hai người đã đi ngủ luôn ngay sau khi rửa chén.

Có ai mà ngờ được Đặng Giai Hâm ngủ không có yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh lăn qua lăn lại một hồi nhầm Hoàng Sóc thành cái gối ôm và ôm luôn không ngại ngần. Thế mà lại cảm thấy thoải mái, dụi vào rồi nằm yên ngủ luôn.

Bây giờ là 11h đêm, cái giờ mà Hoàng Sóc thường đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu không ngủ được. Con người này còn có thể ôm eo cậu thoải mái như không có gì xảy ra và ngủ. Yết hầu của Đặng Giai Hâm đang đập thẳng vào mắt cậu. Biết bản thân là nam, Hoàng Sóc nhanh chóng lấy lại hơi thở.

...

Thôi, đây là do anh tự bắt đầu, thế cậu cũng không ngại nữa. Chúi mặt vào người anh ngủ luôn đi cho rồi.

Người anh thơm lắm, hương gỗ tuyết tùng trầm trầm trên người anh khiến cậu cảm thấy rất yên bình. Bao lâu rồi mới có cảm giác ấm áp này, cậu chìm sâu vào thế giới của những giấc mơ êm đẹp.

——————————

Hôm sau, Đặng Giai Hâm thức dậy trước, anh ngủ ngon quá mà. Nhưng mà nhìn thấy gương mặt của người mà anh đang ôm và dáng nằm rúc đầu hẳn vào ngực anh như vậy. Mặt anh đỏ như máu. Anh vừa định ngồi dậy thì Hoàng Sóc đang trong mơ ôm anh luôn, giờ thì làm sao mà dậy được???

Lấy lại bình tĩnh anh gỡ tay Hoàng Sóc ra, ngồi dậy rồi mới dám nhìn mặt cậu. Mau chóng lôi lý trí quay về anh rời khỏi giường vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Có ma mới biết Đặng Giai Hâm vừa vào được đến nhà vệ sinh thì Hoàng Sóc đã mở một mắt ra ngắm nghía tình hình. Tô Tân Hạo đã luyện cho Hoàng Sóc khả năng dậy sớm không cần báo thức rồi cơ mà.

Khổ nỗi lúc cậu dậy thì người kia vẫn đang ngủ ngon, không gỡ tay anh ra được. Thế là cậu ngủ tiếp, chỉ là giai đoạn ngủ mà động tĩnh siêu nhỏ cũng gọi dậy được. Nên cậu biết hết chuyện Đặng Giai Hâm đã thức dậy, chỉ là không biết phản ứng của anh lúc đó.

Sau đó hai người vệ sinh cá nhân, ăn sáng trong sự bất ngờ của đối phương, vì không ngờ người kia không có phản ứng gì.

Dữ liệu được lấy một cách rất thuận lợi và dễ dàng. Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc đã lấy xong dữ liệu đầu tiên trong tất cả các nhóm. Hai người nhanh chóng về trường, vào phòng thí nghiệm và gặp được hai vị giáo sư đang tình cảm với nhau.

Giống lần trước, để bảo vệ Hoàng Sóc, Đặng Giai Hâm chọn bịt mắt Hoàng Sóc. Cậu vẫn giãy giụa nhưng không đáng kể, do cậu biết làm vậy rất vô nghĩa.

Nhưng mà hôm nay phòng thí nghiệm có một mùi rất lạ, một mùi giống như điện đang làm cháy thứ gì đó. Lúc Đặng Giai Hâm xoay qua xoay lại anh đã phát hiện hai loại hóa chất nguy hiểm đang trộn lẫn vào nhau. Với kiến thức của mình thì Đặng Giai Hâm chắc chắn là sắp có một vụ nổ, phạm vi sẽ là cả phòng thí nghiệm này.

"Mọi người, nhanh lên! Chạy ra ngoài mau, hai loại hóa chất kia đang trộn vào nhau, nổ đấy!" Đặng Giai Hâm hét lên cảnh báo.

"Nhanh lên, chạy ra ngoài, sủi bọt rồi!" Nghiêm Hạo Tường hét lớn.

"Áaaaaaa!" Tiếng hét thất thanh từ phòng thí nghiệm của trường.

Hoàng Sóc vừa bị vấp chân và ngã xuống. Hình như bị trật chân nhẹ rồi.

Như một cơn gió, Đặng Giai Hâm chạy ngay đến chỗ của Hoàng Sóc, nhấc bổng cậu lên rồi chạy ngay ra khỏi phòng thí nghiệm.

Không may, lọ Sodium trong phòng thí nghiệm bị bật nắp và rơi trúng nước. Phòng thí nghiệm nổ như có bom được cài sẵn.

Quan trọng hơn bây giờ, Đặng Giai Hâm đã bị ngã trong lúc đang bế Hoàng Sóc chạy ra ngoài. Anh ôm Hoàng Sóc ngã lăn ra mặt đất và ngất đi ngay lập tức.

"Đặng ca, anh có sao không? Đặng ca! Em gọi cấp cứu ngay đây!" Hoàng Sóc lo lắng hét lớn.

Nghiêm giáo sư và Hạ giáo sư cũng mau chóng chạy ra kiểm tra tình hình của Đặng Giai Hâm. Có vẻ anh bị thương khá nặng, trên trán đã bắt đầu rỉ máu. Lần đầu tiên mặt anh trông tàn tạ đến vậy, không thể cử động hay rên rỉ được.

Xe cứu thương tới ngay trong 5 phút và đưa tất cả mọi người bị ảnh hưởng đi kiểm tra tổng quát.

Ngọn lửa vẫn đang bùng cháy, đội cứu hộ và phòng cháy chữa cháy đã tới để dập lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro