Chương 10. Đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, Hoàng Sóc được xác định không có thương tích nặng nề, không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động, chỉ là các vết thương ngoài da. Nghiêm giáo sư và Hạ giáo sư được xác định không có thương tích do hai người đã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm khá nhanh.

Nghiêm giáo sư, Hạ giáo sư và Hoàng Sóc đã đến trước cửa phòng cấp cứu để chờ kết quả chẩn đoán sức khoẻ của Đặng Giai Hâm. Nhìn qua thì anh chỉ bị đập đầu, chảy máu và ngất đi. Chắc chắn sẽ không chết nhưng nếu não bộ bị ảnh hưởng nặng thì sẽ không tốt, mất trí nhớ thì sẽ càng kinh khủng hơn nữa.

May mắn, sau khi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì bác sĩ đã thông báo không có vấn đề gì, chỉ cần băng lại, truyền nước và theo dõi trong bệnh viện mấy ngày là ổn. Ba người thở dài một cách nhẹ nhõm, Đặng Giai Hâm không sao, vậy là có thể yên tâm được rồi.

Sau đó hai vị giáo sư đã trở về trường để thông báo cho các sinh viên trong nhóm dự án, dự án sẽ được tiếp tục nhưng sau khi lấy đủ dữ liệu sẽ tạm dừng cho đến khi Đặng Giai Hâm có thể hoạt động bình thường.

Đặng Giai Hâm là trưởng nhóm của dự án này, vậy nên không có anh thì nhóm cũng không hoạt động được bình thường. Dự án này không quá vội nên có thể chờ được.

Bây giờ, Hoàng Sóc đang ngồi cạnh giường bệnh của Đặng Giai Hâm với gương mặt cực kì ảo não. Ngày nhỏ nhà cậu từng bị nổ một lần, gia đình cậu có điều kiện ổn và còn thừa một căn nhà nên vấn đề này không ảnh hưởng đến cuộc sống.

Nhưng vì lúc đó còn nhỏ, thấy nhà bị nổ, mọi người cuống cuồng và lo lắng để thoát khỏi đám cháy với gương mặt lo lắng đến chảy nước mắt. Cậu đã rất sợ hãi, sau khi đám cháy được dập tắt, cậu cũng sợ khi thấy tàn dư đám cháy. Nhưng rất nhanh, cậu cũng loại bỏ được nỗi sợ với lửa.

Nhưng mà hiện tại, có người đã bị thương, nằm la liệt trên giường bệnh. Cậu đã nhớ lại chuyện đám cháy và tự buồn một mình. Nhìn Đặng Giai Hâm càng lâu, cậu lại càng đau lòng. Anh đã không ngại việc bản thân có thể bị thương mà lao đi cứu cậu.

//Sao anh có thể tốt bụng như vậy? Chúng ta quen nhau còn chưa được 24h đồng hồ.// Hoàng Sóc đã thầm nghĩ như vậy.

"Tiểu Hoàng, sao trông em buồn thế?" Đặng Giai Hâm không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"A, không có gì. Anh tỉnh lại từ khi nào vậy ạ?"

"Anh tỉnh lại được một lúc rồi. Nhìn em nãy giờ trông suy tư quá vậy?"

"A... Không có gì đâu anh. Em bình thường!"

"Kể anh nghe đi, ngại cái gì chứ?"

Hoàng Sóc cũng muốn kể lắm, nhưng mà cậu không biết có nên nói hay không. Cậu chẳng ngại kể chuyện của mình ra đâu, nhưng nếu người ta bị ảnh hưởng bởi cậu thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

Đặng Giai Hâm tâm lí vững nên có bị thương nặng cũng chẳng sao cả, anh không buồn.

Nhưng mà cậu lại bị ngọn lửa đó hù cho một vố đến mức khóc nấc cả lên. Cậu chẳng muốn nói để khiến người ta bị buồn như cậu. Nhưng mà cậu cũng muốn nói, cậu muốn được nói ra chuyện này cơ. Cậu muốn nói ngay bây giờ.

"Anh chắc là anh muốn nghe không? Hơi bị dài dòng đó."

"Anh chắc chắn, tin anh đi mà!"

Thế là Hoàng Sóc kể luôn, nhớ lại khung cảnh kinh hoàng ấy, cậu bất giác rơi vài giọt nước mắt. Cả gia đình phải chạy trốn trong hoảng loạn, không một ai có đủ bình tĩnh để kiểm soát tình huống đang diễn ra trước mắt.

"Tiểu Hoàng, ra đây ngồi đi, chắc sẽ dễ chịu hơn một chút đó." Đặng Giai Hâm vỗ tay lên giường.

Những giọt nước mắt rơi xuống, với ánh nắng ngoài cửa sổ, trông như viên ngọc đang lăn trên gương mặt đáng thương của một con người vừa một con dao đâm vào. Người bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, luôn nói an ủi và lau nước mắt cho cậu.

Hoàng Sóc cũng không ngại gì nữa, cậu đi thẳng đến chỗ Đặng Giai Hâm, ngồi đó rồi tiếp tục kể chuyện cho anh nghe. Nhưng cậu mệt quá nên đã dựa vào anh rồi ngủ luôn.

Đặng Giai Hâm để cậu nhóc trong lòng nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi ngồi đọc sách bên cạnh.

——————————

"Look what you made me do..." Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Hoàng Sóc.

Tiếng chuông này chắc chắn là của Tô Tân Hạo.

Cậu ngái ngủ cầm điện thoại lên nghe máy. Ra là đám bạn cậu đang vui vẻ ăn uống với nhau, trong khi cậu thì đau khổ với dự án. Thế là tức quá cậu kể chuyện phòng thí nghiệm nổ, và thế là đám bạn của cậu ầm ầm lên đòi đến bệnh viện thăm.

Đáng lẽ cậu không thèm nói địa chỉ đâu, nhưng Đặng Giai Hâm đã nói rồi. Vậy là cậu tắt máy rồi than thở.

"Đặng ca, anh nói cho bọn họ làm gì? Miệng bọn họ to lắm đấy!"

"Kệ đi, không để bọn họ tới thì sau này sẽ ồn hơn nữa đó. Em nghỉ tiếp đi, bạn bè tới thôi mà."

"Anh định đi đâu vậy?"

"Đi tìm đồ ăn, anh đói rồi."

"Để em..."

Và cửa phòng bị đóng lại ngay sau đó.

——————————

"SÓC CAAAAAAAAA!!" Tiếng hét của Tô Tân Hạo lớn đến mức cảm giác trời xanh còn nghe thấy.

"Bình tĩnh, anh vẫn ổn! Bé cái miệng, ảnh hưởng mấy phòng khác bây giờ!"

Ngoài Chu Chí Hâm ra thì ai cũng đang có mặt ở phòng bệnh. Anh đang đi cất xe nên chưa đến được.

Đúng lúc mọi người vừa vào, cửa lại được mở một lần nữa. Lần này người bước vào là Đặng Giai Hâm đang quấn băng trên đầu cùng với túi trái cây trên tay.

"Xin chào, tôi tên là Đặng Giai Hâm, hân hạnh được làm quen." Đúng là một câu mang tính hình thức và công nghiệp cao.

"Từ từ đã nào, tại sao Sóc ca quần áo bình thường thì nằm đây còn người mặc đồ bệnh nhân quấn băng lại đi mua trái cây về vậy???" Trương Cực thắc mắc nhiều lắm.

"Ờ thì..."

"Cậu ấy hơi mệt thôi, còn tôi khoẻ hơn nên hồi phục nhanh ấy mà." Đặng Giai Hâm lên tiếng giải thích.

"Dù sao cũng cảm ơn anh, rất vui vì được làm qu..." Mục Chỉ Thừa bị ai đó cắt ngang lời nói.

"Đừng, làm quen là hối hận đó. Nó là con báo họ Đặng chứ không phải người đâu." Chu Chí Hâm đứng ở ngưỡng cửa nói.

Đặng Giai Hâm có chút bất ngờ khi người anh họ của mình lại ở đây. Ngay sau đó, chỉ còn Chu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm nói chuyện, mọi người xung quanh trở nên vô hình.

"A Chí ca, lâu rồi không gặp. Bảo sao tới Tô Châu chơi mà không qua chỗ em, hoá ra là có hội rồi à."

"Có bị đẩy đến Tô Châu sống cả đời, tao cũng không qua nhà mày đâu."

"Kìa anh trai, còn giận em chuyện máy tính hay sao? Em cho mượn xe rồi mà."

"Mỗi cái đó thì tao so đo với mày làm gì, bao nhiêu là thứ khác, còn bức tranh của tao nữa. Mày có biết tao tiếc đến như thế nào không?"

"Em xin lỗi mà, dù gì cũng là anh em cùng tuổi với nhau. Bức tranh thì em không thể trả lại cho anh được, nhưng mà sau này anh cần gì để vẽ thì cứ gọi em, em cho."

"Mày chắc không?"

"Chắc chắn mà anh trai."

"Thôi, ra chỗ khác chơi."

Cuối cùng sau khi kì kèo thì Chu Chí Hâm cũng tha cho Đặng Giai Hâm. Nhưng mà là công của Tô Tân Hạo, do Đặng Giai Hâm đã lo cho Hoàng Sóc nên đơn giản là cậu cứu người ta thôi. Cậu có thể mà.

Sau đó là cuộc nói chuyện vui vẻ của nhóm bạn mới gặp lại nhau. Nhưng mà Đặng Giai Hâm không thể tham gia cuộc nói chuyện này được, anh chỉ đứng từ góc phòng nhìn. Mà trông anh cũng đang buồn.

Lúc này thì lòng thương người của Chu Chí Hâm đột nhiên xuất hiện và dâng cao. Anh tách ra khỏi cuộc trò chuyện của nhóm bạn và đi đến chỗ người em tội nghiệp của mình.

"Anh biết bình thường mày không hay đi nói chuyện, nhưng mà nhìn mặt mày sầu thế?"

"A Chí ca, hình như em thích Tiểu Hoàng rồi."

"Tiểu Hoàng, em nào thế? Gặp ở trường à?"

"Không, Hoàng Sóc ấy anh."

"Ý mày là Sóc ca???"

"Đúng rồi anh, dễ thương quá trời."

Chu Chí Hâm nhìn mặt thằng em họ của mình với ánh mắt rất không bình thường. Sự khó hiểu xen lẫn cảm giác không thể tin được xuất hiện rõ mồn một trên gương mặt cùng cặp lông mày đang nhíu lại.

"Mày bị ấm đầu sau khi chấn thương rồi đúng không?"

"Không, em bình thường, giúp em tán đi anh."

"Bây giờ tao quay video lại, mày dám báo cáo lại hết những gì ban nãy mày nói thì tao giúp mày." Chu Chí Hâm cầm điện thoại lên quay phim tại chỗ.

"Em, Đặng Giai Hâm, sinh viên năm hai ngành khoa học lượng tử Đại học Tô Châu thề đã thích Hoàng Sóc, sinh viên năm nhất ngành khoa học hạt nhân Đại học gì đấy ở Bắc Kinh. Trạng thái hôm nay bình thường, không có vấn đề hay ảnh hưởng đến não bộ." Một lời thề cực kì chắc chắn và quyết đoán đến từ chính miệng Đặng Giai Hâm.

"Mày... Thật à?"

"Thật chứ anh. A Chí ca, giúp em đi, anh hứa rồi."

Chu Chí Hâm bất lực, suy nghĩ lung tung một hồi rồi mới nói.

"Mày có muốn chuyển lên Bắc Kinh học không? Tao giúp cho. Tán mà ở xa nhau thế hơi bị khó khăn đấy. Nhưng mà cũng phải đến đầu năm sau mới nhập học được, đấy là nếu mày học giỏi."

"Tất nhiên là muốn rồi anh trai. Hết kì nghỉ này anh đưa em đi đăng kí luôn đi."

"Biết rồi! Mày tự đi mà lấy cái WeChat trong lúc làm dự án đi. Với cả tỏ ra uy tín vào thì anh mới thuyết phục cho người ta ở lại với mày được."

"Cảm ơn anh traiiiiii."

Đúng lúc này thì từ giường bệnh vang lên tiếng gọi của Hoàng Sóc.

"Đặng ca, em đói, cho em xin miếng đồ ăn được không ạ?"

"Tới ngay, cho anh 5 phút nha."

"Dạ."

//Từ từ đã, nếu đã như vậy, mình còn cần giúp à???// Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Chu Chí Hâm.

Sau khi đưa đĩa trái cây cho Hoàng Sóc thì Đặng Giai Hâm một lần nữa đứng xích ra ngoài tiếp tục nhìn, chỉ là không đứng cạnh Chu Chí Hâm.

"Chu ca, nãy giờ anh với Đặng ca nói chuyện gì vậy?" Trương Cực không biết từ đâu ra xuất hiện hỏi, bên cạnh là Trương Tuấn Hào đang quét qua mặt Đặng Giai Hâm.

"Chả có gì, mấy chuyện linh tinh thôi."

"Anh cứ đùa, Đặng ca thích Sóc ca đúng không?" Trương Tuấn Hào vừa nói đã đúng.

"Em cũng thấy thế. Chu ca, anh ấy nhờ anh giúp tán Hoàng Sóc đúng không?" Trương Cực bồi thêm hai câu gây hoang mang.

"Bọn mày làm cái quái gì mà đoán được vậy hả?"

"Hồi em thích Hàng Tương ca ca cũng nhìn người ta như vậy thôi. Gì chứ nhìn cái là bọn em đoán ra rồi."

Sau đó hai nam nhân họ Trương này còn nói muốn giúp Đặng Giai Hâm. Nhưng Chu Chí Hâm đã ngăn lại, Đặng Giai Hâm hết hè này cũng năm ba đến nơi rồi, để tự lực cánh sinh.

"Nhưng mà Chu ca à, tại sao em lại cảm thấy người có vấn đề về sức khoẻ không phải Đặng ca mà lại là Sóc ca vậy? Mọi người nãy giờ trông như Sóc ca mới là người có vấn đề đấy???" Trương Cực đã nói ra thắc mắc to lớn của mình.

"Anh làm sao biết được. Anh mày cũng thắc mắc lắm chứ."

Nhân tiện thì sẽ nói về cách so sánh Trương Tuấn Hào và Trương Cực lúc gọi tên. Bình thường thì nhiều người sẽ gọi cả hai là Tiểu Trương, nhưng Trương Cực thích được gọi là Tiểu Cực hơn. Vậy nên lúc gọi Trương Tuấn Hào sẽ gọi là Tiểu Trương, còn gọi Trương Cực sẽ gọi là Tiểu Cực.

Đang đứng yên thì Tô Tân Hạo chạy ra hỏi Chu Chí Hâm một câu với ánh mắt nghiêm túc.

"Chu ca, Đặng ca có đáng tin để giao Sóc ca cho không ạ? Anh cũng biết nhiều về Đặng ca mà đúng không?"

Chu Chí Hâm thì đã có sẵn câu trả lời rồi nhưng mà còn phải nhìn qua chỗ thằng em họ của mình suy ngẫm một chút để tăng độ uy tín cho câu trả lời của mình.

"Đặng Giai Hâm đáng tin, hoàn toàn có thể tin tưởng giao phó. Anh cũng từng sống với nó một thời gian rồi. Yên tâm đi, Tiểu Tô!"

Nhìn mặt của Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa cũng an tâm hơn khi nghe thấy câu trả lời. Vậy là đã chốt sẽ cho Hoàng Sóc ở lại với Đặng Giai Hâm. Nhưng mà phải ở lại đến chiều để chơi với Hoàng Sóc thì mới yên tâm rời đi được.

Nhưng mà cảnh này nó thật sự bất ổn, người bị thương thì đang đứng một góc sơ chế trái cây, kẻ lành lặn thì đang ngồi tận hưởng đồ ăn trên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro