Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện được thuật lại tường tận từ Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào, ai cũng phải cảm thán cả. Một chuyện tình đã khiến người ta học được cách trân trọng, học được rằng nếu muốn cái gì thì phải nói ra, quyết tâm giành lấy nó. Nghe như bài hát "That  girl" của Olly Murs vậy.

"You gotta speak up when you want somebody.
Can't let them get away."

Bạn phải nói ra tiếng lòng của mình khi bạn yêu ai đó. Không thể để họ đi được.

Trương Tuấn Hào đã nói lên tiếng lòng của mình trước khi đi, đó là một quyết định đúng đắn. Vì khi phải xa nhau, họ biết họ không cô đơn, ánh trăng của cả hai vẫn chờ nhau cho tới khi được đứng dưới ánh mặt trời.

Sau đó là mấy lời cảm thán.

"Ghê gớm thật mà!"

"Có ai ngờ Ân Tử của chúng ta lại từng chảy máu mũi vì cơ bụng."

"Sóc ca, đề nghị anh im lặng."

"Đẹp như mơ vậy, đến khi nào ông anh già cả này mới có người yêu đây."

"A Chí ca à...."

"Đặng Giai Hâm, im miệng. Đừng mới gặp nhau đã nhiều chuyện."

Làm sao mà Đặng Giai Hâm không nhận ra được, anh năn nỉ xin lỗi hoài không được. Mà Tô Tân Hạo nói mấy câu là xong, ở với nhau bao lâu rồi mà còn không hiểu thì kì cục quá.

"Được rồi, đến giờ ăn tối rồi. Hôm nay tính sao đây? Đặng Giai Hâm đâu có đi chung được." Chu Chí Hâm đã nhắc đến một chuyện quan trọng.

"Được mà, cậu ta bị thương không nặng lắm đâu, có thể xuất viện trong tối nay được. Cứ lôi đi chơi đi!" Bác sĩ bước vào phòng rồi nói như vậy. Mà có tận hai người.

"Chào bác sĩ, em là Chu Chí Hâm, anh họ của Đặng Giai Hâm, có thể cho hỏi về tình trạng hiện tại không?"

"Cậu ta ổn rồi, chấn thương không nặng. Bây giờ để bác sĩ Lưu kiểm tra nốt lần cuối là có thể làm thủ tục xuất viện."

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."

"Phiền các cậu ngồi sang bên kia nhé, để bệnh nhân về giường, bác sĩ Lưu sẽ kiểm tra tình hình sức khoẻ. Thấy bệnh nhân nói chuyện thoải mái như vậy khả năng cao là ổn rồi."

"Vâng!"

Đang kiểm tra giữa chừng, cửa phòng bệnh được mở ra.

"Hello, Tiểu Đặng, sao rồi?"

"Chào Nghiêm giáo sư ạ! Chào Hạ giáo sư ạ!"

"Ô, bạn thân tôi! Bác sĩ Lưu hôm nay trực ca buổi tối à?"

"Ờ thì cũng có mấy lí do vớ vẩn." Bác sĩ Lưu Diệu Văn vừa khám xong cũng trả lời.

"Khoan, Tống Á Hiên cũng ỏ đây!!?? Ra là vậy, bảo sao Tiểu Lưu trực ca tối." Nghiêm giáo sư lại cảm thán.

"Nào, kệ em. Em phải xin xỏ trưởng khoa nhiều lắm mới làm cùng ca được đấy."

"Đi làm thì lo mà tập trung công việc, não yêu đương gì ghê gớm thế." Nghiêm giáo sư đi tới ấn đầu bác sĩ Lưu xuống.

"Kệ em, không phải anh cũng...." Vừa định nói gì đó thì bác sĩ Lưu phải im lặng.

"Thôi, anh đi thăm học trò của mình mà, lo mà đi chữa bệnh tiếp đi."

"Bảo bối của anh cướp Hiên bảo của em đi rồi còn đâu nữa." Câu này được nói ra nhỏ vô cùng.

Quay đầu lại có thể thấy đôi khuê mật giáo sư Hạ Tuấn Lâm và bác sĩ Tống Á Hiên đang trò chuyện rồi trêu chọc nhau.

"Tiểu Đặng, sao rồi?"

"Ổn thầy ơi, mai em vẫn có thể làm dự án tiếp."

"Ok, vậy mai thầy gửi số liệu cho, xử lí xong báo thầy, mệt thì cứ làm từ từ không cần vội. Chắc là chờ lúc lên Bắc Kinh rồi thử nghiệm sau, chứ ở đây thì hỏng rồi."

"Dạ? Bắc Kinh ạ?"

"Đúng rồi, Đại học mà chúng ta kết hợp làm dự án, chỗ Hoàng Sóc học ấy. Mà chắc có em, thầy đến đó thôi."

"Vâng ạaaa!"

"Gì mà nhìn vui thế?"

"Không có gì đâu thầy. Tối nay em được đi ăn rồi, thầy cứ về ăn với Hạ giáo sư đi ạ."

"Ok, giờ bỏ thầy luôn, ghê gớm thật."

Nhìn mặt Đặng Giai Hâm chỉ có mấy chữ "tuyệt vời", lúc Hoàng Sóc hết kì nghỉ này về Bắc Kinh anh cũng sẽ được đi theo. Còn tiện xin học nữa, Nghiêm giáo sư sẽ giúp anh thôi. Quá tuyệt vời, xin ở lại đi du lịch nữa là ngon lành cành đào.

Chu Chí Hâm, Trương Cực và Trương Tuấn Hào mang theo vẻ mặt chẳng khác gì "Tôi đây đã nhìn thấu mọi thứ từ đầu đến cuối, mau trao tôi cái bằng quân sư tình yêu đi nào."

"Bác sĩ Lưu, vậy là em có thể xuất viện được chưa ạ?"

"Được, người nhà đi theo bác sĩ Tống làm thủ tục xuất viện."

Bộ quần áo rách nát của Đặng Giai Hâm được trả lại ngay khi Chu Chí Hâm theo bác sĩ ra ngoài. Để nói về độ rách nát của nó thì... không quá nát nhưng căn bản không thể dùng được. Vậy mà Đặng Giai Hâm vẫn đòi giữ lại cho bằng được. Hoàng Sóc đã bảo để cậu mua cho bộ mới xem như cảm ơn nhưng cứ bị cản.

"Giữ lại cho anh, xin emmmm."

"Giữ làm gì, rách như vậy rồi mà."

"Giữ điiii."

"Mặc kệ anh, em vứt đây."

Vậy là bộ đồ đã bị Hoàng Sóc ném đi không thương tiếc. Mà chẳng ai biết tại sao Đặng Giai Hâm lại đòi giữ lại, không thể dùng được nữa.

"Xong rồi đây, Đặng Giai Hâm, hôm nay mày mặc đồ bệnh nhân đi về nha. Tao thấy Sóc ca thủ tiêu bộ đồ của mày rồi, mà có cũng không mặc được."

"... A Chí ca, anh có thể nào thương lấy người em tội nghiệp này một chút được không???"

"Chứ mày muốn tao cứu như thế nào bây giờ, tao đâu có mang theo gì."

"... Đi mua cho em đi anh, em nhớ là bên kia đường có đó.."

"Anh mày không tốt thế."

Nhìn Đặng Giai Hâm ỉu xìu rồi, giờ làm sao mà dám chui đầu ra ngoài, còn đói nữa.

"Để bọn này đi cho, Sóc ca ở lại với Đặng ca đi."

Sau câu nói này của Trương Cực thì cậu lập tức kéo Tả Hàng đi, Trương Tuấn Hào kéo Mục Chỉ Thừa, còn Chu Chí Hâm thì phán xét bằng ánh mắt một chút rồi lôi nốt Tô Tân Hạo đi.

"Em đã bảo là sẽ ồn ào mà!" Hoàng Sóc cảm thán.

"Anh thấy vui mà, ai cũng thân thiện. Với cả nhìn A Chí ca có thể nói chuyện với người khác cùng lứa tuổi mà không phải anh, vui lắm đấy."

"Chu ca mà lại khó nói chuyện á?"

"Ừ, không dễ gì làm quen đâu. Nhìn mọi người như thế anh cũng muốn tham gia nói chuyện lắm ấy."

"Vậy ạ..."

"Ừm, vậy nên không phiền đâu."

"Đúng rồi, Đặng ca, sao anh lại cứu em vậy? Chúng ta quen nhau đã được bao lâu đâu."

"Hừm....."

Đặng Giai Hâm ra vẻ rất suy tư. Còn Hoàng Sóc thì căng thẳng, tự khắc ngồi thẳng lưng, chảy đầy mồ hôi. Một lúc sau thì anh nói thế này.

"Lại đây!"

"Dạ??"

"Cứ lại đây, nhanh đi!"

"V...Vâng!"

Đặng Giai Hâm ghé sát vào tai Hoàng Sóc sau khi cậu đã ngồi lên giường.

"Because you're so adorable."

Câu này hại Hoàng Sóc đỏ hết cả mặt. Chưa thành niên mà cậu đã dính phải một kẻ thả thính giỏi như thế này rồi. Thế mà cậu còn chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Đặng Giai Hâm thì đang cười khúc khích ngay bên cạnh.

——————————

Bên đi mua đồ thì hai nam nhân họ Trương và Chu Chí Hâm thả cho ba người kia thoải mái đi lựa đồ. Dù sao thì bình thường họ cũng chỉ ăn mặc cực kì đơn giản, chọn quần áo có khi bị la cũng nên. Đồ của Trương Cực với Trương Tuấn Hào toàn để cho người yêu họ phối. Có mỗi Chu Chí Hâm là phải tự phối, không tồi nhưng mà cũng không gọi là đẹp được, mặt anh gánh còng lưng bộ đồ.

Thời gian trôi qua chán ngắt với ba nam sinh viên ngồi chờ, họ đã chán đến mức chơi kéo búa bao luôn rồi.

20 phút sau, với một bộ đồ trên tay, Mục Chỉ Thừa đi đến rồi nói.

"Có mỗi cái áo này là ổn thôi. Còn lại không được. Nhưng mà cái áo lại cặp với một cái khác, nếu mua có ổn không?"

"Ân Tử, trong hai cái áo đó cái nào đẹp hơn?" Trương Tuấn Hào hỏi.

"Đều đẹp cả. Em lấy cả hai cái cho mọi người xem đây này."

Trên tay Mục Chỉ Thừa là hai chiếc áo hoodie màu đen xám. Đúng thật là đồ cặp. Tay trái cậu là một chiếc có mặt trước là hình một đứa con trai theo phong cách chibi bắn tim sang bên cạnh. Tay phải là một đứa con trai khác bị bắn trúng, phản ứng trông rất đáng yêu. Mặt sau của cả hai chiếc áo đều viết là "Love my boy!".

"Anh thấy sao?"

"Mua cả hai đi, lấy thêm cái quần nữa. Cho Sóc ca mặc, dù gì đồ của Sóc ca cũng bẩn hết rồi. Khỏi phải đắn đo."

"..."

"Ân Tử bảo bảo, khỏi cần suy nghĩ, tin anh, cứ mua đi. Gọi Tô Tân Hạo với Hàng ca về nữa."

"Okie, em tin anh."

Lí do tại sao Mục Chỉ Thừa đắn đo thì đơn giản là sợ hai người còn đang ở bệnh viện khó chịu. Cậu có biết gì về câu chuyện giữa Đặng Giai Hâm với Hoàng Sóc đâu. Mà thôi, cậu cũng tin Trương Tuấn Hào.

"Mày ghê gớm thật, mới được có mấy tiếng đồng hồ đã đẩy thuyền đến mức này." Trương Cực không thể im lặng mà khen bạn mình.

"Quá khen quá khen. Mày cũng tích cực một tí đi."

"Biết rồi, Chu ca thì sao?"

"Anh thấy bọn mày làm thay anh luôn rồi, có cần anh giúp gì nữa đâu."

Lúc đó hai đứa em còn tranh thủ chọc Chu Chí Hâm thêm một lát. Nhưng mà họ biết thừa Chu Chí Hâm mà ra tay thì mối thù truyền kiếp cũng có thể hoá giải với kết thúc là một tình yêu đẹp. Không nhớ anh giúp được ai, có lần nào rảnh rỗi anh đồng ý kết bạn WeChat với một cô gái rồi khiến cô ấy thích luôn bạn nam nào đó rồi xoá kết bạn. Đến bây giờ hai người đó vẫn đang rất hạnh phúc.

"Tiểu Cực, anh tính tiền xong rồi đây, về thôi, để còn ăn tối, đói lắm rồi!"

Ba con người đã khám phá mọi ngóc ngách cuối cùng cũng quay lại rồi.

Những nam sinh viên đang dắt nhau về bệnh viện dưới ánh đèn đường, còn đang cười nói với nhau nữa, thanh xuân đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro