Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng 30 phút sau khi đưa quần áo cho Đặng Giai Hâm, có nhóm thanh niên tám người tung tăng bàn xem tối nay ăn gì. Bởi vì tốn thời gian cho mấy việc linh tinh giúp Đặng Giai Hâm rời khỏi bệnh viện mất một tiếng đồng hồ nên bây giờ ai cũng đói.

Sau đó là một quyết định rất nhanh chóng, không có đi về nấu cơm, ra quán ăn. Lướt mạng xã hội cũng đã cho họ một số gợi ý, thay vì thảo luận, họ chọn chơi random. Nhờ đó đến được một quán mì trông rất bình dân.

Vấn đề là đi xe sẽ tốn 15p, bụng những thanh niên này đã kêu, kêu to là đằng khác. Quanh bệnh viện cũng vắng vẻ, mọi người dụ Chu Chí Hâm phóng tốc độ, và anh đã đồng ý.

Con đường hôm ấy không hiểu sao lại vắng vẻ, chắc là vì đã quen với khung cảnh nhộn nhịp của Bắc Kinh, yên bình như vậy thật lạ kì. Trên đường đi đều là nhà dân, giờ này nhà họ cũng đã ăn xong được một lúc. Thậm chí đã có mấy đứa nhóc đang đạp xe trên đường, những cụ già cũng tập trung với nhau chơi cờ, uống trà. Cũng có một cặp đôi đang lén lút ôm nhau ở góc khuất, chắc là chưa công khai được.

Mùi thơm của đồ ăn đã khiến những chiếc bụng đói sôi lên rồi. Bác chủ quán làm đồ ăn nhanh lắm, mấy phút đã đủ tám tô mì thịt bò nóng hổi.

Ở đó, có hai người mặt đỏ, y hệt cái lồng đèn ở trước cửa quán. Để khiến Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc mặc cái áo hoodie đó là thử thách đời người.

Đặng Giai Hâm thì doạ là ra đường mặc đồ thế tưởng bệnh nhân tâm thần nên dễ hơn, không cần động tay động chân.

Nhưng Hoàng Sóc là do cậu bị lừa. Sau khi đá Hoàng Sóc vào toilet, Tô Tân Hạo dí tai vào cửa nghe động tĩnh, biết Hoàng Sóc cởi áo rồi cậu xông vào lôi cái áo cũ ra ngoài. Hoàng Sóc cũng không biết gì về cái áo mọi người mua đã bị đẩy đi thay quần áo. Vừa thấy cái áo được mua cho cặp với cái Đặng Giai Hâm vừa thay, cậu ngồi trong toilet 15 phút không chịu ra. Sự đói bụng mới khiến Hoàng Sóc chịu mặc áo rồi chui ra.

Lí do Tô Tân Hạo làm như vậy với bạn mình? Người ta không cố ý đâu, bị Chu Chí Hâm dụ. Chu Chí Hâm nói là mặc cái áo bẩn ra ngoài không ổn lắm nên cứ bảo mặc đi.

"Phải rồi, hôm nay mọi người dọn đồ bẩn đi, tối nay có người đến lấy đồ đi giặt." Tả Hàng thông báo cho mọi người biết.

"Sau khi xong dự án, để Đặng ca đến chỗ bọn mình ở đi. Dù gì anh ấy cũng phải lên Bắc Kinh sau đợt này, tìm ghế chung chuyến là được." Trương Cực nêu ý kiến.

"Tiểu Cực à, để Đặng ca ngủ ở đâu bây giờ?" Tả Hàng đã cốc đầu Trương Cực một cái.

"Để nó ngủ với anh là được, anh là anh họ nó mà."

"A Chí ca, cảm ơn anhhhh."

"Vậy là chốt nha." Trương Tuấn Hào chốt xong.

Phải nói Trương Cực và Trương Tuấn Hào đẩy thuyền rất nhiệt tình và lộ liễu. Nhưng mà những người yêu họ thì lại ngây thơ quá, chẳng nhìn ra được.

Tối hôm đó, Chu Chí Hâm đưa Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm về nhà Đặng Giai Hâm rồi chở mọi người về villa.

Sau khi tất cả đã tắm rửa và ai về phòng nấy, Tô Tân Hạo lại gọi.

"Chu ca, hôm nay về hơi muộn. Chắc mai em không dậy được, anh thì sao?"

"Anh cũng thế, hay là mai nghỉ chạy một lần đi."

"Được đấy. Đi ngủ thôi!"

"Chu ca! Chúc anh ngủ ngon!"

"Chúc Tiểu Tô ngủ ngonn!"

Kèm với một nụ cười đốn tim.

Năm giây sau, một giọng nói vang lên cùng tiếng chuông cửa.

"Có ai không? Tôi đến lấy đồ đi giặt đây!"

"Giờ làm sao đây, Chu ca?"

"Đừng nói gì cả, cũng tắt đèn rồi, giả vờ cả villa đều ngủ đi."

"Okie anh."

Tiếng chuông trên chiếc xe đạp của bác chủ tiệm giặt đồ dần dần nhỏ lại rồi im hẳn.

Nhưng mà vấn đề là nhìn hai người giống vụng trộm với nhau quá, ngồi cả vào một góc. Tô Tân Hạo còn ôm chặt Tiểu Bạch và bịt miệng nó lại.

//Tô Tân Hạo, tôi có làm gì anh đâu, tôi có sủa thì bác ấy cũng chỉ nghĩ là tôi chưa ngủ. Còn ông chủ Chu nữa, tôi sắp nghẹt chết rồi, bảo Tô ca bỏ tôi raaa.// Trích "Suy nghĩ của Tiểu Bạch".

Sau đó thì hai người đã chính thức đi ngủ.

Ngày đi chơi thứ ba đã kết thúc rồi, nhiều chuyện xảy ra quá.

——————————

Bên của Hoàng Sóc cũng không khá khẩm hơn, cậu đang trách thầm đám bạn không chịu cho cậu đi lấy quần áo. May là Đặng Giai Hâm đã ném cho cậu bộ đồ ngủ rồi đi tắm.

"Đặng ca, bị thương thế tắm hơi rát đấy."

"Kệ đi, anh không chịu được cảm giác bẩn người đâu. Tiểu Hoàng có tốt thì giúp anh tắm đi."

"Thôi thôi, anh tắm đi!"

Sau khi xử lí xong chuyện tắm rửa và vệ sinh cá nhân thì cả hai đi ngủ, ngủ rất sâu. Chỉ có dáng ngủ của họ mới khiến người ta nghi ngờ hai người có phải đang lén hẹn hò sau lưng bạn bè không thôi.

——————————

Địa điểm đi chơi của ngày thứ tư là Phim trường Vô Tích, sẽ đi vào buổi sáng. Chiều tối sẽ đi đến Toà nhà Oriental ARC, nghe nói lúc đêm đến mọi thứ rất đẹp.

Hôm ấy mọi người đi với nhau vừa hào hứng vừa vui vẻ.

Ở chỗ phim trường hên làm sao có một đoàn phim đang quay, quay xong còn cho mượn quần áo để đi chụp ảnh nữa.

Những người bạn vui tính ấy còn quay cả phim cung đấu tự biên tự diễn. Thiếu mất Hoàng Sóc là một điều gì đó hơi thiếu sót với hội kí túc xá.

Nhìn vậy chứ Hoàng Sóc hài hước lắm, cậu mới đúng là cây hài, chỉ là sẽ hài với bọn họ thôi, còn ngại Trương Cực, Trương Tuấn Hào với Chu Chí Hâm. Phải chơi lâu một thời gian nữa mới có thể thoải mái được.

Nhưng mà lúc muốn nói chuyện với Hoàng Sóc thì hỏi thăm được có mỗi mấy câu.

"Sóc ca, anh đang làm gì rồi?"

"Đang xử lí đống số liệu của Nghiêm giáo sư, đau khổ quá."

"Đó là việc của Đặng ca cơ mà???"

"Làm sao mà anh đây bỏ mặc người ta được?"

"Sóc ca hôm nay tốt thế, bình thường có giúp bọn em mấy việc này đâu?"

"Đặng ca với các người là những người hoàn toàn khác nhau nhé. Hiểu không?"

"..."

"Sóc ca.... Anh lạ lắm nha!"

"Thôi, yên cho anh làm việc, đi chơi đi khoe cho anh tức chứ gì."

*Tút tút* Tiếng cuộc gọi kết thúc.

Lúc nào gọi cũng sẽ tương tự như vậy, sáu người chui đầu vào camera cũng không nói được bao nhiêu cả.

Đến giờ ăn trưa mới nói chuyện với nhau được mấy câu đàng hoàng. Lúc đó hội sáu người đi chơi thì đang tận hưởng trong một quán ăn mà người xưa gọi là quán nhậu. Cứ xem phim cổ trang là sẽ gặp được mấy quán nhỏ xinh như thế.

Còn Đặng Giai Hâm với Hoàng Sóc thì ngồi ăn. Cả hai đều biết nấu ăn nên bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng và ngon miệng.

Nếu Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc chăm chỉ thì chiều hôm nay sẽ xử lí xong hết đống dữ liệu lằng nhằng đó. Nhưng mà còn chờ phê duyệt và chỉnh sửa của Nghiêm giáo sư mới có thể hoàn thành nên chắc đến tối. Hôm sau hai người mới dẫn xác đến villa được.

Ba người biết chuyện của Đặng Giai Hâm thì muốn trêu lắm, nhưng mà nhóm kia thì lại không biết gì.

Những người biết đều là dựa vào thực lực và khả năng phán đoán nên cũng phải biết giữ bí mật một tí. Giá như sự nhanh nhạy của Tô Tân Hạo, Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa có thể áp dụng ở đây thì họ đã không phải im lặng nhịn cười.

Hôm nay ai cũng có ảnh đẹp cả. Trai đẹp thường đi thành nhóm quả nhiên không sai, có thể trực tiếp lấy ảnh họ tự chụp không qua chỉnh sửa làm thành một album luôn. Hai cặp đôi cũng có nhiều tấm mang cảm giác của một bộ phim cổ trang tình cảm.

Tô Tân Hạo còn vì không muốn cô đơn mà kéo Chu Chí Hâm đi chụp ảnh đôi với mình.

Chu Chí Hâm bảo Tô Tân Hạo giả gái thử xem sẽ như thế nào. Đoàn phim cũng không ngại trang điểm rồi còn chỉnh tóc giả cho Tô Tân Hạo.

Tưởng không đẹp nhưng mà đẹp không tưởng nha. Tóc dài đến thắt lưng, y phục trắng, vải lụa nhẹ nhàng lại mang thêm sự dịu dàng, gương mặt yêu kiều của cậu khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo. Chu Chí Hâm vì thế mà cũng nhìn cậu không rời mắt, được cậu gọi mới tỉnh lại, còn bị cậu trêu một chút.

Đến tối, ánh đèn của Oriental ARC đẹp, đẹp xuất sắc. Cảm giác nó mang đến chính là sự xinh đẹp, lấp lánh và toả sáng trong màn đêm đen tối. Ở một nơi mặt đất tỏa sáng như thế không có ánh sao. Bù lại là sự phát sáng của tòa nhà ấy, như một bữa tiệc ánh sáng.

Những nụ cười toả sáng trong đêm đen lạnh lùng, phá tan đi sự đáng sợ của đêm. Chỉ còn lại những ngọt ngào mê người. Bóng dáng những thanh niên ở góc chụp ngược sáng, dù không thấy được ngũ quan, vẫn vẽ lên được dáng vẻ hoàn mỹ của những chàng trai.

——————————

Bên nhà của Đặng Giai Hâm thì có hai chàng trai đang chăm chỉ vào công việc. Câu nói "Con người lúc đang tập trung làm việc chính là dáng vẻ đẹp nhất." quả nhiên không sai.

Dù cho không nhìn nhau, cũng chẳng phải dáng ngồi thân thiết nhưng họ vẫn mang lại cảm giác thoải mái.

Đang ở nhà, Đặng Giai Hâm cũng không chăm chút cho bản thân, để mọi thứ tự nhiên như chính nó.

Mái tóc sạch sẽ rủ xuống cặp mặt kính màu bạc, gương mặt trắng mịn cùng đôi môi đỏ hồng. Tất cả cùng nhau tập hợp cho Đặng Giai Hâm một góc nghiêng hoàn hảo.

Bây giờ anh đang chống tay lên cằm, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, lâu lâu lại vươn vai một cái. Anh cũng liếc nhìn Hoàng Sóc ngồi bên cạnh mấy lần, đang rất tập trung phân tích số liệu.

Sau khi ghi chép một chút, Hoàng Sóc cài bút lên tai rồi nhìn thẳng vào sổ ghi chép.

Như một chú sóc đang lần mò để tìm ra hạt dẻ, cậu đang phân tích để tìm ra "hạt dẻ" của chính mình. Sự đáng yêu thường ngày bị thay thế bởi cảm giác của một học bá. Nắng chiếu chói mắt đến đâu cũng không ngăn cậu tập trung vào cuốn sổ tay nâu trầm của mình.

Thư phòng của Đặng Giai Hâm được sắp xếp  gọn gàng và có thiết kế tối giản. Thời gian ở đây chỉ có học và chạy dự án.

Lần này anh không chạy dự án một mình nữa, anh được chạy cùng với một cậu nhóc dễ thương và chăm chỉ. Lâu lâu nản do đống số liệu đó cậu nhóc còn phồng má rồi nói "Mệt quá!!!".

Anh sẽ đáp lại. "Vậy thi cứ nghỉ đi, anh làm được mà."

"Không được, em cũng trong dự án này mà, cứ để anh gánh nhóm, người ta kệ chứ em thì không đâu."

"Vậy cố lên, tối nay xong là mai được đi chơi rồi."

"Vâng, cố lên!!"

Hoàng Sóc cũng cảm nhận được một cái gì đó khác biệt khi chạy dự án. Bình thường cậu cũng hay chạy dự án một mình.

Một là cậu sẽ tìm nơi nào đó im lặng và thích hợp, hai là ở lại kí túc xá. Mà đám bạn của cậu thì cũng chẳng hiểu gì về ngành nên nào có quan tâm.

Bây giờ được làm việc với người hiểu về ngành học của mình và cuộc sống của ngành này, cảm giác khác hẳn. Từ động viên, năng suất đến than thở đều khiến cậu thoải mái và có thêm năng lượng.

Mây tầng nào gặp mây tầng đó.

Hôm nay thật tuyệt, ai cũng cảm thấy như vậy.

Luyến tiếc có mà mong chờ cũng có.

Một ngày bình yên đã đi qua, ngày mai là một ngày mới, một ngày đẹp hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro