Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người không phải vào đại học mới quen nhau, đã quen từ trước rồi. Có thể nói hai người là thanh mai trúc mã cũng không sai. Nhà gần nhau và học chung từ lúc mẫu giáo đến gần hết thời gian cấp. Nhưng năm cuối cấp ba thì đã phải tách ra do Trương Tuấn Hào chuyển nhà.

Vốn đã chơi thân với nhau, còn quen với việc luôn có đối phương ở bên cạnh, vậy nên năm cuối cấp ba như tra tấn hai người vậy. Không rõ họ đã thích nhau từ lúc nào, nhưng vì biết đối phương sẽ không thể đi đâu cả nên cả hai chưa một lần dám thổ lộ tình cảm. Đến cái ngày mà Trương Tuấn Hào kể về việc phải chuyển nhà để thuận tiện cho công việc của gia đình, hai người mới thấy tiếc nuối.

Cả mùa hè đó, hai người đi chơi với nhau để tận hưởng niềm vui trước những ngày tháng cấp ba. Nhắc lại mấy chuyện cũ của cả hai.

Hai người mẹ của họ đã là bạn thân từ rất lâu, hồi đó còn định nếu hai người sinh ra được một trai một gái sẽ cho hai đứa cưới nhau. Nhưng trước khi đi kiểm tra giới tính, họ đã quyết định cho hai đứa làm quen thôi, yêu ai cũng được. Lúc sinh ra thì hai bà mẹ cũng từ bỏ luôn, chỉ để hai đứa làm bạn với nhau.

Lúc đó, Trương Tuấn Hào được đưa sang nhà của Mục Chỉ Thừa chơi. Mới gặp đã thích cùng một món đồ chơi, nhưng không giống mấy đứa trẻ khác, hai người này lại rất nhường nhịn nhau rồi chọn chơi chung. Nhớ nhất là hồi học năm đầu cấp ba, lần Mục Chỉ Thừa ngã cầu thang, bị thương một vết to đùng rồi bị học sinh xung quanh trêu chọc. Hồi đó Trương Tuấn Hào được mệnh danh là nam nhân lạnh lùng, không quan tâm sự đời, nhưng thấy bạn thân mình bị nói xấu như vậy, không có kiêng nể gì cả, trực tiếp phát điên, Trương Tuấn Hào đánh nhau ngay trước cổng trường. Từ đó thì Trương Tuấn Hào đi học trông ngông cực kì, hệt như badboy ăn chơi lâu năm. Tất nhiên cậu không nói chuyện này cho Mục Chỉ Thừa biết, đã đẩy cậu về nhà rồi.

Hôm đó lúc đi về nhà, vừa vứt được cái cặp sang một bên thì đập vào mặt Trương Tuấn Hào là Mục Chỉ Thừa đang ngồi học bài ở bàn phòng khách. Cậu đã bị sững lại đôi chút, để Mục Chỉ Thừa nhìn thấy có vẻ sẽ không tốt lắm. Nhưng bây giờ cũng không thể giấu được nữa, Mục Chỉ Thừa nhìn thấy cậu rồi.

Còn đập vào mặt Mục Chỉ Thừa là gương mặt non nớt bị bầm dập mấy chỗ cùng với một vệt máu dài từ thái dương xuống dưới cằm. Bộ đồng phục trên người Trương Tuấn hào đã đầy bùn đất, bị rách rồi còn dính máu nữa. Trương Tuấn Hào với hơi thở cực kì gấp gáp cúi mặt xuống như không muốn để Mục Chỉ Thừa thấy. Dáng vẻ của bạn thân cậu lúc này thật tàn tạ, nhưng trông còn có chút hung dữ và nguy hiểm. Giống như một con mãnh thú vừa đi săn về, cảm xúc trên gương mặt mang theo một chút sự thoả mãn nhưng cũng có phần chột dạ vì bị phát hiện.

"Tuấn Hào, mày làm cái gì vậy hả?"

"Tao...."

"Sao cũng được, ra đây tao băng bó rồi xử lí vết thương cho. Mày chọn ngày hay lắm, hôm nay chẳng có ai ở nhà, mới lần đầu đánh nhau đã biết chiêu trò."

Trương Tuấn Hào liền trở thành một chú cún ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa chờ Mục Chỉ Thừa đi lấy hộp cứu thương. Chọn hôm cả hai nhà không có ai cũng là để không bị la thôi. Mà có ai ngờ Mục Chỉ Thừa lại qua nhà cậu chứ không ở nhà mình chờ cậu sang.

"Trời đất ơi, Trương Tuấn Hào, mày bị làm sao đây hả? Tự nhiên đi đánh nhau? Đưa cái mặt qua đây tao còn xử lí, mất hết cái đẹp trai rồi."

Mục Chỉ Thừa cảm thán không thôi, cái mặt tiền này bị phá nhưng vẫn dìm không được. Cậu chê bằng lời nói chứ biểu cảm thì không chê tí nào cả.

"Thì bọn đấy nói nhiều quá, tao nghe xong tay chân ngứa ngáy. Nhìn mày cũng có gì vui đâu, tao hẹn cổng trường nói chuyện thôi. Mà có chịu xin lỗi đâu, một lúc thì bọn nó đòi đấm, tao chiều thôi. Dù sao tao cũng thắng mà."

"Lạy mày, nhìn mặt bọn nó thì tao khó chịu thôi chứ có gì đâu. Sau đó tao vẫn sống tốt mà, so đo làm gì."

"Tao khó chịu lắm rồi, hôm nào cũng nhìn thấy bọn nó nói chuyện như vậy mà tao không được làm gì."

"Được rồi, được rồi. Cởi áo ra để tao xem nào."

"Mày định làm gì tao? Định sàm sỡ tao hả?" Trương Tuấn Hào lấy tay che thân.

"Mày nghĩ cái gì đấy hả? Làm gì có chuyện tao sàm sỡ mày. Giờ có cởi không? Hay muốn để cho thành sẹo luôn?"

"Tao biết rồi, cởi là được chứ gì. Sao mày không có tí ham muốn nào thế." Vế đầu được nói rõ to, vế sau thì cứ như phải để tai cách 10cm mới nghe được.

Trương Tuấn Hào cởi áo ra, ôi cái áo trắng mà bị dính đầy bùn đất thành màu cháo lòng còn rách rưới nữa. Bộ đồng phục này coi như bỏ.

"Chu cha, không ngờ nha. Lâu nay ngủ chung với mày mà tao không phát hiện mày có cơ bụng."

"Hôm nào chả ôm nhau ngủ, có mà khả năng cảm nhận của mày kém quá."

"Hề hề, giờ tao cũng biết rồi."

"Tôi không còn trong sạch nữa rồi!"

"Cái gì đấy!!??"

Trước mặt Mục Chỉ Thừa lúc đó là một cơ thể đẹp đến mức khiến cậu muốn phát điên. Máu chảy trên từng múi bụng lộ rõ của đối phương. Nhân tính vẫn còn nên Mục Chỉ Thừa còn kìm nén được bản thân, nếu không thì một thứ dung dịch màu đỏ sẽ làm ấm khoang mũi cậu trong chớp mắt.

Lau sạch hết máu thì Mục Chỉ Thừa phải băng bó lại, cậu đã định hướng bản thân sẽ theo ngành y nên đã học qua mấy lớp kĩ năng. Vậy nên Trương Tuấn Hào được xử lí vết thương theo đúng quy trình mà không cần đến bệnh viện. Có điều cái mặt tiền kia mà phải dán băng thì tiếc lắm.

Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu lên để hỏi chân thì có làm sao không. Không ổn rồi, ban nãy là còn kìm được, giờ thì máu chảy ra từ mũi cậu thật rồi. Trương Tuấn Hào đang ngửa cổ lên nhìn trần nhà phải cúi xuống xem có chuyện gì mà bụng mình ấm thế. Trước mặt cậu là Mục Chỉ Thừa đang chảy máu mũi và phóng ngay vào nhà vệ sinh đến xử lí.

Chờ một lúc sau mới thấy quay lại và trên tay là một cái áo phông.

"Mặc vào nhanh lên!" Mục Chỉ Thừa ném cái áo ra chỗ Trương Tuấn Hào rồi quay mặt đi.

"Ơ, thế mà Ân Tử nói không thích tao."

"Sốc nhiệt, chảy máu cam là do sốc nhiệt." Mục Chỉ Thừa chối liên tục.

Sau khi Trương Tuấn Hào mặc áo vào Mục Chỉ Thừa mới hỏi tiếp.

"Chân mày thì sao? Có bị thương không?"

"Chân thì không sao đâu. Toàn chơi nắm đấm thôi nên chân không bị gì."

"Okie, quần mày cũng không bị sao cả, còn xài được."

Hôm sau thì tất nhiên nhà trường đã gọi điện cho gia đình Trương Tuấn Hào để yêu cầu giải quyết sự việc. Nhưng mà đúng ngày phụ huynh Trương Tuấn Hào không có nhà, thế là không có sức mạnh của phụ huynh để dạy dỗ. Nhưng mà với tính của mẹ Trương Tuấn Hào thì sẽ hỏi đầu đuôi, biết hết thì bọn nói xấu kia xong rồi, mẹ cậu nói chuyện đến khi tự xin lỗi tâm phục khẩu phục mới thôi.

Mục Chỉ Thừa nói không sao nhưng mà cũng khó chịu trong lòng lâu rồi. Được Trương Tuấn Hào bảo vệ như vậy, lòng Mục Chỉ Thừa nhẹ đi mấy lần. Hai người vì thế mà còn thân thiết hơn trước nhiều.

Vào cái ngày mà Trương Tuấn Hào phải lên máy bay để đến nhà mới, Mục Chỉ Thừa cũng ở đó chào tạm biệt bạn mình. Gia đình đã đi về vì muốn cho hai người bạn thân không gian riêng, Mục Chỉ Thừa có thể tự đi về cơ mà.

Ngay trước khi bước vào cửa sân bay, Trương Tuấn Hào trông như không còn gì để mất nữa. Chiếc vali trên tay bị bỏ ra, ánh sáng mờ mờ của những chiếc đèn trong màn đêm tĩnh lặng, Trương Tuấn Hào ôm lấy người bạn của mình.

"Ân Tử, tao lỡ thích mày mất rồi."

Mục Chỉ Thừa nghe xong lòng cậu thắt lên, cậu vừa vui vừa buồn. Vui vì Trương Tuấn Hào cũng thích mình, buồn vì dù có đồng ý lời tỏ tình này hay không thì họ vẫn sẽ phải xa nhau.

"Tao cũng thích mày, đi rồi... đừng quên liên lạc với tao đấy!"

"Mày.... nói thật sao?"

"Thật, tin tao đi. Cái hôm tao chảy máu mũi ấy, đúng là chảy do mày."

Càng nói họ lại càng ôm chặt nhau, đến mức khó thở mà lặng thinh, hòa mình với khung cảnh im lìm của thành phố về đêm.

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của hai thiếu niên. Hai người họ đang mặc áo phông, khoác thêm chiếc áo sơ mi bên ngoài. Hôm ấy bầu trời gió lớn, chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng bắt lấy hình dáng của gió, tung bay dưới sự nhạt nhoà của ánh đèn. Mảnh vỡ của khoảnh khắc này hi vọng có thể to lớn một chút, để hai thân ảnh kia có thể cảm nhận một chút mùi hương mà cả đời không thể ngừng vấn vương.

Lúc Trương Tuấn Hào bước qua cửa loa sân bay cũng đang gọi tên cậu rồi.

Ngày gặp được nhau ở trường Đại học, hai người vui không tả nổi. Chỉ chực chờ đến lúc làm quen với lớp xong mà chạy đi gặp người thương.

Vậy là họ tiến triển nhanh không tưởng được, hơn một năm mới gặp lại được nhau, hai tòa nhà họ học còn cách xa nhau nữa. Còn có gì kiêng nể nữa đâu, Trương Tuấn Hào tìm cách tán Mục Chỉ Thừa nhanh nhất có thể. Mục Chỉ Thừa cũng phải giữ giá cho bản thân tí chứ, phải tỏ tình mấy lần cậu mới đồng ý.

Ngày hôm đó, hai gương mặt tươi rói xuất hiện trước ống kính camera trên đồng cỏ xanh ngắt. Có thể dưới ánh mặt trời nói rằng đây là người tôi yêu, đó là một điều hạnh phúc. Họ đã chụp lại một bộ ảnh để kỉ niệm ngày hôm đó.

Lúc báo tin cho mẹ cả hai, hai bà mẹ chỉ vui vẻ cười nói rồi có thêm mấy lời ủng hộ. Nhưng ai biết vừa tắt máy hai bà mẹ đã tám chuyện.

"Bà thấy sao? Hồi trước còn bảo hôn ước bỏ qua một bên đấy."

"Tôi cũng không ngờ tới luôn ấy, hai đứa nhỏ làm tôi sốc quá."

"Thông gia đi bạn thân!"

"Hợp lí!"

Câu chuyện hài hước đến mức khi nghe hiếm ai có thể nhịn cười. Nhưng với hai nhân vật chính mà nói, khoảng thời gian cuối cấp ba như tra tấn tinh thần, gặp lại được nhau là lúc cả hai có thể nói "Giữa dòng đời bận rộn kia, có cậu là người mang lại bình yên bằng tình cảm chỉ một người mới có thể mang lại, cảm giác chỉ có cậu mang lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro