Chương 11. Thành viên chính thức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về với nhóm bạn đang nói chuyện chỗ giường bệnh kia. Nhóm bạn này cực kì tinh tế, tinh tế đến mức đáng sợ. Vừa xác nhận Hoàng Sóc không có vấn đề gì, chỉ bị thương ngoài da rất nhẹ, lập tức tra hỏi.

Phòng thẩm vấn thế mà lại được mở ra trước cho Hoàng Sóc nhờ Tô Tân Hạo, Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa.

"Sóc ca, cái áo và cái quần trên người anh là từ đâu ra? Mau mau khai thật!" Tô Tân Hạo hỏi ngay không ngại ngùng.

Theo công việc đã phân chia, chịu trách nhiệm phỏng vấn là Tô Tân Hạo, quay phim là Trương Cực và Trương Tuấn Hào nhưng họ vội quá kệ cho cho hai tên họ Trương đang nói chuyện với Chu Chí Hâm, Mục Chỉ Thừa tự vào quay và Tả Hàng thu âm. Vậy nên cuộc nói chuyện này là Tô Tân Hạo hỏi, hai người kia chỉ nghe thôi.

"Quần áo này anh mượn của Đặng ca, anh quên mang theo quần áo. Lát nữa về lấy hộ anh cái vali quần áo được không?"

"Anh nghĩ sao vậy? Đi dự án đâu có lâu đến mức đó chứ. Giờ về lấy lâu lắm." Câu này là của Tả Hàng, im lặng mấy giây cũng không được.

"Không lẽ mấy đứa định để anh mặc đồ của người ta???"

"Chứ làm sao nữa anh trai, lúc vô đây Tiểu Tô thấy anh ngửi cái áo của người ta hoài. May là người ta đang chăm chú vào việc gì đó nên không để ý đến anh. Không thì anh chui vào chăn sống luôn cho xem." Vẫn là Tả Hàng.

"Thôi, đừng nói nữa. Bỏ qua chuyện này đi, không cần lấy quần áo cho anh nữa. Nói chuyện khác, nhanh đi!"

"Okie vậy chúng ta đến câu hỏi thứ hai, tại sao anh lại ở nhờ nhà người lạ? Có đáng tin hay không?" Đã quay trở về với vai trò người phỏng vấn, Tô Tân Hạo hỏi.

"Giáo sư phụ trách dự án ở đây quên đặt phòng cho anh, rồi gợi ý qua nhà Đặng ca. Đặng ca cũng được giáo sư tin tưởng, nên anh qua ở nhờ thôi chứ biết làm sao. Anh ấy cũng tốt lắm, nấu cơm nhanh, nhà cửa sạch sẽ, cũng ham học lắm. Cũng hiền đó, anh thấy bắt nạt Đặng ca cũng dễ lắm."

"Anh có chắc là dễ không? Mới gặp em đã cảm giác hơi lạnh lùng rồi đó, em họ của Chu ca nữa, chắc sẽ có phần giống nhau. Mà Chu ca cũng chỉ nhịn thôi chứ bắt nạt khó lắm."

"Đặng ca, em đói, cho em xin miếng đồ ăn được không ạ?" Hoàng Sóc nói khá lớn.

"Tới ngay, cho anh 5 phút nha."Đặng Giai Hâm đồng ý ngay lập tức.

5 phút sau, một hộp trái cây đã sơ chế xong được đưa đến cho Hoàng Sóc.

"... Sóc ca, mới có 24h thôi mà anh thu phục được luôn đó hả???" Tô Tân Hạo thật sự bị bất ngờ trước khả năng của Hoàng Sóc.

"Anh cũng có biết gì đâu. Người ta dễ tính với đáng yêu vậy mà."

"Thế cũng được rồi, giao Sóc ca cho Đặng ca chúng ta có thể an tâm tuyệt đối rồi. Cơ mà Sóc ca, anh mới là người không bị thương, nhớ giúp đỡ người ta đấy."

"Biết rồi biết rồi, thôi, kể chuyện đi chơi cho anh nghe đi."

"Từ từ, em đi hỏi Chu ca thử đã."

Câu trả lời của Chu Chí Hâm là tin tưởng được rất dứt khoát, chắc chắn và kiên định. Nghe xong thì cũng đủ yên tâm rồi.

Vậy là Mục Chỉ Thừa tắt phần mềm quay phim, mở ảnh rồi kể chuyện cho Hoàng Sóc nghe. Tả Hàng cũng tham gia vào ngay. Trương Cực với Trương Tuấn Hào cũng đến nói chuyện chung rồi. Chu Chí Hâm lôi Đặng Giai Hâm đang ngại  gia nhập với mọi người trong nhóm bạn này. Hi vọng khi đến Bắc Kinh học anh không cô đơn, nhưng mà anh cũng có nhóm bạn này rồi cơ mà.

Không khí phòng bệnh vui hẳn lên. Dưới khung cảnh hoàng hôn qua cửa sổ, những người sinh viên hào hứng, vui vẻ nói chuyện với nhau. Dù có một người mới, nhưng đã rất dễ dàng để kéo vào cuộc nói chuyện. Những gương mặt tràn ngập niềm vui, mang theo hơi thở của thanh xuân và tình bạn. À, còn mấy phần tình yêu trong đó nữa.

Còn nếu bạn thắc mắc sao phòng bệnh lại thoải mái như vậy, không sợ ảnh hưởng người khác hay sao? Thì đơn giản thôi, bởi họ đang ngồi ở phòng bệnh, nhưng mà là VIP.

——————————

Sau thời gian nói chuyện vui vẻ với nhau, mọi người đã biết thêm rất nhiều thứ về nhau, chủ yếu là Đặng Giai Hâm do anh là người mới.

Anh cũng không ngại kể chuyện nữa, nói đến bạn của anh ở trường Đại học thì chỉ có hai vị giáo sư, một người dạy ngành của anh, người còn lại dạy Văn. Có thời gian rảnh hầu như anh sẽ học thêm một cái gì đó hoặc đi tập gym chứ không tụ tập. Đặng Giai Hâm cũng là sinh viên yêu thích của giáo sư dạy ngành của cậu, cụ thể là Nghiêm Hạo Tường. Hai người mang mặt lạnh y hệt nhau. Trong trường thì cũng nổi tiếng nhờ thành tích và sự đẹp trai, nhưng mà không thích ai cả, rất chuyên tâm học hành. Chuyện cũng chỉ xoay quanh mất ngày chán ngắt đấy và hai vị giáo sư.

"Hai vị giáo sư của anh ấy, em biết đều là nam, nhưng mà sao cảm giác như bọn họ đang yêu nhau vậy?" Tả Hàng hỏi với gương mặt nhìn thấu hồng trần.

"Đúng đúng, kiểu như nghe anh nói chuyện thì bọn họ hay đi với nhau. Còn anh như camera canh chừng để họ không bị phát hiện ấy." Mục Chỉ Thừa cũng chen vào bồi thêm mấy câu.

"Không có đâu, anh gặp hai vị giáo sư đấy rồi. Mới thấy lần đầu, anh đã thấy hai người họ đang cãi nhau to ở góc khuất của trường rồi. Căng thẳng lắm." Hoàng Sóc là người trả lời.

Sự thật thì lúc đó hai người đang ân ái với nhau, có điều chuyện này không lộ ra ngoài được. Cậu hứa với hai vị giáo sư rồi.

Nhưng không thể nào chối bỏ được khả năng hóng chuyện và dự đoán từ nhóm bạn này. Từ hội chung kí túc xá mới được một năm đến hai bạn người yêu họ Trương. Còn Chu Chí Hâm thì nhìn mặt thằng em mình là đủ hiểu, chỉ là không nói thôi. Nếu muốn thì Đặng Giai Hâm muốn kể lúc nào chẳng được, cũng không có lí do gì phải giấu trừ khi bị yêu cầu. Vậy nên chuyện của Nghiêm giáo sư và Hạ giáo sư có thêm một người biết trong thầm lặng, nhưng mà không biết danh tính.

Câu chuyện của Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa lúc này mới được nhắc đến.

"Đúng rồi, bọn này chưa được biết về cuộc tình của Tiểu Trương với Ân Tử nha. Kể một chút đi." Hoàng Sóc với sự tò mò đây mà.

Mục Chỉ Thừa lúc này hai tai đã đỏ ửng lên. "Nhưng mà câu chuyện này bình thường lắm Sóc ca, rất là dễ thấy ấy. Không cần. nghe đâu."

"Sóc ca anh đây sẽ nghe và mọi người đều sẽ nghe, kể đi mà. Ở đây có hai cặp thì cặp của Tiểu Hàng bị tra khảo xong lâu rồi còn gì."

"Tự nhiên lôi chuyện của em với Tiểu Cực ra nói làm gì. Cái hôm bị thẩm vấn ấy đúng là ác mộng của em mà. Đã quay video rồi còn gọi bọn em là phạm nhân nữa."

Tô Tân Hạo ý kiến ngay."Ai bảo không thành thật khai ra sớm, Ân Tử thành thật thế còn gì, không đánh tự khai còn chịu phạt nữa."

"Ai bảo mọi người cho cái hình phạt đau khổ cho người thiếu tiền quá làm gì. Đã không nhiều tiền rồi hình phạt còn bào tiền nữa chứ."

"Thôi, nghe Ân Tử kể chuyện đi." Kết thúc cuộc trò chuyện này với câu nói của Chu Chí Hâm.

Với tình hình này có thể thấy Chu Chí Hâm hoà nhập khá nhanh. Có Trương Cực với Trương Tuấn Hào là người quen, còn trở thành bạn của Tô Tân Hạo rất nhanh chóng. Mới quen nhau chưa được một tuần, nhưng mà lại rất được tin tưởng.

Bỏ qua chuyện đó, câu chuyện tình cảm của Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào có hơi mệt một tí, nhưng mà hai người đã đến được với nhau sau chuỗi ngày kinh khủng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro